Chương 50: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, số phận của lũ rắn
Độ dài 845 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34
—2 ngày sau.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị chúng tôi cùng 5 pháp sư tinh nhuệ《Rakshadian》 tiến đến đường hầm nằm dưới《Thư viện cổ đại》.
「Ai mà biết có một nơi như thế này nằm dưới thư viện chứ」 Kazuha
Tôi nói với Tao khi đang dẫn đầu đoàn thám hiểm.
「Tôi cũng đã biết… Ngay từ xa xưa nơi này đã có nhiều bí ẩn… Nên việc tìm ra một『Đường hầm bí mật』cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy」 Tao
Hee, vậy ư?
「Nhưng cái đường hầm này lại có một bầu không khí kỳ lạ bao quanh…Tôi cảm nhận được có thứ gì đó nằm ở trung tâm hầm ngục…」 Ruru
Ruru nói khi theo sau Tao.
「Đ-đừng có dọa chị chứ, Ruru-chan…! Chị không thích mấy đề tài này đâu…!」 Tao
Dù cô là một cựu đạo tặc nhưng vẫn sợ ma à…
Chẳng phải những đạo tặc giống như cô hay phá banh mấy ngôi mộ của người quá cố sao…?
「Có vẻ như … Những pháp sư vẫn theo sát chúng ta. Nhưng trong trường hợp phải hành động ở một nơi chật hẹp thế này thì…」 Ruru
Bé gái nhỏ nhắn nào đó đang chê đường hầm『nhỏ』kìa.
Nếu chúng tôi mở『cánh cửa bị phong ấn』tiếp theo thì phần tiếp theo sẽ rộng hơn chút hoặc không…
Chúng tôi đi dọc đường hầm theo đường thẳng.
Tôi dẫn đầu theo sau là Tao, Ruru, 5 pháp sư, Selen và Rei.
「Ah. Tôi nghĩ là tôi thấy gì đó」 Kazuha
Tôi giơ đuốc về phía trước, và nhìn thấy một cánh cửa được chạm trổ những họa tiết kỳ lạ.
「Aah, pháp sư-san! Là nó hả?」 Kazuha
Tôi gọi 5 pháp sư đằng sau Ruru.
Và lệnh cho họ tới cái cửa.
「…Ổn không vậy? Sau khi mở cánh cửa này thì sẽ có một con quái vật kinh khủng nhảy ra trấn công. Xin hãy chuẩn bị…」Pháp sư
「Ừ, tôi nghĩ bọn tôi sẽ ổn thôi. Vì bọn tôi mạnh một cách vô lý」 Kazuha
「T-tôi hiểu… Giờ thì…đi thôi!」 Pháp sư
Các pháp sư nhanh chóng niệm phép, và bắn về phía cánh cửa.
Ngay lúc đó một đàn rắn lớn điên cuồng lao ra ngoài.
「Tới đây—–! Mấy con rắn bự con tụi bay tới đây nhanh cho tao xẻ thịt nào———-!!」
『GYAOOOOOOOOOOOooooooooooonnn!!!!』
Tiếng cười thích thú và âm thanh thét lên đau đớn của lũ rắn vang vọng khắp hang động.
「Tao, Ruru nhờ cả vào hai người đấy. Này! Hai cô chú ý cái! Hay để tôi giết chúng một mình nhé–!」 Kazuha
「… Ôi trời? Cửa mở rồi kìa! Kazuha-samaa!!」 Rei
「… Mấy con rắn con nhỏ quá nên ta không thấy gì cả! Cô tự xử đi nhá, Kazuha!」 Selen
Ờ.
Theo cách nào đó thì nhóm cúng tôi thật đáng ngạc nhiên.
「Hii…! N-nhanh giết hết chúng đi…!」 Mage
Mấy ông pháp sư la lên sợ hãi.
Ah, nhưng tôi nghĩ thế là bình thường.
Con quái này thuộc cấp trùm giữa game.
Tôi chuẩn bị thanh《Zwei Hander》 nặng như quỷ và lao tới bầy rắn.
「Ah, đóng cửa hộ tôi được không, Pháp sư-san?」 Kazuha
「Eh? … Ah, được! Ngay và luôn!」 Mage
Tôi nhìn vào kích cỡ con rắn và chắc chắn chỗ này rất lớn.
Thay vì phải bảo vệ mấy ông pháp sư ở ngoài cái đường hầm nhỏ hẹp và tù túng đó thì tốt hơn hết là để tôi vào trong và dọn sạch lũ rắn một mình.
「Nishishi. Giờ thì….Cũng lâu lắm rồi ta chưa đánh thẳng tay đứa nào đấy! Kazuha-chan♪」 (?)
・・・
――Sau 3 phút
「Oi, xong rồi. Mở cửa ra đi」 Kazuha
「Ah… H-hiểu rồi! bọn tôi mở ngay đây!」 Mage
Cánh cửa mở ra.
Mọi người đều bay màu.
「… Kazuha làm hết một mình á…? 」 Tao
「…Thật không thể tin được…Chỉ là linh cảm của tôi thôi nhưng… Sức mạnh của lũ quái vật ở đây…」 Ruru
「… Aah. Chắc chắn là tụi nó『mạnh hơn』… những『Ác quỷ』trong lâu đài Ma Vương」 Selen
「Haaan, Đúng là Kazuha-sama của emmmmm!!!!!! Em… đổ thật rồi…! ///」 Rei
…Tôi lờ câu cuối đi, tôi biết mọi người đều ngạc nhiên mà.
Vì có khoảng 30 con rắn bự ngoài con rắn trùm ở đây…
「Nhưng các cô biết không, tôi vẫn chưa quen dùng『Đại kiếm』nữa. Nên tôi buộc phải『dựa vào ma thuật』, nó không phải là thứ tôi muốn」 Kazuha
Kỹ năng ma thuật của tôi đã max cấp từ đời nào rồi.
Nó sẽ tốt hơn nếu tôi làm gỏi toàn bộ bọn chúng bằng『đại kiếm』nhưng tình hình không theo những gì tôi đoán.
「Err… Hình như con đường phía trước không được sạch sẽ lắm nhỉ…」 Mage
Ôi trời, tôi nghĩ là họ sợ tôi rồi.
Tôi không nên thể hiện nhiều sức mạnh như vậy, lỡ họ báo lại với thủ tướng thì biết là sao đây…
Tôi đoán mình sẽ tránh trở nên nổi bật trước khi thành lập được một quốc gia…
「Rei-san, Selen. Tôi mệt rồi, tôi nghỉ chút đây. Làm thay tôi đi」 Kazuha
Tôi nói rồi chạy ra phía sau đội hình.
「Được thôi~♪ Em hiểu mà, Kazuha-samaa♪ Em sẽ bảo vệ Kazuha-sama bằng tất cả những gì em có♪」 Rei
「Kuku… 『Mệt』 huh…? Đừng chọc cười ta…! Có mà『Tôi bỏ cuộc』hay『tôi không muốn nổi bật』thì có」 Selen (2)
Tôi ghét cái độ nhạy bén Selen-san.
— Chúng tôi tiến về『Căn phóng bị phong ấn』ở trong cùng