Chương 12
Độ dài 2,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:13
Trong phòng làm việc, 1 người đang ông đang nhìn lên trời, vẻ mặt đầy sự khổ não.
Từ khi trở về từ kinh đô, ông cứ ngồi im mà chẳng cử động lấy 1 chút nào.
10 phút, 20 phút, 30 phút . Có khi 1 giờ đồng hồ đã trôi qua.
Người đàn ông cảm thấy trong ngực mình đầy sự xung đột và hối hận không sao diễn tả được, không những thế mà còn cảm thấy bản thân mình thật bất lực.
Trong cuộc đời, ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.
( Có gì sai sót hay sao. Theo như mình tính toán thì rõ ràng là vẫn còn 1 chút thời gian nữa......... Chẳng nhẽ mình đã tính sai thời điểm ......... Liệu từ đầu, có phải đất nước này đã chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa. )
Từ cuộc tranh dành quyền lực với nghĩa phụ, Gelhalt đã phải ở ẩn trong lãnh địa của mình .
Đối với người đàn ông đó, sách lược lần này là 1 ván bạc.
[ Thưa chủ nhân, ngài Zeref đã tới, có cho phép vào không ạ? ]
Mở của nhẹ nhàng, người quản gia già vào truyền tin.
[ À, không vấn đề gì, cho vào.]
Trong tim thì muốn gặp, trong suy nghĩ thì không muốn gặp, người đàn ông đó đã mâu thuẫn trong 1 khắc.
Ông nhìn vào tập giấy để trên bàn.
Chỉ vài giờ trước, nó còn là sách lược để thay đổi Rozeria, vậy mà giờ đây, nó chỉ là giấy nhóm lò. Để chuẩn bị đống giấy rác đấy, ông đã bỏ bao nhiêu công sức và hi sinh. Cứ nghĩ đến điều đó, ông chẳng còn chút dũng khí nào để nhìn mặt nghĩa đệ.
Dù biết nghĩa đệ không phải loại người hay đi trách móc người khác đi chăng nữa.
[ Xuống sắc quá đấy, nghĩa huynh à. ]
Mở cửa ra, điều đầu tiên bá tước Zeref nhìn là sắc mặt bá tước Bergston.
Vẻ mặt hiện lên đầy sự khổ tâm.
[ Còn cách nào khác đâu . Tình hình như này rồi thì ........]
Ngồi bên phía sofa đối diện, thân hình hơi phì nhiêu 1 chút, đó là bá tước Zeref. Trước lời chào của Zeref, bá tước Bergston chỉ biết thở dài rồi trả lời.
[ Đệ vừa nghe được là, bệ hạ sau khi nghe tin cấp báo ở hội nghị, liền ngất vì sốc. ]
Nghe nghĩa đệ nói vậy, Bergston nhìn chằm chằm như soi từng lỗ chân lông trên mặt Zeref.
[ À, vừa nghe cấp báo là có phản loạn, bệ hạ lăn đùng ra ngất. Cả ngày hôm nay, người chỉ nghỉ ngơi trong tẩm cung. Chắc xuy sụp tinh thần lắm. Mà sao đệ biết rõ thế? Theo ta được biết, việc này hoàn toàn bị phong toả , chỉ 1 số người mới biết. ]
Zeref nhún vai khi thấy nghĩa huynh nói vậy.
Ban lệnh cấm tiết lộ thì dễ, nhưng bắt mọi người chấp hành thì khó như lên trời. Mà đối với người có mạng lưới tình báo mạnh như Zeref, 1 việc như vậy sao qua mắt ông được.
[ Lệnh cấm khẩu, chả có ý nghĩa gì đâu. Vốn dĩ , đến thần còn không cấm khẩu được con người. Hơn nữa là trong tình trạng đất nước như thế này, ai cũng bất an ........]
Vốn dĩ, con người là giống loài thích ngồi lê đôi mách, mà lời đồn thì lan nhanh như sóng thần. Đã thế, mỗi lần còn méo mó đi 1 chút.
Những việc như lệnh cấm khẩu , kìm hãm bản năng con người thì quả thật là bất khả thi.
[ Không còn cách..... nào à? ]
[ Không còn cách nào. ]
Zeref nhắc lại giống hệt Bergston.
2 người nhìn nhau chằm chằm.
Sau 1 hồi dài im lặng, Bergston bắt đầu từ từ mở miệng. Bây giờ không phải là lúc để lo cho sức khoẻ của Lupis.
[ Đống giấy này, là bao nhiêu công sức mà đệ chuẩn bị cho ta, giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Uổng công đệ tin tưởng ta, kết quả lại thành ra như thế này. Ta ..... thật sự xin lỗi.]
Bergston nói trong bộ dạng nhìn chằm chằm xuống đất.
Nhưng khuôn mặt Zeref lại hoàn toàn bình thường, thậm trí còn nở nụ cười.
[ Đừng để ý chuyện đó, nghĩa huynh à. ]
[ Nhưng !.......]
[ Không có cách nào khác. Vốn dĩ từ đầu, chúng ta đã chọn canh bạc thua nhiều hơn thắng .]
Vẻ mặt Zeref không hiện lên 1 chút tức giận nào. Ông đã sớm biết sự việc này từ trước.
( Thằng này, ý nói ta vẫn còn ngây thơ lắm đây mà. )
Thấy sự bình tĩnh của Zeref, Bá tước Bergston lại 1 lần nữa hướng mắt lên mặt bàn.
Đống giấy tờ dầy cộp trên bàn chủ yếu nói về việc thu thuế của Rozeria hiện tại.
Ai, lúc nào, làng nào, bao nhiêu tiền, thu bằng cách nào. Từ phần thuế thu được, có thể đề dành bao nhiêu. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng.
Bá tước Bergston lấy dữ liệu này làm cơ sở phân tích giới quý tộc.
Mọi vấn đề phát sinh ở vương quốc Rozeria này, phần lớn đều do các quý tộc chống đối đang tụ tập lại dưới chướng công tước Gelhalt lần nữa. Những quý tộc bất mãn với Lupis, đòi quyền quốc quốc phòng và hành chính.
Những hành động của đám quý tộc đó, không thể nói là chí mạng đối với Lupis, nhưng cũng không thể làm ngơ.
Những hành động bất hợp tác mang đầy ác ý, thậm chí là địch ý 1 cách trực tiếp , vậy mà không có cách nào để đối phó lại.
À không, chính xác mà nói, phải là : với tính cách của Lupis Rozerians thì chẳng có cách nào để mà giải quyết.
Để đập tan tình huống hiện tại , cách đơn giản nhất là, trong đám quý tộc bất hợp pháp, chọn ra 2-3 gia tộc có sức mạnh chính trị yếu nhất, chu di thập tộc ( p/s: chu di toàn tộc).
Diệt tộc! Khiến cho những gia tộc ảo tưởng sự tồn tại của mình là đặc biệt phải tự nhận thức lại mà sợ hãi. Sự sợ hãi đó sẽ găm vào tim đám quý tộc, khiến mũi giáo của chúng cùn đi. Rồi sau này thuần hoá dần dần.
Mà nếu cần cái cớ để thanh trừng thì quả không thiếu.
Một khi đã động đến chính trị , khó mà giữ cho tay không dính bẩn. Gia tộc nào mà chả có 1-2 việc mờ ám phía sau. Mà thích thì cứ gán cho chúng tội danh nào đó.
Chỉ cần có thể nhẫn nhin những tổn thất ngắn hạn , người có quyền lực tuyệt đối như Lupis có thể dễ dàng thực hiện.
Thế nhưng , với tính cách nhát gan , chọn cách giải quyết ôn hoà , Lupis đã không chọn cách dùng vũ lực để thanh trừng đám quý tộc.
Vì vậy, những chính sách giải quyết đám quý tộc của Bergston đã không được tiến hành, ông chỉ còn biết im lặng mà nhìn mọi việc xảy ra.
Bây giờ chẳng thể làm được gì khác ngoài đợi bọn quý tộc lơ là cảnh giác, tự thú.
[ Đệ xin phép nói thẳng, nếu thành công thì mới là phép màu đấy. Ngay từ đầu, kế sách đó đã quá khó.]
Đến đây, lời nói của Zeref ngắt quãng.
Chính sách của Bergston lần này là đúng đắn, chỉ mỗi điều là thời gian không cho phép.
Đặc biệt, lần này bọn quý tộc làm ngược lại mệnh lệnh của Lupis, ngược đãi người dân, làm rẫy lên tinh thần nổi loạn, chống phá đất nước. Đó chính là mục đích của chúng.
Dù có yếu đuối đến đâu, nếu cứ mãi bị ngược đãi, thì kẻ yếu cũng biết phải tự đứng lên bảo vệ mình.
Vắt thuế từ người dân, khiến cho dân sống không được, chết cũng không xong.
Không nhất thiết phải yêu dân, nhưng để dân đứng lên phản loạn thì đó chính là thất bại của người cầm quyền.
Việc làm ngơ bọn quý tộc, để chúng thích làm gì thì làm. Chính từ đó đã giúp chúng đạt được mục đích.
Bây giờ chỉ có 1 cách phòng bị. Chịu ít nhiều ô danh, dùng biện pháp cứng rắn, nắm rõ hành động của đám quý tộc, trước khi sự phẫn nộ của người dân đạt đỉnh điểm thì phải bêu đầu bọn chúng ra để sử tội.
Nhưng tất cả sách lược đều đã tan thành bọt nước.
[ Thật ra, đệ cũng chỉ vì trung thành với quốc gia, với nữ vương bệ hạ. Vì vậy đã nghe theo lệnh của nghĩa huynh mà thu thập tài liệu. Cũng chỉ là chút sức lực mọn ........... Nhưng mà ,từ giờ mọi thứ đã trở lên vô nghĩa. ]
[ Zeref, đệ ! ]
Hiểu được ý nghĩa sau câu nói của Zeref , Bergston nuốt 1 hơi thật sâu.
[ Nghĩa huynh à , làm gì có chuyện huynh chưa từng nghĩ đến chuyện này, phải không nào ?]
Không còn là nụ cười hiền lành như mọi khi, mắt của Zeref ánh lên 1 tia kì bí.
[ Dừng lại ngay Zeref, với tư cách là 1 bề tôi ...........]
Thừa hiểu điều Zeref muốn nói đến. Lời nói mang tính chất phản bội đó đánh thẳng vào tim của Bergston. Không có chuyện người như Bergston lại không hiểu ý Zeref.
Nhưng Bergston lại không muốn nghe điều đó từ chính nghĩa đệ , người mà bản thân tin tưởng nhất.
Nếu nghe những lời đó, Bergston chỉ còn 2 lựa chọn, trở thành đồng phạm với nghĩa đệ , hoặc trung quân ái quốc.
Nhưng với Zeref, đây không phải là những cảm xúc nửa vời, chính vì hiểu tâm trạng lúc này của nghĩa huynh, Zeref cố nói thêm.
[ Nghĩa huynh à, đừng trốn tránh sự thật nữa . Chúng ta đã vì quốc gia này mà vắt kiệt bản thân rồi. Từ giờ, chẳng phải chúng ta nên tìm con đường để bảo vệ sự sống còn của bản thân hay sao. ]
[ Nhưng mà, ....... Điều đó .......]
" Vứt bỏ Lupis ?" Ánh mắt Bergston hiện lên câu hỏi đó
Nhưng, còn Zeref, ông quyết định không rút lại lời nói. Bây giờ mà rút lại, chắc chắn hoạ lớn sẽ ập xuống gia tộc của ông.
Ông đã tính đến trường hợp tệ nhất, đó là đoạn tuyệt quan hệ với nghĩa huynh Bergston. Chính vì đã chuẩn bị tinh thần, lên ông mới dám xuất hiện ở đây.
[ Dù gì đi nữa, bệ hạ cũng không có lấy 1 cơ hội thắng. Nếu trấn áp nổi loạn thất bại, liệu dân chúng có để bệ hạ sống không ? Khi mà họ đã căm hận bệ hạ đến tận xương tủy. Mà giả dụ có trấn áp thành công đi chăng nữa .............]
[ Gelhalt sẽ đưa Radine lên ngôi vua. Lupis ắt sẽ phải bị phế truất. Với lý do là " bãi trừ vua bất tài ". ]
Nghe Zeref nói vậy , Bergston khẽ gật đầu.
Danh nghĩa, tính chính thống của Radine cộng thêm thủ đoạn và sức mạnh của Gelhalt thì chả còn vấn đề gì phải bàn.
Thời gian là vũ khí mạnh nhất để diệt quân địch, nhưng không may, đó cũng mà con dao 2 lưỡi tâm độc.
Lần nội loạn trước đây, nó là vũ khí mạnh nhất của Lupis. Nhưng lần này, với cương vị là quốc vương, thời gian đang dồn cô vào đường cùng.
[ Vẫn còn cách thoả hiệp với dân chúng cơ mà! ]
Không dùng vũ lực, mà giải quyết 1 cách hoà bình. Cách này quả sẽ giúp Lupis giảm thiểu tối đa tổn hại. Nghe vậy, Zeref không tốn đến 1 giây để suy nghĩ, lập tức bác bỏ.
[ Vô ích. Đời nào dân chúng chịu tin, khi mà bọn quý tộc vẫn đang gia sức chèn ép. ]
Quốc gia nào cũng vậy, bí quyết để đất nước ổn định là duy trì sự sợ hãi của người dân ở 1 mức vừa phải. Vũ lực, tài lực, quyền lực, sức mạnh luật pháp, để người dân nghe lệnh quốc gia , thì cần phải có sự răn đe nhất định.
Không quá tốt, cũng không quá xấu. Để duy trì hoà bình thì sự sợ hãi là điều cần thiết tuyệt đối.
Và bây giờ, Lupis hoàn toàn không có tố chất đó. Không có tố chất thì không được tín dụng. Mà đã không được tín dụng thì nói ai nghe.
[ Không nói đến nguyên nhân. Bây giờ Lupis bệ hạ bị nhiều người nghi ngờ không có khả năng trị quốc. Vậy nên giới quý mới tập trung hết dưới chướng Gelhalt còn gì.]
[ Chúng ta có làm gì đi nữa cũng vô dụng à ?!! ]
[ Đúng là vậy. Vốn dĩ, tầm ảnh hưởng của Gelhalt lên giới quý tộc đã hơn 40%. Thêm vào tình huống bây giờ. Những quý tộc trung lập cũng sớm quy phục Gelhalt mà thôi.]
Ưu điểm duy nhất mà Lupis có là dòng máu vương tộc chính thống.
Nhưng điều đó chỉ càng làm Gelhalt có thêm lý do :" thảo phạt ngu vương". Thêm vào đó, việc Radine lên ngôi vương, cũng chẳng ai có thể cằn nhằn gì về quan điểm huyết thống.
[ Không còn cách nào thật sao !!!]
[ Nếu loại bỏ được Radine thì vẫn còn cách nhưng .........]
Chỉ cần không có Radine, Gelhalt có nói là vì đại nghĩa đến thế nào đi nữa thì hắn cũng không thế cướp được ngôi vua. Tất nhiên vẫn có nhiều quý tộc ghét sự mờ ám, và chỉ phục tùng vương tộc. Vậy nên trong tình huống này, chuyện đó quả thật bất khả thi.
[ Mọi cách đều đã quá muộn rồi à? Chuyện lúc đó đã là 1 đòn chí tử rồi.]
Bergston lại nhìn lên trời rồi thở dài.
( Quả nhiên, giá như lần nội loạn đó mà triệt tận gốc phe cánh của Gelhalt thì giờ đã không như thế này. )
Dù biết hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì , nhưng Bergston không thể ngăn bản thân mình khỏi sự hối hận đó. Quả nhiên, vinh quang chói lọi của Rozeria chỉ đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
( mọi thứ đã quá muộn rồi , vinh quang chói lọi ấy cũng đã tuột khỏi lòng bàn tay , thời đại của Lupis bệ hạ đành phải kết thúc ở đây .)
{ Trans: mới trị vì được có 2 năm, con này bất tài vãi!! }
Chết cùng Lupis Rozerians, hoặc tìm lối thoát cho bản thân.
Trung thành với quốc gia, hoặc trách nhiệm với người dân trong lãnh thổ của mình, cái nào cũng khó mà vứt bỏ.
Nhưng chỉ được chọn 1 trong 2.
Không gian trong phòng trở lên lặng như tờ, không biết bao lâu đã trôi quá. Zeref đơn giản chỉ ngồi im đợi quyết định của Bergston.
Và khoảnh khắc quyết định đã đến.
[ Rồi, vậy đệ hay nói ta nghe. Phải làm sao để bảo vệ gia tộc ?]
Lupis cũng chỉ là 1 người, dù là người chịu trách nhiệm với đất nước, thì cô vẫn chỉ là 1 người, không hơn.
Và đường lối của cô đã sai. Nói chính xác hơn, đối với giới chính trị, chỉ quan trọng kết quả. Nếu kết quả xấu, thì có vì dân đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
( Bệ hạ ......... Thần xin lỗi. )
Bergston đang đổ lệ trong tim . Ông hoàn toàn không có ghét Lupis. Lupis như đứa con của ông, dù thỉnh thoảng có hư, nhưng nhân cách nó tốt, vẫn xứng đáng nhận sự dạy dỗ đoàng hoàng.
Nói gì thì nói, lần nội chiến trước, ông đã thành tâm thành ý mà giúp Lupis.
Nhưng trong tình huống này thì ông chẳng có lựa chọn nào khác.
Vì bảo vệ gia tộc, trong suốt nhiều năm dài ông đã phải nếm đủ đắng cay ngọt bùi.
[ Quả là lựa chọn thông minh , nghĩa huynh à. ]
Nghe vậy, Bergston chỉ biết cắn môi, cúi đầu.