• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

125: Trở lại mái nhà xưa*

Độ dài 1,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:32:47

===========================

125: Trở lại mái nhà xưa*

===========================

*Dịch: tên được biến tấu

~godblessme~

“…và thế là em vào được Trường Ekland!”

Cô bé 10t tên là Fuseliru, một học sinh sơ cấp (tiểu học) của trường Ekland tại vương đô. Cô bé vui sướng nói với các cô nàng Xích Thệ như vậy.

Sau trận đấu, nhóm lái buôn thay đổi đội hình đi một chút.

Xe hành khách sẽ đi tiên phong. Xích Thệ bỏ tất cả bọn cướp ở đó. Bọn cướp đã chữa trị tới mức độ chúng khôi phục được thị giác. Suy cho cùng, Pauline quan tâm tới giá cả bán bọn cướp cho công hội làm nô lệ tội phạm mà thu về được.

Xe thứ hai sẽ là chiếc của nhóm lái buôn. Tất cả [Xích Thệ] đều ở trên xe này. Nên nếu có chuyện xảy ra với xe hành khách, các cô sẽ nắm tình hình ngay.

Vợ chồng trẻ và con gái của họ ngồi ở xe tiếp theo.

Vì không phải là tốt để một bé gái thấy gì đó dơ bẩn, nên đó là nguyên nhân vì sao đôi vợ chồng chuyển tới xe sau.

Cô bé 10t Fuseliru thì ngồi chung với nhóm Xích Thệ.

Để dọn trống chỗ trên xe, một số hành lý được bỏ vào Kho của Mile.

Các thương lái nhìn chằm chằm Mile với ánh mắt đố kị, làm Mile hơi hơi thấy hối hận.

Rena đã thương lượng với xe hành khách về thưởng công. Nhỏ không muốn làm tiền với việc thế này, nhưng nếu họ làm miễn phí, thì công chuyện làm ăn của các hunter khác sẽ rắc rối.

Do đó, ngay cả khi là một chút thành ý biết ơn, các cô vẫn nhận làm phần thưởng.

Rena phớt lờ sự bức xúc của Pauline và chỉ đòi các hành khách trả một khoản nhỏ.

Họ đồng ý một cách vui vẻ, không hề thấy ức chế.

Đồng thời sau đó, Xích Thệ được nhờ đi kèm họ tới đích đến là kinh thành.

Dù như vậy sẽ làm tốc độ đoàn xe các lái buôn chậm lại, nhưng tại họ đồng ý, các cô liền chấp nhận hợp đồng ngay tại chỗ.

Mới cách đây không lâu thôi, các hành khách đã lên tinh thần mất mạng hay tài sản. Vậy mà giờ đây, họ được hộ tống bởi một nhóm hunter tuyệt đối bất bại với cái giá rẻ rề.

Đây là một yêu cầu chỉ định khẩn cấp với sự đồng thuận tại hiện trường nhưng các cô có thể ví nó như một yêu cầu trả-sau.

Bởi làm vậy, nhiệm vụ sẽ được tính là thỏa đáng, nó sẽ được làm thủ tục hình thức sau đó ở hội và một phần phụ phí sẽ nộp cho công hội, nhưng mà Xích Thệ vẫn kiếm được điểm tích lũy.

Rena đồng ý với tiền công rẻ, nên số tiền họ nhận thêm bé theo cùng, thế là Pauline bày ra vẻ mặt thất vọng…

Biết sao được, lẽ thông thường mà nói, đòi hỏi một nhiệm vụ khẩn cấp đích danh ngay tại hiện trường thế này sẽ cần một chi trả phi thường.

Vả lại dù cho có đi cùng đường, thì hunter bình thường không muốn mang thêm rắc rối. Đằng này bảo vệ thêm người mà lại tính giá rẻ… Pauline chỉ còn biết bấm bụng chấp nhận định mệnh bởi do khách hàng lần này không có vẻ gì là giàu có.

~godblessme~

Bấy giờ, Xích Thệ đang nghe đủ thứ chuyện từ Fuseliru-chan.

Mile không ở yên nổi, nhỏ hỏi rất nhiều về những thứ nhỏ quan tâm.

“Ừm, có còn mèo nào trong trường của bạn không?”

Fuselirul trông ngạc nhiên, nhưng lập tức trả lời rất vui vẻ.

“A, có chứ! Nó thường ghé phòng của con gái. [Thuốc đuổi muỗi-sama] đang sống hoàn toàn khỏe mạnh ở trường Ekland.”

“Thuốc đuổi muỗi?”

“Sama á?”

Rena, Meavis, Pauline ngạc nhiên khi nghe cái tên đó.

Còn Mile quan tâm nhiều tới vụ kính ngữ [sama] hơn.

“Đúng thế, [Thuốc đuổi muỗi]-sama là thiên sứ của nữ thần.

Nó được chiều chuộng rất nhiều bởi tam tỷ thượng đẳng, [Tam Kì Tài].

Thường thường nó hay đi ghé kí túc xá của học viên sơ cấp với trung cấp để đuổi sâu bọ hay chuột cho tụi em.”

“_______”

Rena ngó qua Mile, và nhận ra Mile đang sùi bọt mép với mắt trắng dã.

~godblessme~

Tới thời điểm cắm trại, Fuseliru gia nhập lại với nhóm hành khách.

Sau bữa ăn tối.

“…Mile nè, đây là đất nước của bồ hả?”

“…A…ừh…”

“Thế bây giờ, chúng ra đang hướng đến kinh thành đất nước quê hương của bồ, và chúng ta hãy có hợp đồng đôi với lái buôn lẫn xe hành khách nữa, đúng không?”

“___”

Mile không thể nói tiếng nào.

Bọn cô không thể cứ đơn giản hủy hợp đồng hoặc lẳng lặng tới kinh thành mà như không có chuyện xảy ra.

“Vậy, Mile, bà muốn làm gì?”

“M-mình…”

“Sao?”

“Ui~ T-tui muốn gặp bạn bè, để nói việc đã ra đi không lời từ biệt!”

Rena nhẹ cốc đầu Mile với *ponpon*.

“Thế được thôi. Bà chỉ mới 13t. Hãy để tụi mình chiều bà một lần. Ngay cả khi bà chỉ dạy tụi tui ở trường đào tạo, thì tụi tui lớn tuổi hơn bồ nhiều. Tụi tui có thể ví như chị bà đó.”

“U, u~e, huhue~eu~”

Mile vịn vào Rena và òa khóc. Trong khi đó, Pauline nở nụ cười dịu dàng, và Meavis chìa cánh tay ra hết sức ân cần…

Rõ ràng, Meavis dường như muốn đổi chỗ với Rena.

Thế nhưng, cũng rõ ràng luôn là Rena không muốn chia xớt, Meavis chỉ còn biết thấy hụt hẫng.

u39-10cac1b5-536d-4758-b611-12caca5d2115.jpg

~godblessme~

Mấy hôm sau.

Nhóm thương nhân và xe hành khách bình yên tới kinh thành.

Rồi các cô nhận được đóng dấu hoàn thành ủy thác từ mỗi nhóm.

Do lái buôn thường kí gửi tiền ở công hội, nên tụi cô sẽ nhận tiền công ở công hội.

Về phần các hành khách, họ trực tiếp trả phí tổn cho tụi cô.

Do yêu cầu này thuộc về hành khách tự nguyện, không xuất phát từ quản lý nhiệm vụ thông qua chi hội hunter, nên họ cần trả trực tiếp.

Nếu hunter làm nhiệm vụ không thông qua hội, họ có thể nhận trọn vẹn phần thưởng, nhưng mà họ sẽ không được tính điểm.

Nhưng nếu họ coi đó là nhiệm vụ trả trước, họ phải chia phần cho công hội. (dịch: nghĩa là nhận làm > hoàn thành > lấy thưởng > báo tính điểm > chia lợi tức cho hội > lấy điểm thăng hạng)

Bình thường mà nói, không có nhiều hunter làm như thế kia, bởi vì họ sẽ mất một số lợi tức.

Tuy nhiên, Xích Thệ muốn kiếm điểm thành tựu đặng mà sớm tới ngày kéo nhóm lên hạng B. Vả lại, họ không gặp rắc rối chuyện tiền nong. Nên các cô nhất nhất báo lại cho công hội.

Bốn cô gái hướng tới công hội trên xe hành khách trong khi xe lái buôn tách ra đi tới hội thương nghiệp.

Mile ở yên trên xe trước khi băng qua cổng thành, ngay khi tách nhóm khỏi thương nhân, Mile lập tức lủi vào một con hẻm.

Chóng sau khi xe vào đường chính, Mile đã trở lại. Tóc nhỏ giờ chuyển sang tóc vàng và mắt có màu nâu, gương mặt cũng đổi khác.

Tóc và mắt được thay đổi bởi nhuộm sắc tố, trong khi mặt ngụy trang bởi biến đổi quang học.

Mặc dù gương mặt của Mile không thay hình đổi dạng nhiều, song ấn tượng rất lớn, làm mọi người không thể hình dung đó là cùng một người hồi nãy.

Thêm nữa, gương mặt của Mile không được nhận ra nhiều ở đất nước này, nên kể cả khi có người từng gặp Adele trước đây, họ cũng sẽ không nhận ra Mile bây giờ.

Hễ mà thân phận [Adele] của Mile bị vạch trần, chuyện lại càng thêm xấu.

Thế nên, Mile quyết định cải trang bản thân, và mọi người tiến tới hội trong yên lành.

6 tên cướp bị nối với nhau bằng một sợi thừng mà tay họ đang nắm giữ.

Bọn cướp được lôi xuống xe trước khi các cô chia tay.

Cổ tay lẫn cẳng tay của chúng bị trói chặt vô thân thể.

Chúng không thể nào bỏ chạy hết sức được khi mà cổ chúng bị cột kết nối bởi dây thường với [kiểu cột sẽ siết chặt nếu bị kéo].

Đúng vậy, đây là một kiểu câu thúc công phu tới độ chúng tuyệt đối không thể trốn thoát.

Mile đã ở tại vương đô Brandel ròng rã hơn năm trời cộng đôi ba tháng.

Nhưng nhỏ chưa bao giờ bước vô Công hội ở đây trước kia.

Nhỏ thấy căng thẳng khi tiến vào hội. Rất nhiều người nhòm vào cửa ra vào khi tiếng chuông cửa reo vang như thường lệ.

Và họ lập tức mất đi hứng thú với nhóm các cô gái trẻ. Ánh mắt họ trở lại vẻ bình thường vốn có.

Đây là khung cảnh mà bạn sẽ thấy nhiều lần ở bất kì công hội nào.

“Xin thứ lỗi, ai có thể giúp chúng tôi làm thủ tục hoàn thành nhiệm vụ áp tải và nhiệm vụ khẩn cấp trả trước ở khu vực địa phương này không ạ?”

“À, có chứ, em làm ơn tới đây!”

Do ủy thác khẩn cấp có hơi phiền hà khi làm thủ tục, nên khi Mile lên tiếng vậy ở gần ngõ vào, một tiếp tân nhanh chóng ra khỏi quầy và hướng dẫn các cô tới bàn thảo luận.

Nối gót Mile là Rena, Pauline và Meavis, sau đó dắt díu nhau đi qua cửa vào là 6 tên cướp đang bị sợi dây thừng trên tay Meavis cột. Dĩ nhiên họ đều đi vào hội cùng nhau hết.

“C-cái gì vậy…!!!”

Những hunter đang ngồi ghế lẫn đứng hóng gió, với cả nhân viên hội đều giật thót cả mình.

“Ấy chết, tụi tôi xin lỗi. Làm ơn giải cả những tên cướp này luôn.”

Mile, trong sự bồn chồn lo cho xong thủ tục, đã quên mất tiêu luôn vụ bọn ăn cướp.

Bình luận (0)Facebook