Chương 36: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, gặp lại
Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34
『Phía nam Etherclan: Quán trọ』
Tôi đã về được đến nơi trong 60 giây.
Và phép hệ 《Bóng》 -《Tàng hình》- biến mất ngay lập tức.
「Ah, mừng về nhà. …… Từ từ, cái gì thế kia? Cái bộ dạng gì đây……」(Tao)
Tao nói trong khi vừa sấy khô tóc cho Ruru vừa nhìn chằm chằm vào tôi.
「…… Tôi đã nghĩ cô đã làm gì mà về trễ vậy nhưng…… Làm ơn sống lành mạnh giùm tôi cái, Kazuha」(Ruru)
Bé loli -Ruru-nói vậy khi nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn.
Tôi không có đi la cà ở ngoài tới tận khuya trong khi đang bán khỏa thân đâu nhé!
Bé nghĩ chị bệnh cỡ đó à!
「……Ah. Tôi chịu hết nổi rồi…… Buồn ngủ quớ……」(Kazuha)
Tôi nằm xuống giường khi vừa về đến nơi.
「Chuyện gì đã xảy ra vậy…… Này, Kazuha? Mặt cô đỏ quá! Cô ổn chứ?」(Tao)
Sau khi sấy khô tóc cho Ruru Tao tới bên cạnh tôi và đặt tay lên trán tôi.
「Yeah. Chỉ là cảm lạnh thôi ấy mà. Vì vậy nên tôi đi ngủ đây-」(Kazuha)
「…… Vậy là ngay cả lũ ngốc cũng bị cảm à」(Ruru)
「Này cô bé!」(Kazuha)
「…… Nhưng cô không sốt cao lắm nhỉ…… Cô uống thuốc chưa」(Tao)
「…… Rồi. Tôi đã được một nữ kỵ sĩ đi ngang qua chăm sóc……」(Kazuha)
Tôi mong là tôi sẽ không phải gặp lại cô ấy nữa……
Khoan, tôi không muốn đụng phải cô ấy nữa mới phải……
「Giờ thì cô nên đi ngủ đi. Tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tôi sẽ nấu chúng sau. Mai tôi sẽ nấu cháo cho cô ăn. Và ngày mai cô cũng nghỉ ngơi đi」(Tao)
「Cảm ơn mẹ」(Kazuha)
「Ai là mẹ của cô!」(Tao)
Tao vỗ nhẹ trán của tôi.
「……Nhưng còn một đứa quậy phá chưa về nữa」(Ruru)
Ruru vừa chải tóc vừa nhìn lên đồng hồ treo tường.
「Cô ấy chỉ nhậu nhẹt ở quán rượu thôi đúng không. Tôi ngủ đây……. Chúc ngủ ngon-」(Kazuha)
Sau khi Selen trở về thì chiến tranh sẽ bắt đầu.
Tên tôi cần ngủ trước lúc đó.
Tôi sẽ để lại việc hòa giải cho Tao-san.
Chúc ngủ ngon~.
◆◇◆◇
Sáng hôm sau.
「……N……FUAAaaa…… Ah, cơ thể mình nhẹ nhàng thật」(Kazuha)
Tôi thức dậy khỏi chiếc giường.
Tôi đặt tay lên trán.
Yup. Hạ sốt rồi.
(…… Vậy là thuốc của Rei-san hôm qua có tác dụng….. dù nó rất cay……)
Tôi sẽ cảm ơn cô ấy sau.
……Không, tốt nhất là không nên chơi ngu.
Tôi rất muốn cảm ơn cô ấy, nhưng gặp lại cô ấy sẽ rất tệ.
Bản năng của tôi nói vậy.
「……Ah. Kazuha cô dậy rồi à? Đúng giờ đấy, tôi vùa nấu xong bữa sáng~」(Tao)
「Đượ~c. Tôi sẽ ăn ngay~」(Kazuha)
Tôi tiến tới phía cái bàn đầy ắp thức ăn.
「Cô hết sốt chưa vậy?」(Ruru)
Ruru lo lắng hỏi trong lúc đang ngoan ngoãn ngồi yên dọn bát đĩa.
「Aah. Có vẻ như thuốc đã có tác dụng. …… Khoan, tối qua Selen không về nhà ư……」(Kazuha)
Tôi liếc mắt tìm kiếm xung quanh.
Chắc là cô ấy không nhậu cả đêm đâu nhỉ……
Tôi đoán là tôi nên ghé qua quán rượu một chút……
「Vậy thì cứ kệ Selen đi và ăn trước đã. Cảm ơn vì bữa ăn」(Tao)
「Cảm ơn vì bữa~ăn」(Kazuha)
「Cảm ơn vì bữa ăn」(Ruru)
Cả ba hạnh phúc ăn những món mà Tao đã chuẩn bị.
Chúng ngon thật đấy……
・・・
「Không phải là cô nên nghỉ ngơi thêm một chút ư?」(Tao)
Tao lo lắng hỏi trong khi đang lau bàn.
「Ye-ah. Ừ thì, tôi đã hết sốt rồi…… Và tôi thấy lo lắng cho Selen……」(Kazuha)
Nhưng lỡ cô ấy chạy đi chơi chỗ khác rồi thì sao…….
「Khiến cho người khác lo lắng, đúng là một Ma Vương-sama phiền toái, thật đấy」(Ruru)
……Về phía tôi thì tôi lo lắng về việc『Ma Vương-sama luôn làm người khác lo lắng』và『Tinh Linh luôn nói mấy câu thù địch với Ma Vương』sẽ oánh lộn hơn đấy, và bé-Ruru- bé mới là người chị thấy lo nhất đấy……
Không hiểu sao vào『Lần thứ ba』này, dù tôi đã làm nhiều thứ nhưng tôi cảm thấy thế giới này đang đi theo một hướng kỳ lạ.
「Bây giờ nếu cô muốn ra ngoài thì phải uống xong chén『Thuốc bắc』này đã. Tôi đã bỏ thêm vào đó vài vị thuốc bổ, nên tốt hơn hết là cô uống ngay bây giờ đi」(Tao)
「Oh, cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ uống rồi đến quán rượu」(Kazuha)
「Nếu cô thấy Ma Vương thì hãy nói là cô ấy sẽ không có bữa tối đâu, được chứ, Kazuha」(Ruru)
Bé nghiêm khắc thật đấy Ruru!
Bây giờ tôi sẽ rời nhà trọ và tới quán rượu.
・・・
『Phía đông Etherclan: Quán rượu』
「……….. Này」(Kazuha)
Tôi đi vào phía bên trong quán rượu.
「……Aah…… Tưởng ai hóa ra chỉ là Kazuha thôi hử」(Selen)
Đừng có nói “chỉ là Kazuha thôi hử”!
Sao đến bây giờ mà cô vẫn còn nốc rượu được vậy!
Khoan, cái đống ly chất thành núi ở kia là sao!
Eh? Cô đã uống hết mớ này á?
…….Còn nữa umm, có tên đực rựa ngồi bên cạnh cô một cách tự nhiên kìa……
「Iyaa, câu chuyện của Ojou-chan rất thú vị đấy! Sao vậy…….Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào giống như cô……! Iyaa, đúng là vui thật! GAHAHAHA!」
Ngồi ở đó là một tên đô con đang cười thoải mái khi đang uống rượu cùng với Selen.
Và bên cạnh quầy là một cây thương lớn.
Một vũ khí được khắc biểu tượng con rồng, đó là《Geibherest》.
Tôi đã thấy nó nhiều lần trong cả『Lần thứ nhất』và『Lần thứ hai』.
(Này này này…… không thể nào……. 『Biểu tượng quen thuộc』là……)
Người đang ngồi uống rượu cạnh Selen là một trong những người dùng thương ở Azerlaims-《Graham Edoreed》.
「Fufu……Câu chuyện của cậu thật thú vị. Đã lâu rồi ta mới được cười đã như hôm nay……」(Selen)
Và Ma Vương hiện tại Selen-san- cũng đang cười luôn.
Như bạn thấy đấy!
Uhhh?
Graham-san là-đồng đội của tôi trong『Lần thứ nhất』
Ma Vương –đã cắm thanh nguyền kiếm vào mặt cậu ta, cậu ta chết.
Ma Vương-san trong-『Lần thứ hai』
Graham-cuối cùng cũng đâm xuyên bụng Ma Vương bằng mũi thương của cậu, Ma Vương chết.
Và giờ『Lần thứ ba』họ đang vui vẻ uống rượu với nhau.
Còn nữa cái không khí tốt đẹp này là sao?
Tôi sẽ nói thật cho mấy người.
TÔI CHẢ HIỂU CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA HẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!