Chương 14
Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:24
[ Vậy à .......... Đã kịp à. Quan trọng nhất là bá tước Zeref bình yên vô sự. ]
Nhận được tin báo từ thành phố Tristlon ở phía tây vương quốc Rozeria , Ryouma thở dài để giải toả lo lắng, đồng thời hạ cây bút đang nắm bên tay phải xuống bàn.
[ Vâng ạ, theo như báo cáo của Sara, hộ vệ của bá tước Zeref đã bị giết hết từ đợt tấn công đầu tiên, tình huống đã trở lên nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng, nhưng Sara và Sakuya đã kịp thời sử lý hết bọn ám sát. Sau đó đã hộ tống bá tước Zeref đến đích an toàn.
Cuộc nói chuyên của bá tước Zeref và Tướng quân Elena hoàn toàn khớp với dự đoán của ngài Ryouma .............. Cả 2 người đều đã đồng ý đoạn tuyệt với quốc vương Lupis . Ngoài ra ngài Elena nhất định muốn thảo luận về cái kết của đất nước này với ngài Ryouma, nội dung đều nằm trong bức thư này ạ. ]
Đưa mặt thật nhanh đọc hết bức thư, Ryouma lộ nụ cười thoả mãn trên mặt trong lúc thắp nến.
Elena là thiên tài trong lĩnh vực quân sự, nhưng nói về chính trị cũng chỉ ở mức khá. Trị vì 1 phần lãnh thổ nhỏ thì còn cố được, chứ bản thân không hề có tài trị vì 1 quốc gia, Elena tự nhận thức được điều đó.
Nội dung bức thư là "nếu có cơ hội, muốn gặp mặt thảo luận trực tiếp" nhưng ý nghĩa thật sự là muốn được quy phục dưới trướng của Ryouma { trans : bản gốc là " muốn được đứng dưới ô của Ryouma }
Mùi cháy ngập tràn căn phòng, Ryouma từ từ ngồi xuống ghế rồi nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt của cậu có phần nào rất vui vẻ.
[ Quả nhiên bá tước Zeref hành động đúng theo dự đoán của ta. Mà, vào thời điểm này mà bá tước rời vương đô để đến gập Elena thì chỉ có 1 mục đích duy nhất thôi nhỉ. ]
[ Vâng ạ nhưng, sau khi thuyết phục bá tước Bergston rời bỏ Lupis, việc tìm Elena để lập liên minh ........... Quả là em chưa từng nghĩ đến việc bá tước Zeref lại có khả năng hành động quyết đoán đến vậy. ]
Ánh mắt Laura hướng đến lá thư, Laura hiện rõ lên vẻ khó hiểu trên mặt.
Từ trước đến giờ, Laura luôn nghĩ bá tước Zeref luôn dựa vào ảnh hưởng của nghĩa huynh Bergston, chỉ là 1 gã béo vô giá trị. Biết là không lên đánh giá con người qua ngoại hình, nhưng nhìn dáng vẻ mập địt, ngu ngu của Zeref, ai cũng phải bất ngờ khi biết được tài năng ẩn trong con người đó.
[ Em bất ngờ lắm phải không?! ]
[ Vâng ạ, đến giờ em vẫn không thể tin nổi !]
Trước câu hỏi của Ryouma, vẻ mặt xinh đẹp của Laura hiện rõ lên sự bối rối.
Thấy vậy, Ryouma cười lớn.
[ Đấy chính là thủ đoạn của ông chú ấy đấy, cố tình để người khác nghĩ mình là kẻ đần đụt, bất tài ]
[ Cố tình thật ạ ??]
[ Ừ, cố tình đấy. ]
Cùng với nghĩa huynh của mình, người nổi danh khắp chốn với tài chính trị, dù đã trung niên nhưng vẫn thông minh, điển trai, thân hình cân đối. Còn Zeref có dáng người lùn, mập, đơn giản, đó là đánh giá của những người xung quanh. Nhìn thế nào đi nữa Zeref chỉ là kẻ đứng sau, ăn bám Bergston.
Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại.
Ông chính là mặt tối của 2 huynh đệ, người luôn nhúng tay vào những hoạt động chính trị mờ ám, bẩn thỉu phía sau.
[ Người đó cố tình tạo cho mình vẻ ngoài tránh lôi kéo ánh mắt những kẻ xung quanh. Dù trốn sau bóng của Bergston, nhưng ông ta luôn đi trước 1, 2 buớc. ]
[ Vậy là, để tránh ánh mắt những kẻ xung quanh à ?]
[ Có thể nói là, kẻ đứng sau chỉ điểm. ]
Trên vũ đài lúc nào cũng có kẻ nhận hết danh dự, vinh quanh. Nhưng vinh quang đó chẳng thể có nếu thiếu sự hỗ trợ từ phía sau. Kẻ chẳng bao giờ được đánh giá cao, nhưng không có người như thế, người trên vũ đài chẳng thể nào nổi danh.
Quan hệ của Zeref và Bergston cũng vậy.
Đứng sau nam thần Bergston là kẻ luôn làm những việc bẩn thỉu Zeref. Hai người đó tuy là 2 nhưng lại chung 1 sinh mệnh.
[ Dù sao, từ giờ ta đã có thêm 3 quân cờ. ]
[ Ngài Elena, Bá tước Zeref, Bá tước Bergston nhỉ]
[ Quân cờ nào cũng quan trong, nhưng người ta cần nhất chính là Zeref. ]
[ Ơ, sao lại là Zeref ạ? ]
Lại lần nữa Ryouma khiến Laura tỏ ra khó hiểu.
Cả 3 đều là những quân cờ đắc lực, khỏi phải bàn cãi. Nhưng nếu hỏi ai là người có năng lực nhất thì chắc chắn ai cũng sẽ thiên về Bergston hoặc Elena.
Biết là kế hoạch lần này do Zeref thực hiện, nhưng nếu so với Bạch chiến thần nổi danh khắp các nước lân cận, hay bực thầy về chính trị Bergston. Nghĩ sao cũng chỉ thấy Zeref chỉ ở mức trung bình.
Nhìn vẻ bối rối của Laura, Ryouma lắc đầu mang ý quở trách.
[ Điểm mạnh của người đàn ông đó chính là mạng lưới thông tin, người đó có thể lấy được những thông tin mà gia tộc Iga không thể nào lấy được. Đó mới là điều mà hiện nay chúng ta cần nhất! ]
Mật báo và phòng trống rò rỉ thông tin là sở trường của tộc Iga, là quân cờ phi thường quan trọng của Ryouma. Nhưng nếu chỉ có tộc Iga , Ryouma không thể có được hết tất cả nhưng thông tin mà cậu muốn
Tộc Iga đang dạy kĩ thuật ninja cho bọn trẻ nô lệ mà cậu mua về. Nhưng trong tổng 200 đứa, chỉ trên dưới 100 có thể sử dụng được.
Tất nhiên, tộc iga vẫn đang phủ sóng siêu rộng, nhưng sau này, khi lãnh địa rộng hơn, chắc chắn là không đủ người.
Đặc biệt là, không thể thiếu người nắm rõ được động tĩnh của đám quý tộc.
( Mà mình cũng chẳng có ý định để lại bất kì tên quý tộc nào, nhưng kệ đi. )
Trong đầu Ryouma đã vẽ lên quốc gia lý tưởng. Đó là quốc gia theo chủ nghĩa [ triệt để thực lực ].
Cơ bản thì Ryouma không thích sự tồn tại của quý tộc.
À không, nói đúng hơn thì, ngoài 1 bộ phận nhỏ quý tộc có năng lực, đám còn lại chỉ biết thu thuế, hành hạ nhân dân để chúng hưởng thụ, nói thẳng là ra những con sâu hại.
Nếu nói quốc gia của cậu là 1 vườn rau, thì bọn quý tộc chính là sâu hại đang hoành hành, cậu không phải loại ngây thơ mà có thể tha thứ cho chúng.
Nhưng lý tưởng là thảm diệt toàn bộ giới quý tộc, để làm vậy thì tốn quá nhiều công sức.
Vậy lên chỉ còn 1 cách.
Thay vì tốn ít nhiều thời gian vào việc phân loại ngọc và đá vôi, thì chúng ta chỉ chọn những viên ngọc đắt nhất trong đống ngọc quý thôi. { trans : đoạn này hỏi người nhật rồi mà vẫn không hiểu nghĩa , sorry các bạn nhé }
Vì vậy điều không thể thiếu là tay nghề của Zeref.
Người biết mọi thứ kể cả bí mật của bọn quý tộc trong Rozeria.
Nói vậy, nhưng để Zeref phát huy hết tài năng khi ở dưới trướng Ryouma thì vẫn là chuyện của tương lai xa.
Lý tưởng mà 1 tiểu lãnh chúa tại bên giới vẽ ra cũng chỉ là ước mơ viển vông mà thôi.
( Trước mắt , phải tập trung vào bước đầu tiên đã .................. Thế nào, có được không đây?)
Phần đầu kế hoạch đã thành công, việc nội loạn khiến cho đám quý tộc và cả quốc vương đều không thể phái binh đến biên giới.
Dưới tình huống này, ít nhiều có thể chỉ có thể phái người ám sát Zeref là cùng.
Thông thường thì bọn chúng cũng không dám ám sát trực tiếp thế này.
Hạ độc, bắt cóc, thiếu gì cách ám sát mà không thu hút sự chú ý.
Trong bao nhiêu cách, bọn chúng lại chọn cách tấn công xe ngựa đang chạy, chắc chắn là do bọn quý tộc bất mãn, muốn đe doạ Lupis.
Trong lúc này mà còn vì Lupis, dám đi qua cây cầu sắp gãy thì chắc chỉ có 1 người thôi.
[ Đúng lúc đấy ............ Gọi đại đội trưởng Simon và Genno đến đây giúp ta! ]
Nghe Ryouma nói 2 cái tên đó, Laura liền hiểu ra ý đồ của Ryouma.
[ Ryouma , có phải ngài chuẩn bị .......]
[ Phải, chiếm Ipiros thôi! ]
Laura liền đi gọi 2 người đó đến.
Trong phòng chỉ còn lại Ryouma, cậu nhìn thanh katana đang dựng ở cạnh bàn
Thanh kiếm là chí tôn gia bảo truyền thừa của gia tộc Iga, vẫn đang đợi chủ nhân thanh kiếm suốt vài trăm năm nay.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, mặt Ryouma hiện lên nụ cười. Nếu còn ai khác trong phòng này, lập tức sẽ nghĩ đó là nụ cười và khuôn mặt của con quỷ nhuốm máu người.
[ Cuối cùng cũng đến lúc ta cần ngươi giúp, ta mong đợi sự giúp đỡ của ngươi đấy Quỷ Khốc! ]
{ Trans: cùng tên thanh kiếm Kikoku với trasfalaw trong onepice }
Ryouma nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, thì thầm những lời nói cục cằn với thanh kiếm.
Khoảnh khắc đó , Ryouma nghe thấy tiếng gió rít ghê rợn.
Hệt như tiếng khóc than của quỷ ..............