017: Cáo buộc
Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:13:48
17. Cáo buộc
Nhà vua, tam công chúa, cũng như nhiều thành viên quí tộc khác đang hiện diện ở sảnh hội đàm của cung diện.
Khi tất cả điểm của sự việc đã được xử lý, và chỉ còn chuyện liên quan tới cô gái đó, Morena ngồi xuống bên đức vua và chuẩn bị tinh thần.
Đầu tiên họ lên kế hoạch đón cô gái ở một phòng riêng với chỉ một vài người trong họ tham dự. Nhưng khi mà cô gái sẽ ở quanh công chúa vào tương lai, họ nghĩ rằng hay hơn là giới thiệu cô ấy chính thức theo cách này như để ngăn chặn các vấn đề tương lai phát sinh với các thành viên quí tộc.
“Tử tước Ascham và con gái. Tiến vào đi!”
Nghe giọng người dẫn chỗ, tử tước và con gái Khó Ưa vội đi vào sảnh hội đàm.
Họ bước lên tới khi họ ở trước nhà vua, quì gối và cúi đầu họ.
Hai người đang phấn khởi.
Hôm qua một người đưa tin từ cung điện đột nhiên ghé đến và bảo họ “Tam công chúa muốn được mời con gái của tử tước Ascham tới cung điện với hy vọng thắt chặt tình bạn bè.”
Bạn của một công chúa.
Đây không phải là một quan hệ nhỏ với cung điện. Đây nghĩa là cách trung gian để có tiếng nói được hoàng tử nghe hoặc thậm chí cả đức vua. Xác xuất để hoàng tử nhận Khó ưa thành người yêu thích cũng có thể trong tầm tay.
Họ không biết điểm nào làm công chúa chú ý tới họ. Chắc đây là điều ước gián tiếp từ tứ hoàng tử đã vào trường trong năm nay….
Và cứ như thế, sự kì vọng của họ không ngừng thăng hoa.
“Ngẩng mặt các lên đi.”
Theo tiếng nhà vua, Khó ưa và cha cô ta ngẩng đầu họ lên.
Đức vua liếc tới Morena.
Nhưng mặt Morena hóa đá và chẳng thốt lên thành tiếng.
“Hmm? Gì vậy?”
“Um, người đó đâu rồi?”
“EH? Con gái của tử tước Ascham ở ngay đây mà đúng không?”
“Nhưng, đâu phải cô ấy…”
Những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên trong những người tham dự khi cuộc trò chuyện giữa vua và tam công chúa khiến nó rõ ràng rằng đã có một sự nhẫm lẫn ở đây.
“Burgle đâu?”
“Anh ta vừa ở phòng chờ khi nãy trước khi vội vã rời đi.”
Một cận vệ gần bên trả lời với vẻ rắc rối trên mặt.
“Bệ hạ, thần xin phép người cho thần được nói ạ!”
“Hmm? Bá tước Bonham? Ông được phép.”
“Cảm ơn Người, bệ hạ!”
Nghe thấy yêu cầu đột ngột trong số những người tham dự gợi lên sự quan tâm của nhà vua.
Bá tước Bonham sau đó bắt đầu hỏi cô con gái Khó ưa của tử tước Ascham.
“Tiểu thư trẻ, mẹ cô giờ ở đâu?”
“Mẹ thần ở trong biệt thự nhà Ascham ở Vương thành…”
“Vậy sao…..Vậy ta có đúng không khi cho rằng mái tóc vàng óng xinh đẹp của cô là thứ cô di truyền từ mẹ cô?”
“À-ừm, đúng vậy, là nó…”
Tuy cô không biết ý nghĩa đằng sau việc này, Khó ưa vẫn thành thật trả lời.
Sau đó Bá tước Bonham đưa ra một tuyên bố tới nhà vua.
“Vợ của thần có mối quan hệ tốt với tiểu thư nhà Ascham kể từ ngày họ học chung trong Học viện Adorei. Khi chúng thần được biết cách đây 10 năm cô ấy đã sinh một đứa con gái, vợ thần và thần đã ghé thăm dinh thự của nhà Ascham. Đứa bé mà thần nhìn thấy khi đó có mái tóc bạch ngân của mẹ cô….Và rồi, cách đây 3 năm mẹ cô được xem như là đã chết trong một vụ tai nạn. Vậy nên thần chợt nghĩ tình hình hiện thời có gì khác lạ…”
“Cái chứ đó không hề thuộc về gia đình của chúng thần!”
Khó ưa bất chợt la to.
“Con gái của người vợ trước thì không cần cho gia đình Ascham. Đó là tại sao cô ta bị đuổi đi và cấm dùng tên họ gia đình. Vậy mà…”
Tử tước Ascham vội chặn miệng Khó ưa, nhưng đã quá muộn.
“Một người cha có quyền đối đãi con gái ông ấy như thế nào ông ta muốn, nhưng lần này tình hình hơi khác biệt.”
Bá tước Bonham tiếp tục lời khi nãy của ông.
“Như thần đã nhắc trước đó, vợ thần quan hệ tốt với tiểu thư của gia đình Ascham từ những ngày họ đi học ở Adorei. Có nghĩa là, Tử tước cưới gia đình Ascham và có tước vị hiện thời. Dòng máu của Ascham đang chảy chẳng phải trong mạch máu hắn lẫn đứa con gái của hắn ở kia. Dòng dõi Ascham chỉ kế tục trong máu của con gái người vợ trước của hắn, một đứa trẻ mà hắn cố tình đuổi đi.”
“Đó là chiếm đoạt!”
“Giành lấy một gia đình quí tộc! Đó là việc mà chỉ kẻ hạ cấp nhất mới làm!”
“Hành vị phạm tội này phải bị trừng trị bằng cái chết!”
Những lời buộc tội bay khắp căn phòng.
Tử tước Asham hóa thành nhợt nhạt như bóng ma và hoàn toàn cứng ngắt.
“Ngươi có gì muốn nói không, Tử tước Ascham!”
Ngay cả giọng nhà vua cũng đã trở nên cứng rắn. Toàn căn phòng trở nên im lặng để chờ đợi lời biện hộ từ tử tước.
Nhưng tử tước Ascham vẫn câm nín, thậm chí không hề cố bác bỏ lời cáo buộc.
Một lúc sau khi sự im lặng ngột ngạt này ngự trị, cánh cửa sảnh mở tung và một hiệp sĩ duy nhất tiến vào phòng.
“Burgle! Anh đã ở đâu vậy?”
Ứng đáp lời nhà vua, Burgle lấy ra một lá thư niêm phong và bắt đầu giải thích.
“Khi thần vào phòng chờ mà có cô gái đang đợi, tất cả những gì thần thấy là một cô gái lạ mặt, nên thần cho là đã có sự nhầm lẫn và vội đến trường mà cô gái đó học. Ở đó thần được biết là cô gái đó đã không lên lớp sáng này, không để lại gì ngoài 4 lá thư…. 3 trong số đó thư gửi đến cho bạn cùng lớp và giáo viên, nhưng một trong đó là cho một cô gái mà thần tin là bạn thân nhất của cô ấy, chi tiết được viết trên đó.”
“Vậy hãy thuật lại nội dung đi.”
Đức vua ra lệnh trong khi nhìn vào thư trên tay Burgle.
“Tuân lệnh. Nội dung tóm tắt là, bất chấp việc bị cấm dùng họ gia đình, ai đó đã xuất hiện và kéo cô ấy tới cung điện dưới danh nghĩa này. Nếu điều như vậy xảy ra, cô sẽ bị giết như mẹ và ông nội. Thế nên giờ cô đang chạy trốn và chắc sẽ định cư một một ngôi làng xa xôi và sống cuộc đời tĩnh lặng, nên họ đừng nên lo về cô ấy nữa.”
“Anh nói sao, bị giết như mẹ và ông nội!?”
Người đáp lại tiếng gào của nhà vua là Bá tước Bonham.
“Trưởng tộc gia đình Ascham cũng như con gái ông bị giết bởi cướp, nhưng lạ lùng thay, họ là người duy nhất gặp phải sự việc có tính chất như thế trong khu vực đó. Chưa hết, không phải là tử tước Ascham và vợ, mà lại là sự kết hợp hiếm có giữa người vợ và trưởng tộc tiền nhiệm. Hoàn toàn tình cờ. Vợ thần đã ấp ủ nghi ngờ trước đây, nhưng thần không thể đơn giản tố cáo gia đình quí tộc khác mà không có chứng cứ, nên cô ấy chỉ kiềm tiếng bất mãn lại…”
Mặt tử tước Ascham đã bỏ qua phần phấn trắng mà chuyển thẳng sang màu tuyết trắng.
“Ném hai kẻ kia vào ngục! Cử lính tới biệt thự tử tước để bắt người vợ hai. Liên quan tới cái chết của trưởng tộc Ascham đời trước và con gái ông, tất cả sẽ điều tra kĩ lưỡng lại để mọi thứ có liên quan được mang ra ánh sáng. Bất cứ ai xét thấy có tội nhận hối lộ hoặc không làm tròn chức trách sẽ bị xem là đồng phạm.
Cho tới khi người thừa kế hợp pháp nắm quyền cai trị lãnh thổ Ascham, một thẩm phán triều đình sẽ lo liệu việc điều hành.
Burgle, tìm ngay người thừa kế hợp pháp. Đôi chân của cô gái nhỏ vẫn chưa đi được xa đâu, hãy bù đắp lại khoảng chênh lệch nửa ngày đó đi. Ta không bận tâm bao nhiêu người cần phải điều động để tìm kiếm. Nhất định phải mang cô bé về dưới sự giám hộ của anh, thật cẩn thận. Đó là tất cả lệnh của ta!!!”
Theo mệnh lệnh nhanh chóng của đức vua, mọi người ùa ra khỏi phòng.
Các quí tộc tham dự hơi chút ngạc nhiên với lệnh nhanh và chính xác của đức vua thường khoan thai của họ, nhưng chính họ nhận ra rằng họ có thể tin tưởng vào đức vua khi thời khắc đến.
Vậy mà chẳng ai biết được rằng nhà vua đang đau khổ hơn bao giờ hết….
Sau khi những quý tộc còn lại cũng rời khỏi căn phòng…
“Cha ơi, người đó…”
“Đừng nói nữa…”
Nhà vua giơ tay ngăn câu hỏi của tam công chúa.
(Ta năn nỉ anh, Burgle, làm ơn hãy mang cô gái về…)
--o0o0o--
12 ngày sau đó, ở một tỉnh thành của một quốc gia xa khỏi quê hương của cô.
Một tòa nhà trưng ra một phù hiệu với một thanh kiếm, giáo và trượng bắt chéo trên một cái khiên.
….nó không phải hiệu rèn hay tiệm vũ khí.
Đúng vậy, tòa nhà này là ‘Hiệp hội Hunter”.
Và đứng ở trước là một cô gái đơn độc.
Túi tiền cô được tặng có chứa 1 lượng tiền bằng ba đồng vàng, mà cô dùng để mua một bộ đồ cũng như giầy da và miếng giáp ngực bằng da.
Hoàn thành bộ trang bị của cô là một thanh kiếm cũ giá rẻ mà cô rút ra từ thùng sau khi mặc cả.
Do bởi vì cô dễ dàng làm gãy một thanh kiếm bình thường nếu cô nghiêm túc, cô chẳng có lựa chọn nào khác ngoài điều chỉnh nó một tí.
Để hợp với tầm vóc nhỏ của mình, cô mua một thanh kiếm khá nhỏ, và lệnh cho nanomachine cường hóa nó bằng bụi sắt cô khai quật từ lòng một con sông cạn. Bụi sắt là một nguyên liệu tốt cho Tamahagane, kiếm thép truyền thống dùng trong kiếm Nhật. Nguyên bản thì việc này mất rất nhiều thời gian của một nghệ nhân khéo léo để hiện thực hóa nó, vậy mà với cô chỉ cần tưởng tượng ra kết quả, quả là dễ dàng.
(Biến nó thành một thanh kiếm không gãy hay dễ dàng bị uốn cong. Một cạnh cắt với độ bén bình thường là được. Mình để mấy việc kiểu như tối ưu hóa carbon cho nanomachine. Còn nữa, nếu có khoáng vật tốt như mithril, adamantium, orihalcon hay scarletite, mình sẽ không để tâm nếu dùng chúng. Chỉ cần làm nó trông như một thanh kiếm thường thôi, làm ơn.)
Những gì hình thành là một thanh Thần bí kiếm.
Bản chất thực sự của nó, đến cả cô gái cũng không biết được.
Cô không tạo ra nó từ hư vô vì thật khó chịu nếu nghĩ về cán kiếm hay vỏ bao và kiếm vật liệu để làm chúng, mà đương nhiên, còn phải làm cho nó giống kiếm bình thường nữa.
Sự chuẩn bị của cô cho việc diệt trừ quái vật đã xong.
Và thế là cô gái mở cửa Hiệp hội Hunter và tiến vào trong.
Để trở thành một Hunter tuyệt, tuyệt đối bình thường.