• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, thưởng thức bữa ăn

Độ dài 920 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

Thị trấn《Furthest》

「Aahh-, cuối cùng cũng tới mơiiiiiiiiiii-. Giờ thì đi ăn thôi~!」

「・・・」

「Ara? Bé hông ăn à? Thức ăn ấy?」

「… Itadakimasu.」

Ah, ăn rồi kìa.

Mà Tinh Linh ăn gì nhỉ?

Sau khi ở dạng rồng thì có lẽ là…con người?

「Gì vậy… cái ánh mắt đó là sao……?」

「Ah, hông có gì đâu, chúng ta nên đến chợ nô lệ, đó là những gì chị nghĩ.」

「Tôi không có ăn con người nhá.」

「Đúng vậy ha~」

Khi đang đi dạo ở trung tâm thị trấn thì đột nhiên chúng tôi thấy một cửa hàng bán rong nhỏ.

Bởi vì hương thơm thức ăn ngập trong không khí, nên mỗi lần đến đây tôi đều sẽ ăn ở quầy hàng rong này, đó là những gì tôi đã thề trong tim.

「Chào.」

「Haai♪ Mời quý khách vào trong-♪ Chủ quán! Phần cho hai người-!」

Đó là nữ nhân viên đón khách của tiệm.

Không có gì hợp với dáng người của cô ấy hơn sườn xám, nhỉ~.

Đặc biệt là hai thứ vũ khí sinh học của cổ, ah~ sườn xám thật nguy hiểm.

Một nửa khách hàng ở đây đang dán chặt mắt vào hai quả bưởi đó~.

Mà tôi thì khác, tôi đến đây để ăn món cơm chiên Dương Châu mà tôi thích.

「Chủ quán~. 2 suất ăn như thường-」

「…… Thưa quý khách? Đây là lần đầu tiên quý khách tới đây, nhỉ? Tiệm này ấy…」

「Ah.」

Tôi vô ý mắc lỗi nữa rồi.

「Ah~, N, Ah-ah-! 2 cơm chiên Dương Châu!」  

「Nửa phần cơm chiên, làm ơn」

Eh? nửa phần có đủ không vậy?

Còn nữa, Ruru cũng gọi cơm chiên Dương Châu……

「Aiyo! Chú quán! một và nửa phần cơm chiên!」

Ngon quá!

Quên mấy thứ khác và thưởng thức bữa ăn thôi!

◆◇◆◇

「Haaaa~! Ngon thật~. Mình hạnh phúc quá~」

「……」

Sau khi rời tiệm ăn, tôi kiếm một quán trọ giá rẻ để trú chân.

Eh? Tôi có gần 200 triệu Gold, mà tại sao lại ở lại quán trọ giá rẻ hả?”

Vì tôi cần tiết kiệm tiền và tôi không muốn lãng phí nó.

Còn nữa, sau khi Ruru vào nhóm tiền trọ đã tăng gấp đôi.

Và từ thị trấn《Etherclan》 qua~ vùng đồi núi ~ tới《Con đường ác quỷ》trong ba ngày đường tôi đã tiêu gần 4000 G…

Tôi bật bản trạng thái và kiểm tra lại số tiền mình có.

185,887,215G。

Như thường, tôi không thể biết nó có đổi không khi chỉ nhìn vào…… .

Mà sao cũng được!

Tôi chỉ cần trấn lột cây kiếm của Ma Vương rồi đưa nó cho Alzein là xong giao kèo. Sau đó, tôi sẽ thuyết phục hoàng đế của một quốc gia nào đó thuê tôi như『Lính đánh thuê』rồi kiếm thật nhiều tiền!

「……Gặp rắc rối về tiền bạc à?」

「N? …… Aah, có vấn đề gì à?」

Sau khi ăn xong, Ruru phá vỡ không khí yên lặng bằng một câu hỏi..

「Kazuha… Dùng《Sức mạnh》đó để kiếm tiền…」

「Ừ.」

「Cái suy nghĩ nông cạn đó là sao?」

Này, cái đứa có suy nghĩ nông cạn đó đang nuôi bé đấy nhé.

Tại sao người tốt trên thế giới này luôn nhận được phản hồi tiêu cực từ người khác khi nói đến chuyện『Tiết kiệm tiền』vậy nhỉ.

Có tiền là có tất cả mà.

Nếu có thật nhiều tiền, bạn có thể cứu những người nghèo trên thế giới.

Mình vừa nói những điều rất ngầu phải không!

「Này, Ruru?」

「Cái gì?」

「Chị nựng cưng được hông?」

「Nói lại xem nào?」

Ah, không.. Bé chỉ là một tinh linh, với bề ngoài của một loli, bị khống chế bởi phép 《Ràng buộc》của mình thôi mà.

Một bé loli bị trói bởi phép thuật và ngước mắt nhìn tôi nói「Cô là đồ tệ hại」làm tôi cảm thấy mình sắp bước chân vào một thế giới mới…

「…」

「Ah, không có gì đâu, bé có nhìn chị như đống rác rưởi cũng vô dụng thôi.」

「Tôi thực sự không hiểu Kazuha đang nói gì…」

Tôi đã dùng ma thuật Ràng Buộc, bắt cóc Ruru…

Chết! Cái này có giống mình làm để thỏa mãn nhu cầu không nhỉ!?

…… Tôi cảm thấy kinh tởm chính mình vì sự thay đổi thái độ đột ngột của mình…… .

「Dù sao thì, cho tới khi tôi phục hồi thì tôi sẽ ở cạnh cô!」

「Ah, Thôi được. Cứ vậy đi.」

「…Thua luôn… Tôi thật sự chả hiểu trong đầu cô chứa thứ gì, thật đấy…」

Sau khi nói vậy, Ruru đi về phía cửa.

「Ara? bé đi đâu vậy?」

「Tắm. Ở đây có một suối nước nóng.」

Tinh Linh cũng tắm suối nước nóng à!

「Ah, Vậy chị cũng theo luôn!」

「Không.」

「Này!」

Sao trả lời lại nhanh dữ vậy!?

Sao lại không chứ~!

Tôi luôn muốn tắm chung với một bé Lo-li!

…Tệ thật, tôi… tôi còn tệ hơn một đứa cặn bã…

「Không là không.」

「Eh? Sẽ nguy hiểm lắm nếu bé ở một mình……」(Trans: có mày ở đó còn nguy hiểm hơn gấp chục lần)

「I YA DE SU」

「………… Thôi được.」

Đánh cửa kêu cái rầm khi Ruru đóng cửa.

Tôi đã bị đánh bại hoàn toàn, quỳ xuống đất với vẻ thất vọng và nước mắt hối hận đã ướt đẫm đầu gối.

Cái gì đây…

Cái cảm giác thất vọng pha chút sung sướng này là sao……? (Trans: Từ từ bình tĩnh, đừng có sa đọa)

Cứ tưởng tượng rằng, bạn làm mất ví của mình và một chị gái xinh đẹp hỏi xem thẻ học sinh của bạn, bạn đột nhiên cảm thấy ví của bạn đã quay về chỗ cũ, cảm giác kiểu đó đúng không?

(……Yoishotto. Bây giờ trong đầu mình toàn mấy thứ vớ vẩn, mình nên mình phải tập trung làm theo kế hoạch thôi…)

Tôi đứng dậy khỏi sàn nhà, chuẩn bị trà và bánh rồi ngồi thư giãn trên ghế.

(Còn 2 ngày nữa là mình đến được lâu đài Ma Vương…… . Nhưng vấn đề là làm sao để có thể lấy được『Ma Vương kiếm』……)

Bình luận (0)Facebook