Chương 43: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, giấu mặt
Độ dài 883 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:34
『Thành phố cảng 《Ocean Weaver》』
Nơi này là tuyến đường giao thương thịnh vượng nhất của Azerlaims với nước ngoài, và cũng là thành phố cảng duy nhất của đế chế.
Ở đây bạn có thể mua rất nhiều loại nguyên liệu từ các quốc gia khác nhau, nên nó còn được biết đến với cái tên『Thành phố nguyên liệu』.
Tôi có rất nhiều kiến thức về khoản này.
「Uho, Wow–! Với những đầu bếp như tôi thì đây đúng là thành phố thiên đường……! Xem nào, xem nào…… Ruru-chan! Chúng ta hãy cùng nhau tham quan thành phố thôi!」 Tao
「Từ từ- Tao-san! Đừng có đẩy tôi! Đau quá!」 Ruru
Ruru và Tao đã nhanh chóng chạy đi chơi mất.
「Họ bị sao vậy. Sao lại không rủ mình đi cùng chứ……. *lẩm bẩm lẩm bẩm*……」 Kazuha
「Giờ cũng muộn rồi… Đi mua vé tàu trước cho ngày mai rồi tìm quán trọ thôi」 Rei
Rei nhanh chóng liệt kê những việc cần làm.
Đúng như mong đợi từ một đội trưởng.
「…….Vậy thì tôi đi uống rượu đây」 Selen
Này!
Giúp bọn tôi một chút và đừng lãng phí tiền nữa!
「Rồi♪ Chúng ta đi thôi♪ Kazuha-sama?」 Rei
Tay tôi bị Rei khóa chặt.
……….. yeah.
Tôi biết là nó sẽ ra thế này mà……
Haa……
・・・
『Phía tây Ocean Weaver: Quán trọ』
「Aa~. Vào nhà trọ rồi thì xõa thôi~……. DOU!」 Kazuha
Sau khi tôi vào quán trọ, tôi nhảy thẳng về phía giường.
Aah~……. Vẫn chưa đủ…… Cái cảm giác mềm mại này…….
「Em sẽ pha chút trà. Kazuha-sama, xin hãy bình tĩnh lại đi ạ」 Rei
Rei cởi áo giáp và vũ khí ra, sau đó mặc một chiếc tạp dề rồi đi xuống bếp.
(A-ah~. Lãng phí, quá lãng phí…..)
Tôi nhìn Rei-san khi đang nằm dài trên giường.
Nếu nhìn theo góc độ này, thì cô ấy là một người vợ lý tưởng.
Nhưng tính cách của cô ta thì hoàn toàn mục rữa, một con『Bách』chính hiệu……
(Sao cái thế giới này không bao giờ đi theo hướng mình muốn thế nhỉ…….)
Nói thật, Rei-san có khuôn mặt rất xinh…..
Và chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ.
Mái tóc vàng mềm như lụa và có mùi rất thơm nữa chứ…….
Mỗi khi cô ấy dính lấy tôi, thì tôi lại không thể bình tĩnh được…….
A-ah~. Tôi muốn trở lại làm con trai ngay lập tức…… (Trans: chỉ có thể nhìn mà éo ăn được, thật đau đớn)
Sau đó tôi chắc chắn sẽ–.
「…… Hm? Ngài sao vậy? Kazuha-sama?」 Rei
Ah.
Cô ấy biết tôi nhìn hau háu vào cô ấy rồi.
Điều này……rất tệ.
「Ah, không có gì……. Uhmm……」 Kazuha
「 …… Ahh, vậy ư. Em xin lỗi Kazuha-sama, Em đúng là đồ ngốc……」 Rei
「………….. Nói lại xem nào?」 Kazuha
Rei-san đã để ý thấy gì đóvà đi tới chỗ tủ áo.
「……Uhmm…… Rei-san?」 Kazuha
Tại sao cô lại cởi tạp dề ra vậy, Rei-san?
Eh? Chẳng phải cô vừa mới mặc nó lên thôi à?
Này, cô làm gì vậy.
Tại sao? Tại sao cô lại-
-………….Cởi hết đồ ra vậy?
「NNNNNÀÀÀÀÀYYYYY!! CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬYYYYY!! REI-SAAAAAAAAAN!!」 Kazuha
Tôi vội quay mặt đi.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thấy được ảnh phản chiếu trong gương.
Này này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
「Nếu phải mặc『Tạp dề』thì……. nó phải là『Tạp dề khỏa thân』phải không? Kazuha-sama?」 Rei
Tôi không hiểu cô nói gì cả!!!
Tại sao lại là『Nếu phải mặc』, mà cái『Nếu phải mặc』đó là sao!?
Tôi muốn cô mặc vậy hồi nào!
NHƯNG MÀ CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
Không phải vậy, TÔI ƠIIIIII!!
「……. Xong♪ Giờ thì ổn rồi đấy. Kazuha-sama.」 Rei
Nhưng tôi không ổn chút nào hết á!
「……. H~mm? Có vẻ không đúng rồi……. Ah, em biết rồi ♪ Ngài không muốn cái『Tạp dề』chắn tầm nhìn phải không?」 Rei
「Nó ổn mààààà!! Hoàn toàn ổn! Nếu mà tôi không thích thì mới có vấn đề đó!!」 Kazuha
Mình đã nói gì thế nàyyyyyyy!!
Tôi chả biết cái gì ra cái gì nữa cảảảảảả!!!
Trả lại cho tôi! trả lại cho tôi sức mạnh phân tích đi!
「Okay…… Vậy là nó ổn. Ngài thích dùng bánh hay trà hơn? Hay-là-ngài-muốn-xơi-em?」 Rei
「Ừ. Vậy thì tôi sẽ vừa thưởng thức cơ thể của Rei-san vừa uống trà–CÔ BỊ NGỐC ÀÀÀÀÀÀ!!」(Trans; nghiện mà còn ngại)
Jeez, Tôi không thích vậy đâu!
Ai đó dừng cô ấy lại đi!
Rồi tiện thể ngăn tôi lại luôn!
「Aah. Bọn tôi mua về rất nhiều nguyên liệu đây………….. Khoan, hai cô đang chơi cái trò đồi bại gì vậy?」 Tao
「Tao-saaaaaan!! Về đúng lúc lắmmmmmmmmmm!!」 Kazuha
「…… Kazuha? Thế này là sao? …… Tại sao Rei lại đang thả rông vậy?」 Ruru
Ruru, vẻ mặt của bé kìa…….!
Tôi đầu hàng rồi……Mọi người…….
「Ôi trời. Mọi người về nhanh hơn tôi tưởng…… Tệ thật……」 Rei
Tại sao cô chỉ nói cái đoạn cuối với tôi vậy……!
「E—-n! TAOOOO! Tôi sợ quáááááá!」 Kazuha
「Chuyện gì vừa xảy ra vậy…… Mặc dù tôi cũng không quan tâm lắm…….」 Tao
Đừng có lạnh lùng thế chứ, Tao!
Tôi chỉ có mình cô thôi, cô biết mà!
Một con biến thái, một bé loli và một Ma Vương…Cái nhóm kiểu gì thế nàyyyyyy!
「…… Haa…… Tôi hết vặn lại Kazuha được nữa rồi. Rei, pha cho tôi chút trà với?」 Ruru
「Tất nhiên rồi♪ Ruru-san♪」 Rei
「Oh! Thơm thật! vậy thì tôi sẽ làm ít bánh dùng với trà bằng những nguyên liệu vừa mua, Được chứ~♪」 Tao
「・・・」 Kazuha
Họ đang vui……
Và Selen lại nhậu xuyên đêm nữa…….
Thật buồn cười, ai cũng rảnh rỗi cả.
Vậy sao chỉ có mình tôi lại phải ngậm đắng nuốt cay hả?
Cái sự yên bình của tôi biến đâu mất rồi…….?
Trong khi đang nghĩ về nó–.
—Tôi liếc trộm Rei-san qua ảnh phản chiếu trên gương.