Chương 19
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:50:38
Mái tóc vàng đung đưa trước gió, Signis nheo mắt lại Mắt hắn phản chiếu hình ảnh đội quân mặc giáp đen tuyền. Những tia nắng giữa trưa khiến cho giáp phục ấy bị nhìn rõ hơn bao giờ hết. Vậy mà đội quân ấy khiến cho Signis cảm thấy như đang nhìn vào màn đêm vậy.
Cách cổng thành vài ki-lô-mét, đội quân đang dàn thành trận hình, phía trên treo cờ con rắn 2 đầu vàng và bạc quấn quanh thanh kiếm , ánh mắt đỏ ngầu của nó lườm sang 2 phía, toả ra áp lực kinh người. Quả là hiếm khi thấy cờ hiệu lại có uy lực đến vậy. { trans : có mỗi lá cờ mà tả đi tả lại , mất công dịch! }
( Hoá ra là vậy, quân số địch khoảng 1000 quân. Trang phục giống hệt nhau ....... Chẳng nhẽ đều là do nam tước Mikoshiba mua và trang bị cho chúng. Hắn có vẻ giàu có hơn mình tưởng. Dù bên mình vẫn lợi về quân số, nhưng mình sẽ là thằng ngu nếu coi thường hắn. Kế hoạch là dùng toàn lực đè bẹp hắn trong 1 lần, nhưng quân địch nhiều thế này thì ............)
Hiệp sĩ của thập gia bao gồm cả của bá tước Zaltsberg là hơn 2000.
Nhận được báo cáo về quân địch, các tướng đứng hết trên thành, dùng ma pháp cường hoá thị lực, họ có thể nhìn rõ địch doanh và quân số địch.
[ Sao hả Signis?]
Signis khoanh 2 tay, nhìn chằm chằm về quân địch, Robelt cất tiếng từ đằng sau.
[ Ta nghĩ trận này khó nhằn đấy! ]
Không ngoảnh đầu lại, Signis tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng địch, mồm lẩm bẩm trả lời Rolbelt.
Đó không phải là điều mà tướng lĩnh lên nói trước khi ra trận, đáng lẽ hắn phải thừa hiểu điều đó.
Dù gì thì quân Zaltsberg vẫn đông gấp đôi quân địch, không những thế phe Bá tước lại là phe thủ trong thành Ipiros, nơi nổi danh với việc khó bị tấn công.
Bởi vì thành Ipiros có khả năng tự cung cấp lương thực, lại còn có khả năng chưng dân tuyển quân, thích thì thuê thêm lính đánh thuê ở guild mạo hiểm giả.
Bất lợi hay có lợi, chẳng phải nghĩ nhiều cũng biết phe bá tước Zaltsberg chiếm lợi thế áp đảo.
Vậy mà Signis lại nói ra những lời bi quan như vậy, quả là làm trò cười cho mọi người xung quanh.
Nhưng Signis vẫn dám nói ra điều bất an trong lòng. Một chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến trường có thể ngửi thấy mùi bất an, đó như bản năng sống còn vậy.
Còi báo động bắt đầu réo liên tục.
[ Hừm, uhm, ngươi đã nói vậy thì khả năng cao là vậy! ]
[ Ngươi vẫn chẳng lo lắng gì nhỉ? ]
Thấy Rolbelt vẫn thản nhiên như không, Signis cười khổ.
Trong hàng ngũ của bá tước Zaltsberg, 2 người có kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh áp đảo, đó là Signis và Rolbelt. Hai người đó lúc nào cũng phải đứng trên tiền tuyến.
Hơn nữa họ còn là đội trưởng, tức là khi lâm trận 2 bọn họ sẽ phải lao thẳng vào quân địch và hứng chịu đợt công kích đầu tiên.
Nhờ có họ, đội quân thứ 2, thứ 3 mới tiến quân suôn sẻ được. Có thể nói họ chính là 2 người điều khiển cục diện trận chiến.
Vốn dĩ, đi đầu sẽ lập được nhiều chiến công nếu sống sót quay về, nhưng sống sót quay về có thể nói là khó hơn cả ăn đề.
Dù nhận trách nhiệm nguy hiểm như vậy, mà sau khi nghe lời nói bi quan của Signis, Rolbelt vẫn bình thản như không. Chẳng khẳng định hay phủ định, nói cho đúng thì có vẻ là không quan tâm.
[ Giề, kệ mẹ nó chứ, cứ giết hết quân địch trước mặt, còn lại thì lão già cứt thối cùng lũ cặn bã bất tài ăn hôi nốt!! ]
Lời nói pha chút đả kích, Rolbelt lườm xung quanh khi nói vậy, nhìn mắt là biết đang nói ai.
[ Kia là quân của của nam tước Mikoshiba à .......... Nhiều phết nhỉ? ]
[ Chỉ cần nhìn vào trang bị của bọn chúng, có vẻ như bán đảo giàu có hơn ta đã nghĩ! ]
[ Đúng như những gì ta nghe từ bá tước, hắn mua toàn nô lệ về để huấn luyện thành lính! ]
[ Số lượng có vẻ ghê gớm đấy, nhưng quan trọng là chất lượng. Kẻ mới lên như hắn mà làm được như này quả là có cố gắng đấy. Nhưng trong đội quân kia, có mấy đứa là dùng được đây! ]
[ Theo như câu truyện ta nghe được từ bá tước, lần viện trợ Zalda, hắn mang theo 300 lính, tất cả đều có thể sử dụng phép thuật!! ]
[ Đéo tin! Chắc chỉ có vài đứa biết dùng phép rồi thổi phông lên chứ gì!? ]
[ Tôi cũng đã nghĩ vậy, nhưng..............]
Người khen, người chê, mỗi người 1 ý.
Cách xa nơi Signis đang đứng, đám con trưởng của các quý tộc đang đàn đúm lại. Cùng nhìn 1 thứ nhưng cảm quan của Signis và bọn chúng chênh lệch như trời với đất vậy.
Ít nhất cũng có người mang chủ trương nên cẩn thận. Nhưng chỉ là số ít.
Mà cũng chắng có cách nào khác, thông tin về bán đảo Wortenia có quá ít.
[ Khỏi nghĩ nhiều, ta và ngươi cứ làm hết trách nhiệm là xong. ]
Rolbelt ngừng đùa, nhìn chằm chằm vào mặt Signis khi nói vậy.
Bị ánh nhìn sắc nét ấy hướng vào, Signis né ánh mắt theo bản năng.
Đối với Signis, hắn chẳng thích thú gì trận chiến này giống như Robelt, nhưng hắn vẫn phải suy nghĩ làm sao để thắng.
Còn Rolbelt thì có vẻ suy nghĩ khác.
[ Cứ vậy thì cuộc chiến này sẽ đi đến đâu? Hơn nữa chúng là quân dưới trướng bá tước Zaltsberg, lên hãy nói chuyện có lý 1 chút!]
Phận làm tướng, trách nhiệm của họ là làm hết sức để bảo vệ lính của mình. Signis dựa trên suy nghĩ đó để hành động.
Tìm ra đối sách để giảm thiểu thương vong. Nói một cách cực đoan, ở lỳ trong thành rồi từ từ nghiên cứu cục diện, chỉ cần như vậy cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Robelt thừa lý giải điều đó nhưng anh vẫn lắc đầu.
[ Dù ngươi có làm gì, nói gì đi nữa thì cũng chẳng ai chịu nghe chúng ta đâu. Ngươi thừa biết thân phận bị khinh thường của chúng ta mà. Vả lại nếu bá tước có nghe thì lại dẫn đến chuyện khác. Nếu bá tước trọng dụng chúng ta , bọn trong gia tộc ắt sẽ nghi ngờ việc chúng ta muốn cướp ghế gia chủ . Chỉ cần là lời đồn thôi cũng đủ để ngươi mất đầu đấy, dù có thắng trận này đi chăng nữa! ]
Lý do Signis và Robelt còn sống đến giờ này là do những kẻ thừa kế nghĩ bọn hắn không ham hố chức gia chủ. Và những kẻ thừa kế không tin vào khả năng của mình lên đã giao quyền chỉ huy quân tạm thời cho 2 người họ. Chỉ cần có 1 chút nghi ngờ, sinh mệnh 2 người họ khó kéo dài được lâu.
Kẻ mạnh trên chiến trường chưa chắc đã là kẻ mạnh thật sự.
[ Signis à, ngươi vẫn có cái tật xấu là suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần suy nghĩ cho bản thân là đủ, tạm thời cứ tập trung vào giết địch trước mắt đi đã. Giả sử có bẫy đi chăng nữa, sức mạnh của chúng ta thừa sức đập tan!! ]
[ Nhưng mà, như thế thì ........ ]
[ Thế ta mới nói, chỉ cần nghĩ cho bản thân mình thôi!! ]
Nói song Robelt vỗ nhẹ vào lưng Signis.
Môi Signis rỉ ra lời lẩm bẩm.
[ Ngươi thật sự nghĩ như vậy là ổn à? ]
Nghe câu hỏi đó, người bạn lâu năm của hắn quay đi không trả lời.
==================================
[Thưa ngài lãnh chúa, cơ tin báo cáo từ ngài Jinnoucchi, toàn bộ quân của thập gia đã vào trong thành Ipiros rồi ạ!!]
Từ bên ngoài lều, có 1 anh lính canh đi nhỏ nhẹ vào để báo cáo cho Ryouma.
Bên trong lều là sở chỉ huy.
Trên bàn là tấm bản đồ, không chỉ phạm vi thành Ipiros mà còn vẽ chi tiết địa hình của toàn bộ phía Bắc Rozeria
[ Kèm theo là vật mà lãnh chúa yêu cầu! ]
Nói xong, anh lính đưa ra bức thư được niêm phong cẩn thận.
Ryouma lấy xong, không mở ra mà nặng lẽ đút vào ngực . { Trans : thằng này bí hiểm thế }
[ Hiểu rồi, ngươi đã vất vả rồi. Ngươi và người mang báo cáo hãy nghỉ ngơi đầy đủ rồi trở về với Jinnouchi đi! ]
[ Tuân lệnh! ]
Người lính cúi đầu 1 cái rồi vút nhẹ 1 cái ra ngoài lều.
[ Gì đấy nhóc, lại còn phải giấu nữa!]
Người nói câu đùa đó cười nghịch ngợm, đó là người phụ nữ tóc đỏ, ngắn ngang vai, được cắt tỉa gọn gàng.
Ryouma không dao động trước lời nói đó.
[ Ừ! Giấu đấy! Mà cho phép tôi giải thích ]
Dù nhận bản thân mình vụng trộm nhưng Ryouma vẫn bình tĩnh
[ Èo, chẳng thể trêu đùa thằng nhóc này nữa rồi. Cu cậu dần dần khó tính hơn rồi! ]
[ Chị biết cách làm của em rồi còn gì! ]
Ryouma cười vui vẻ, ngược lại Lione thì cười khổ.
[ Ừ, quả là vậy. Lần đầu gặp, cu cậu đã toàn có ý định hại người rồi. Ban đầu ta còn nghi ngờ tuổi thật của cậu cơ. Mà mới đó đã vài năm rồi, ta cũng quen hẳn rồi ........... Ông cũng thế phải không Bolts? ]
[ Mmmmmm! đến giờ thì lão không còn ngạc nhiên nữa rồi. Dù sao thì cậu chủ cũng đang đánh ván cược lớn mà, cẩn thận vậy yên tâm hơn. ]
Bolts nói khi nhìn Ryouma.
[ Cảm ơn 2 người đã tin tưởng, đệ cũng tin tưởng 2 người như vậy đấy! ]
Trái với vẻ lạnh lùng của Ryouma, mặt Lione đỏ dần lên. Mặc dù cố giấu đi, nhưng mọi người ở đây ai cũng nhận ra cả.
Suối nhiều năm liền, Lione làm lính đánh thuê, người luôn theo cô là đoàn phó Bolts.
Dù Guild giới thiệu đi nữa, người thuê có đáng tin được hay không, tóm lại là nhờ phán đoán của 2 người đoàn phó và đoàn trưởng.
Nghề lính đánh thuê là cược mạng lấy tiền, việc nhìn thấu bản chất của kẻ thuê mình là vấn đề sinh tử. Tất nhiên, mắt nhìn người của 2 bọn họ rất sắc bén
Và việc 2 người họ đi theo phục tùng Ryouma cũng chứng minh cho việc họ có mắt nhìn người.
Dù nói là tình nghĩa đi nữa, nếu Ryouma bất tài, không xứng đáng để phục vụ, Lione sẽ dẫn đoàn lính đánh thuê của mình sang nước khác làm ăn.
Tức là chỉ riêng việc cô còn ở đây cũng đủ nói lên cô tin Ryouma đến chừng nào.
Nhưng dù có như vậy, mặt đối mặt , được người đó nói lời tin tưởng , cô cũng ngượng ngùng như bao người con gái khác.
Trong lều bỗng trở lên im lặng 1 lúc, nhưng chỉ 1 lúc.
[ Thôi nhé, chuyện phiếm nhiều quá rồi, vào chuyện chính thôi. Mọi chuyện đều xảy ra đúng như đã bàn, vậy không cần phải nói lại đâu nhỉ? ]
Giọng nói mạch lạc của Ryouma vang vọng trong lều.
Mọi người ngồi quanh bàn đang cười, bỗng trở nên nghiêm túc.
[ Tạm thời, quân của thập gia tụ tập vào thành Ipiros đúng như đã dự đoán, quân số vào khoảng 2000! ]
Ryouma lấy 2 quân cờ hình kị sĩ cưỡi ngựa đặt lên tấm bản đồ trên bàn, vào đúng điểm có tên "Ipiros".
[ Toàn bộ là kị sĩ? ]
[Uh đúng như Bolts san nói, toàn bộ là kị sĩ!]
[ Ra là vậy, sách lược của cậu chủ diễn ra suôn sẻ rồi nhỉ? ]
[ Dân quân mà tham gia vào, thì dù có yếu đi nữa, số lượng sẽ làm cuộc chiến khó nhằn hơn!]
Mọi người đều im lặng gật đầu sau lời nói của Ryouma.
Lấy cờ tướng làm ví dụ, kị sĩ là xe, mã và pháo, còn dân quân là tốt.
Đôi khi, tốt cũng giết được cả xe pháo mã.
[ Tạm thời đến thời điểm này, mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Còn lại phụ thuộc vào trận đầu nhỉ? ....... Mà trận đầu ...............? ]
Mặt Lione hiện lên nụ cười nguy hiểm. Mặc dù chỉ huy trận chiến nhưng bản chất của chị là 1 chiến sĩ hung ác.
Bản năng của người chiến sĩ, cảm giác thích chém giết.
[ Uhm, đánh trực tiếp, " chính công pháp " ] { tức là đánh thẳng, khỏi cần móc lốp! }
Thời điểm mà lời nói đó ra khỏi mồm Ryouma, trong lều vang vọng tiếng thét của "chiến quỷ".