Chương 28: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, đi ngủ
Độ dài 849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33
Mặt trời vào buổi sáng thật chói lọi.
「……Buồn ngủ quá……」(Kazuha)
Trận chiến giữa Ruru và Ma Vương kéo dài cả đêm.
Và người buộc phải giải quyết nó-tôi-chả ngủ được chút nào.
「……*su~su~?*……」(Ruru)
「……Zzz……」(Maou)
「・・・」
Này.
Sao cả hai lại dựa vào vai tôi ngủ vậy.
「……Munya munyaa~…… Mou……Mình không ăn được nữa đâu~…… Munya munya~……」(Tao)
Cái giường đằng kia đang bị Tao chiếm, cổ vừa ngủ vừa nói mớ.
Mà trông cổ khá hợp với bộ pijama đấy
(Haa……. Chắc mình sẽ nghỉ ngơi cho tới chiều vậy……)
Tôi buồn ngủ lắm òi.
Tôi tách 2 người ra và bế Ruru lên, sau đó nhẹ nhàng đi qua chỗ giường của Tao.
「……Mn……Mẹ…… ơi……」(Ruru)
Ngay cả Ruru cũng nói mớ à.
Mẹ?
Vậy Ruru has cũng có mẹ…….
…..Ừ thì đó là điều hiển nhiên mà.
(…… Nếu mình gặp『Mẹ của Ruru』thì chắc chắn mình sẽ bị giết……)
Đó là mẹ của cô bé tôi dùng phép《Ràng buộc》 lên mà.
Cứ nghĩ đến con rồng bự và mạnh hơn Ruru nhiều lần tới trả thù.
Tôi còn chả dám nghĩ tới nó.
「…… Mn…… Ah…… Ta ngủ quên à……」(Maou)
「Ah, Ác quỷ dậy rồi」(Kazuha)
Ma Vương có vẻ đã tỉnh dậy.
Cô chỉ ngủ có 1 tiếng thôi hả?
「…… Bé Tinh Linh…… fu……Cuối cùng cũng ngủ, huh」(Maou)
Ma đứng dậy khỏi sàn nhà và leo lên giường.
「Cô biết là tôi đã nói nhiều lần rồi mà. nếu muốn gây lộn thì mời ra chỗ khác mà làm~ 」(Kazuha)
「Ta biết.Tuy nhiên, mỗi khi ta thấy cái gương mặt đó ta luôn thấy khó chịu. Đây có thể là …… Chỉ là『Dòng máu ác quỷ』 của ta đang sôi sục thôi…… Đó không phải thứ mà ta không ngăn được」(Maou)
Ye~ah.
Đó là cái mà Tao gọi là『Di truyền』hả? Hay bản năng nhỉ?
「…… Nhưng khi nhìn theo kiểu này, ta nghĩ cô ta cũng chỉ là trẻ con thôi…..」(Maou)
Có gì đó đã thay đổi và bây giờ cô ấy đang nhìn vào Ruru và mỉm cười hiền lành.
Yeah? Chắc Ma Vương thật ra là người tốt.
「……Mẹ……ơi」(Ruru)
Ruru vừa nói mớ vừa nhẹ nhàng kéo áo của Ma Vương.
「Fu……Cô bé này hình như đã nhầm mẹ mình với ta……. Kuku……Đây đúng là điều tệ nhất」(Ma Vương)
Đừng, tôn trọng hòa bình chút coi.
Đúng hơn là cứ chấp nhận đi.
Nếu không thì tôi sẽ dùng phép《Trói buộc》mạnh hơn nữa lên cô!
……Thật ra thì tôi sẽ không làm vậy đâu.
「Bỏ nó qua một bên đi, Kazuha……. Cô có thể thôi gọi tôi là『Ma Vương』được không?」(Ma Vương)
「Tại sao? Tên cô không phải là『Ma Vương』à?」(Kazuha)
「Tất nhiên là không…… . Khi còn ở lâu đài『Granzyme』, Ta được gọi là Selenust Granzyme đệ bát」(Selenust)
Sele…… niust Gran-……Không nhớ được.
「Vậy~ thì 『Selen』là ổn nhỉ?」
「Gu…… .Th-thôi …… cũng được」(Selen)
「Vậy thì Selen~.Cùng ngủ tới tận chiều nào~. Vì cô nên tôi chưa ngủ được tí nào~. Vì C-Ô đó」(Kazuha)
「Uu…… Thôi được……. Ta cũng chẳng ngủ được nhiều lắm」
Vậy là cuối cùng tôi cũng được ngủ.
Ye~p. Chiếc giường mềm mại này thật tuyệt……。
◆◇◆◇
「Mugyu」(Tao)
Gì vậy?
Tôi cảm thấy có gì đó đang đè lên mặt tôi.
Chế tiệt, tôi buồn ngủ lắm rồi……
「Cô còn tính ngủ tới bao giờ nữa? giờ đã là chiều rồi,cô biết không?」(Tao)
Đằng trước tôi là Tao, chả hiểu sao cổ lại khóa cổ tôi nữa.
Aah. thật mềm mại.
Yep. Mùi của Tao thơm thật~.
……
「……Không phải vậy!!」(Kazuha)
「Tôi dậy rồi đây」(Ruru)
.Cuối cùng cổ cũng chịu tha cho tôi. Phía bên kia của Tao là Ruru, ẻm đang ngồi trên đầu giường.
「Huh? Selen đâu rồi?」(Kazuha)
「…… Ai vậy?」(Tao)
「……Selen là ai?」(Ruru)
「…… Ai ư-…… Ma Vương ấy?」(Kazuha)
Vậy là hai cô không biết tên của Ma Vương huh……
「Chẵng lẽ……Ma Vương chịu nói tên cho cô sao? ……Thật không thể tin được」(Ruru)
Eh? tại sao?
Nó nằm trong bộ luật bảo đảm thông tin cá nhân à?
「…… Phần lớn『Ác quỷ』và nhất là『Ma Vương』không cho kẻ khác biết tên của mình」(Tao)
「Eh? Tại sao? Họ không muốn mấy biệt danh quái gở dính vào tên họ à? Hay đó chỉ là suy đoán của tôi thôi?」(Kazuha)
「Không phải vậy, Kazuha. về cơ bản thì『Cái tên』có 1 ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt là với『Ác quỷ』, 『Tên』chính là『Thứ đánh dấu linh hồn』của họ. Cho người khác biết sẽ rất tệ, ví dụ họ sẽ có thể bị lợi dụng,
Có một nghi thức gọi là『Triệu hồi』sẽ biến họ thành『Thuộc hạ』của người thi triển……Và họ sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc」(Ruru)
He~.Tôi chả hiểu gì hết trơn á.
Nói ngắn gọn là, 『Bị biết tên』 = 『Bị nắm điểm yếu』kiểu vậy hả?
…… Hmm?
Vậy thì, tại sao Selen lại cho tôi biết tên?
…… Hmmmmm?
「…… Cô ta có lẽ tin tưởng cô…………..hoặc không」(Tao)
「Này! …… Chờ chút Selen-san đi đâu rồi?」(Kazuha)
「Ai biết……? Khi bọn tôi dậy cô ta đã biến mất rồi……」(Ruru)
……Đi quậy phá trong thành phố chăng.
Vậy đó là lỗi của tôi à?
Giờ gặp rắc rối tôi mới nhớ là tôi không có kế hoạch dự phòng……
「……Sao cô lại chảy nhiều mồ hôi thế, sao cô lại quay mặt ra chỗ khác vậy?」(Tao)
Cô nhạy bén quá đấy Tao-san.
「Dù sao thì, cứ rời nhà trọ đã. ……Trong khi cô Ma Vương tên là Selen đang chạy lung tung ở ngoài kia」(Ruru)
Tôi không ngờ rằng Ruru-chan cũng đọc được suy nghĩ của tôi qua biểu cảm.
Sau đó bọn tôi rời nhà trọ.
Selen em lạy chị, chị làm ơn đừng có gây rắc rối!
Ps: bắt đầu đợt bom thứ nhất