Chương 17
Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:27
Một tuần sau khi Ryouma tuyên chiến với Zaltsberg.
Trên trời, những đám mây dầy cộp, nặng nề đang phủ khắp bầu trời. Có 1 đội kị mã đang trên đường tiến về phía đông.
Thời tiết bây giờ, có vẻ sắp có trận mưa lớn. Dẫn đầu đội kị mã là 1 người đàn ông cưỡi trên con ngựa trắng, hắn ta tặc lưỡi, có vẻ tức giận.
Đây là con đường chính tiến thẳng đến Ipiros, 2 bên đường chẳng có gì khác ngoài cỏ mọc tùm lum, chắc chắn không phải là địa điểm tốt để trú mưa. Giả dụ có vài bóng cây đi chăng nữa, cả tiểu đội có hơn 100 người, thế nào quá nửa sẽ bị ướt .
[ Tặc lưỡi, mưa đến nơi rồi. Chỉ tính mỗi việc phải đến giúp lão già cứt { nguyên gốc } Zaltsberg đã tức lắm rồi, lại còn dính đúng phải hôm mưa. ]
Hắn cáu kỉnh nhìn lên trời rồi nhổ toẹt bãi nước bọt.
Hắn có vẻ trong tầm 25 đến 30 tuổi
Tứ chi hắn to lớn chứng tỏ đã qua rèn luyện. Kể cả khi so sánh anh với những người lính xung quanh, hắn to gần gấp đôi.
Nét mặt của hắn đậm chất men lỳ, hung bạo, đặc biệt là gò má bên phải của hắn có 1 vết sẹo sâu hoắm, rất dễ để ý.
Hầu hết mọi người nhìn thấy hắn đều nghĩ hắn là sơn tặc hoặc lính đánh thuê.
Thấy hắn bất mãn, 1 kị sĩ cấp dưới của hắn cưỡi ngựa đến gần. Từ lúc ra khỏi lãnh địa không biết đã bao nhiêu lần anh lính phải đến khuyên giải chủ nhân của mình là " đừng tỏ ra bất mãn ". Có vẻ như đó là vai trò của anh lính.
Dù sao đi nữa, người đàn ông đó rất cứng đầu. Một khi đã nghĩ là "A” thì không ai có thể làm hắn đổi ý kiến qua "B". Quả là tính cách phiền phức.
Tính cách thẳng thừng, nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng đối với 1 quý tộc, việc không điều khiển được cảm xúc chính là nhược điểm chí mạng.
Dù tính cách như vậy, nhưng hắn vẫn có thể phân tích chính xác điều gì đang xảy ra quanh mình.
Khó có thể nói hắn có phải kẻ ngốc hay không.
[ Thiếu gia à, tôi hoàn toàn hiểu được tâm trang bây giờ của ngài, nhưng làm ơn xin ngài hãy nhẫn nhịn. Không chỉ mình chúng ta, mà cả 10 gia tộc phía Bắc đều phải mang quân đến giúp. Mà ngài cũng biết gia tộc nam tuớc Bertlan chúng ta phụ thuộc vào gia tộc bá tước Zaltsberg thế nào mà. ]
Điều kị sĩ đó nói hoàn toàn chính xác. Từ lúc xuất phát đến giờ, anh ta cứ phải liên tục khuyên bảo hắn.
Phía bắc của Rozeria gồm có tất cả 10 gia tộc. Trong đó gia tộc duy nhất có người mang tước vị " bá tước " là gia tộc Zaltsberg. Cả quân lực và tài sản đều khủng bố. Gia tộc này đã giữ vị trí minh chủ của thập gia phía Bắc kể từ khi lập quốc.
Đối với quý tộc phương Bắc, thay vì trung thành với vua ở tít kinh đô, họ sợ hãi và biết nghe lệnh gia tộc Zaltsberg hơn.
[ Ta nghĩ trận chiến này chẳng cần phải nghiêm túc đến vậy, dưới tình huống quốc gia hỗn loạn như thế này, bá tước Ryouma cũng đã bị dồn vào góc tường rồi. Ta có đến cũng chỉ làm màu thôi, đã thế lại còn phải đánh kẻ yếu hơn mình nhiều, thật mà chẳng còn chút danh dự nào. ]
[ Chỉ là 1 kẻ mới giàu lên, lại còn bị trói buộc tại bán đảo. Quả đúng là chẳng cần phải nhiều quân đến vậy. Nhưng kệ đi! Bán đảo trở lên giàu có như vậy, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến, thế nào chẳng được trọng thưởng. ]
Nụ cười gian trá nổi lên trên khuôn mặt người kị sĩ, còn tên thiếu gia thì cười bằng mũi.
[ Vậy vinh quang sẽ thuộc về gia tộc Beltran, nghe ngầu phết nhỉ? ]
Thật sự đó chỉ là nói đểu, nhưng người bị nói đểu là anh kị sĩ lại chẳng hề nhận ra.
[ Thì đâu còn cách nào khác, danh dự có xé ra ăn được đâu mà. Hơn nữa kẻ cố tình gây chiến đâu phải bá tước Zaltsberg. Thiếu gia làm ơn đừng nhầm lẫn! ]
[ Ý người là ........ Kẻ gây chiến trước là kẻ ngu chứ gì? ]
Thực tế, nếu đứng từ phía trung lập nhìn ra, chủ trương của Ryouma là điều tất nhiên.
Kẻ có quyền lực là người có nhiều mật thám, gián điệp, nắm trong tay nhiều thông tin, thời nay thông tin quý hơn vàng. Hơn nữa, tùy vào tình huống, mật thám còn có thể ám sát, ngầm phá hoại,........
Lấy ví dụ vườn hoa thì mật thám chính là sâu hại, kẻ có quyền lực sẽ đi thả sâu hại vào vườn nhà người khác.
Ở thời chiến loạn này, chuyện quý tộc thả sâu vào vườn nhà quý tộc khác là hết sức bình thường. Tuy nói vậy, nhưng người bị thả sâu hại thì không phải là không cảm thấy tức.
Thả 2, 3 con sâu thì còn bỏ qua được. Nếu chiến lực thấp hơn thì chỉ có cách nhịn nhục.
Nhưng thả cả mấy chục, mấy trăm con vào nhà người khác thì bố ai mà chịu được.
Hơn nữa nói gì thì nói, lãnh địa của Ryouma vẫn là 1 phần của vương quốc Rozeria. Dù bị ghét thế nào đi nữa thì vẫn là đồng minh cơ mà.
Đám quý tộc xung quanh cứ cố tình chơi nhây, thả 1 đống mật thám vào lãnh địa của Ryouma. Ryouma cảm thấy bị đe doạ là điều quá bình thường.
Nhưng lần khiêu chiến này có điều hơi lạ là " nam tước " mà lại dám khiêu chiến bá tước, thua tận 2 cấp bậc lận. { p/s cho bạn nào chưa biết về hệ thống chức tước : nam tước => tử tước => bá tước => hầu tước => công tước }
Nếu không có gì đột phá , Ryouma sẽ thua trên cả chiến trường lẫn tước vị.
( Ông già và anh cả có sáng mắt lên cũng dễ hiểu, bán đảo Wortenia bây giờ chẳng khác gì núi vàng, nhất là ............. )
Quý tộc chiếm đất, tự làm giàu cho bản thân chẳng có gì tốt hay xấu cả, nhất là thời chiến loạn như thế này, ai chẳng có khuynh hướng gây chiến.
Để bảo vệ gia tộc thì dù không muốn vẫn phải làm.
Nên là dù có là miếng thịt thối đi chăng nữa, mọi người cũng cố mà nghĩ đó là miếng thịt tươi mà kết bầy đi tranh dành nhau như bọn linh cẩu.
Đe doạ, chơi đểu, khóc lóc cầu xin, đàm phán, mua bán, ........ Vô vàn các cách để thôn tính đối phương.
( Nhưng mà, chờ đã .......... À ra vậy, cố tình khiêu chiến, khiến cho Ryouma phải viết đơn tuyên chiến, hoàn toàn có khả năng là bọn quý tộc đã làm vậy. )
Cố tình ném thật nhiều mật thám vào bán đảo, làm Ryouma phải sợ hãi, dần dần lợi dụng lúc cậu tức dận mà nổi dậy, bá tước sẽ đập tan quân đội của cậu trong 1 lần.
Sau đó, những gì còn lại là quyền lợi giao thương đường hải, bá tước sẽ tăng mạnh thuế và giá hàng hoá đi qua cảng ở bán đảo rồi chia cho đám quý tộc xung quanh.
Dù không có bằng chứng gì, nhưng trong đầu người đàn ông dần hiện lên ý đồ của cuộc chiến.
( Quả là cách làm hèn hạ, tội nghiệp Ryouma! )
Quả là cậu bị hơn nửa số quý tộc Rozeria ghét.
Chả biết từ đâu chui ra, bất thình lình tham gia vào nội chiến Rozeria, lập được chiến công vẻ vang, rồi không biết trên dưới phép tắc gì mà đã trở thành Nam tước. Đó là xuy nghĩ về Ryouma của phần lớn quý tộc.
Nếu cứ sống an phận ở bán đảo thì chả sao, thế mà hắn lại làm kinh tế bán đảo bùng nổ, từ 1 nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thành 1 vùng đất giàu bậc nhất. Thế lên mấy quý tộc xung quanh cũng chẳng có lý do gì mà im lặng đứng nhìn cả.
( Nhưng, ai là người đã vẽ bức tranh này ???)
Có thể nói nói trong số người thân của hắn thì chẳng có ai đủ trình mưu lược như vậy cả.
Người thân của hắn toàn những kẻ vắt thuế người dân mà ăn chơi hưởng lạc, đần đồn. Toàn bọn nhát cáy , chưa ra chiến trường dù chỉ 1 lần.
( Chẳng lẽ là lão già Zaltsberg. Không thể, lão thông minh nhưng cách làm này không giống phong cách của lão. Hay là do độc phụ Yuria? )
Nghĩ song hắn lại tự phản bác. {P/s : sao đứa nào cũng quan tâm kế hoạch là của ai thế nhỉ , hết Zeref , Zatlsberg, Yuria , lại đến thằng này . Mà mình cũng muốn biết do ai hehe , thâm nho quá }
( Không thể, bà là là người có tài trong lĩnh vực kinh tế, nhưng mình chưa bao giờ thấy bà ta có giấu hiệu việc giỏi mưu lược cả.
Nhưng mà................Có lẽ ..................Nhưng ...........)
Trong đầu hắn, mặt của 10 đương chủ các gia tộc phía bắc, từng người 1 hiện lên rồi lại biến mất.
Quả nhiên họ là những người có tài mưu lược nhưng....
[ Thiếu gia, nhìn kìa! ]
Đang chìm trong biển suy nghĩ, hắn bị tiếng gọi của anh ki sĩ kéo về với thực tại.
[ Con đại bàng màu vàng giang cánh trên đất màu đỏ ....... Cờ hiệu của gia tộc Galbela ]
Tây nam và đông nam. Quân của 2 vị nam tước gặp nhau ở giữa đường rồi hợp quân đi đến Ipiros.
[ Toàn quân, dừng! ]
Đội kị mã dùng ngay sau khẩu hiệu của hắn.
Đường khá rộng, nhưng vẫn không đủ rộng để 2 đạo quân đi song song.
Vì vậy cần phải quyết định xem đội nào đi trước.
[ Đợi ở đây! ]
Sau khi ra lệnh cho kị sĩ đứng cạnh, hắn thúc ngựa đi chầm chận về phía trước.
Bình thường, chỉ huy đội quân không cần thiết phải trực tiếp đứng ra đàm phán, nhưng hắn chẳng sợ gì cả.
Và có vẻ như bên Galbela cũng hiểu ý đối phương, từ bên đó cũng có 1 người cưỡi ngựa đi ra.
[ Quả nhiên người dẫn quân là ngươi, lâu rồi không gặp nhỉ Signis? ]
Nghe vậy, người đàn ông tên Signis cười lộ hàm răng trắng, xuống ngựa rồi giang rộng 2 tay
[ Đằng đó cũng vậy nhỉ. Robelt Beltran. Chỉ cần nhìn cái mặt đần đần của ngươi là ta lại thấy vui. ]
[ Còn hơn ngươi, đồ ăn cơm nguội! ] { trans: ở đây ý nói là hèn nhát , không dám ăn cơm nóng . Tức là chỉ dám đánh những trận thắng 100% }
[ Câu đó phải để ta nói mới đúng! ]
Tuy nói đểu nhưng 2 người lại ôm chặt vai nhau.
[ Thế là 3 năm rồi mới gặp mặt trực tiếp nhỉ, à không, 4 năm chứ! ]
[ Àaaa, từ trận ở biên giới với ElnesGura nhỉ ]
Robelt vừa thở dài vừa trả lời Signis.
[ Uh, quả là vậy nhỉ, cả 2 đều chỉ là con 4 trong gia đình nam tước. ]
Trong xã hội quý tộc, con trưởng sẽ thừa kế tước vị, còn đứa thứ 2 thứ 3 chỉ tồn tại với mục đích bảo hiểm nếu như có gì bất chắc xảy ra với con cả.
Mà đã là bảo hiểm, nếu việc bất chắc không xảy ra thì cũng để vứt đi.
Mà tất nhiên, so với con cả, con thứ và con 3 thường sẽ không được đãi ngộ tốt bằng. Chứ chưa nói gì đến con 4, đãi ngộ dở thì cũng chả có gì lạ.
Những buổi giao lưu giữa các quý tộc, con 4 sẽ không bao giờ được gọi đi. Mà giả sử có được gọi đi đi chăng nữa cũng là chỉ để cho đủ người.
Thường thì sẽ bị cắt khỏi hộ khẩu hoặc đuổi ra ngoài cho sống tự lập.
[ Nhìn dáng vẻ ngươi Robelt, có vẻ ngươi chẳng thay đổi gì nhể? ]
[ Thì ngươi cũng thế còn gì! ]
Signis gật đầu.
[ Thì cứ bao giờ có chuyện bẩn thỉu thì mới được gọi. ]
Cảnh ngộ 2 người thật quá là giống nhau.
Không những chỉ là con thứ 4, mà là con thứ 4 trong 1 gia đình quý tộc cả mấy giàu có. Chắc chắn cả đời 2 người cũng không có cửa chen chân vào giới quý tộc. Cùng lắm thì được làm hiệp sĩ.
Nhưng bọn họ đều rất có tài, nên cha họ không muốn đuổi đi.
Họ thường chỉ được giao cho nhiệm vụ xử lý bọn cướp, quái vật nhỏ, trị an,...... Nói chung là cứ cái gì rắc rối là lại lôi họ ra.
Họ không được quyền tham gia vào kinh doanh của lãnh địa. Nói chung là giai cấp thấp nhất, thảm hại nhất.
[ Hết cách, cứ thế này thì có muốn làm gì cũng chả được! ]
[ Hàiiiiiii! ]
Muốn nghịch chuyển tình thế thì chỉ còn cách giết cha, các anh. Nhưng dù bị đối xử tệ bạc ra sao đi nữa, ai lại đi giết máu mủ của mình.
Signis nghe Robelt nói vậy, gật đầu nhẹ.
[ Cứ thế này thì chả biết ngày nào mới được ngửa mặt. Mà tạm thời nhường ta đi trước đi, đến Ipiros anh em mình làm vài chén. Có 1 đống chuyện để anh em mình hàn huyên nhể? ]
[ Ok, thay vào đó, tiền rượu ngươi trả nhé Signis! ]
[ Được thôi! ]
[ Thế, hẹn gặp tại Ipiros. ]
[ Ờ! ]
Nhìn người bạn cũ rời đi, Robelt từ từ quay lại đoàn của mình.
Những nghi vấn từ nãy đến giờ, hắn chẳng còn nhớ chút nào.
Nói chung, sắp tới là may hay rủi, chẳng ai có thể biết trước.
Sự thật mà chưa ai nhận ra, 10 gia tộc phía bắc Rozeria sắp phải nhận lấy gió bão.