• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Những gì tôi nghĩ trong đầu tại cuộc sống thứ ba ở thế giới khác hiện giờ, nói dối

Độ dài 887 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

Lâu đài《Granzyme》. Phòng của Ma Vương.

「……………Như tôi đã nói đấy, Cô là ai?」

Tại sao một onee-chan ngực bự lại ngồi trên ngai vàng của Ma Vương?

Eh? Để dụ dỗ tôi à?

Quần tất gần như trong suốt ư nhưng nó không phải là vải? Nó làm từ da à?

Và tại sao hai chân của cô ta lại bắt chéo vào nhau?

Cô có thể cúi xuống chút được không? Tôi không thể thấy rõ cô trong tư thế đó.

『…… Ngươi là…… nữ nhỉ? ………… Hoặc không…….. Fu』

Này!

Cô vừa nhìn vào ngực tôi rồi phán à!

Xin lỗi đi!

Xin lỗi toàn bộ những người ngực phẳng trên thế giới đi!

「…… Này, 『Ma Vương』đâu rồi nee-chan?」

『…… Hou? Ngươi hỏi một câu hơi kỳ cục đấy Anh Hùng…… . Người mà ngươi đang tìm kiếm đang ngay ở trước mặt ngươi đấy. Ta là Ma Vương mạnh nhất thế giới này.』

「………  Cô á?」

『Aah』

Xạo.

Ma Vương là một ông chú đô con với khuôn mặt nghiêm túc, tôi đoán vậy?

Sao bây giờ lại biến thành một nee-chan ngực bự thế này.

Thật kỳ lạ.

「……… Ah, Cô là vợ hắn à?」

『Ta là Ma Vương.』

「Vậy là……….. Maoda-san.」[Trans: đây là một câu đùa,  (Maou da),Nghĩa là : Không gian(ma) mạng(ou) và khu vực(da)]

『Ta là Ma Vương.』

「…」

『……Còn cô, sao cô chỉ có 1 mình vậy? Những tên đồng đội kinh tởm kia đâu hết rồi? Mà cái bộ dạng đó là sao? Còn nữa–』

「Hỏi 1 lần 1 câu thôi nếu không thì tôi không trả lời hết được đâu」

『………… Vậy, từ đâu……mà cô có được thanh quỷ kiếm 《Criminal Darkness》, giống cái của tôi?』

Tôi cố hết sức lờ cô ta đi……

「Uh…… Vậy thì, để tôi giải thích luôn 1 lượt nhé?

① Tui hông có bạn

② Tôi không phải là Anh Hùng

③ Xin lỗi vì là con gái nhé

④ Bí mật…… desu!」

『………………………Cô là ai?』

「Trả lời câu của tôi trước đi!」

『…….Cô nói cái quái gì vậy? Ta chính là Ma Vương. Là chủ nhân của nơi này, 《Lâu đài Granzyme》ta sẽ tiêu diệt mọi kẻ cản đường để đạt được khát vong tiêu diệt loài người. Ngươi không biết điều đó mà vẫn dám tới đây hả…….』

Nó cũng giống nhau thôi.

Tôi đã đánh với Ma Vương 2 lần nên tôi nhớ rõ câu đó.

Nhưng phần cuối có vẻ hơi khác.

Vậy nó thực sự……?

『……. Ngươi thật sự không phải là Anh Hùng à…? ……Vậy thì, đi đi. Ta không muốn đánh với ngươi』

Ye~ah.

Ye~~~ah.

Ah.

Tôi chợt nhớ ra gì đó.

「…… Cô, thực sự không……. 『Nhớ』….. được gì sao?」

『……』

…….Cô ta im lặng.

Lẽ nào…….?

「……. Như là-……. 『Một Anh Hùng đẹp trai tới và đánh bại cô』kiểu đó?」

『T-tại sao cô lại biết…….!?』

Ah. Trúng tim đen rồi hử.

『……Cô biết gì à?』

Huh?

Cô có biết gì không?

Đáng lẽ phải là cô chứ?

Sao lại hỏi tôi?

『…… Không hiểu sao…… Ta cứ mơ đi mơ lại 1 giấc mơ…….. và giấc mơ đó……… Gu…….! Thật khó chịu…….!!』

Này, cô ta đứng dậy rồi kìa.

Và giọng nói bắt đầu run run.

Ahha!

『……Ta căm thù tên Anh Hùng……Ta kinh tởm hắn…… Tên Anh hùng trong giấc mơ đó…… ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn…….!!』(Trans: Thằng anh hùng làm gì ẻm rồi à)

Ah~. Đó là lý do cô đột nhiên nói『Tên Anh Hùng đáng ghê tởm』.

Hiểu rồi~.

Tôi nghĩ.

Chắn chắn là cô ta, không,『Ma Vương』chứ.

Cũng trải qua những chuyện giống tôi?

Nói tóm lại, là lần thứ 3 của tôi.

Và, cũng là lần thứ 3 của cô ta?

Nên cô ta mới nhớ tới việc bị một『Anh Hùng ngầu lòi và đẹp trai (Tehehe)』đánh bại, đúng không?

Nhưng hình như cô ta『Không hoàn toàn nhớ』tất cả~.

Tôi nhớ cả『Lần thứ nhất』và『Lần thứ hai』Ma vương là một ông chú.

Đúng hơn là tôi đã chấp nhận sự thật rằng đây là『Thế giới của lần thứ ba』?

Cách tôi nói chuyện cũng khá khó chịu, nhỉ?

「Ah-, Eh-, *kohon(tiếng ho)*. Eh-, Maou-san?」

『……….Gì vậy, cô bé』

Tốt hơn là tôi không nên nói sự thật.

Vì nếu cô ta biết tôi là『Tên Anh Hùng đáng ghê tởm』đó thì cổ sẽ bắn ra laze từ mắt để đốt tôi mất.

「Uh-, cô biết đấy. Về cái『Giấc mơ』đang làm phiền cô–」

『Ngươi biết gì à!? Mau phun hết ra cho ta! Tại sao ta lại mơ thấy nó mỗi ngày!? Tại sao tên Anh Hùng đó lại cắt tay và chân của ta!? Tại sao–』(Trans: có chắc thằng có là Anh Hùng ko vậy?)

「Như tôi nói đấy, tôi không nhớ.」

Cô ta có thói quen bắt người khác nói hết trong 1 lần, huh-.

Uwaah-, loại phụ nữ đó khá phiền toái đấy.

Ahh-. Tôi không như-.

『Ngươi muốn gì!? Ta sẽ chiều theo ý ngươi! Muốn cái gì? Nói lẹ đi!』

Eh? Thật ư? May vãi~

「Vậy~thì~. Tôi muốn thứ trên eo của cô—」

『Gì cơ? Nói lẹ lên』

「……」

Nghĩ lại chút đã.

Nếu tôi nói『Xin hãy cho tôi thanh quỷ kiếm của cô』thì chắc chắn cô ta sẽ không đưa, đúng không.

Lý do rất đơn giản. Nó là thanh kiếm tốt nhất.

Nó là đối trọng của『Anh Hùng kiếm』thanh『Quỷ kiếm mạnh nhất』.

Tôi không thể chỉ nói『Đưa cho tôi』là được đâu, bạn biết mà.

Tuy nhiên, còn lời hứa của tôi với Alzein thì sao…… và cặp ngực đáng sợ đó nữa……

……….. Yeah. Tôi quyết định rồi.

Tôi sẽ đứng trước mặt cô ta, và chắc chắn cô ta sẽ thấy tôi.

『G-gì vậy……? Cô bé』

Ma Vương nói vậy trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi hít một hơi dài.

『…… Nói đi』

Thứ tôi muốn—-.

Đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất—.

「………………..Tôi muốn cô!!!」(Trans: Subaru-sama!!!!!!!!)

『…』

………….. Eh?

Bình luận (0)Facebook