Bonus: Cô ngốc và tôi
Độ dài 2,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:13:09
Bonus Chapter: Cô ngốc và tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương được dịch tặng bởi QDuy
Edit by me
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay tôi đã nói chuyện phiếm cùng với Adele-san đến tận 30 phút.
Thật tình mà nói, không biết phải làm gì với bản tính ngờ nghệch của cậu ấy nữa.
Nói vậy chứ, tôi cũng phải biết ơn cậu ấy. Nhờ có Adele dạy cho chúng tôi biết về nguyên tắc của phép thuật vào cái ngày định mệnh ấy – đồng thời cả lời khuyên mà cậu ấy dành cho chúng tôi nữa – cả ba chúng tôi lúc này đều đã có thể sử dụng ma thuật chiến đấu.
Nhờ thế, có vẻ như tôi đã thoát khỏi lối mòn dẫn đến một cuộc hôn nhân vô nghĩa, hay sống một kiếp sống tầm thường.
Tuy nhiên, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Như chính Adele-san đã nói, “Việc này là việc này, còn việc kia là việc kia.”
Dù thế nào đi nữa, là người chịu ơn cậu ấy – không, là một người bạn – tôi phải làm gì đó để giúp cậu ấy…
Vấn đề đầu tiên là… Ừm, cậu ấy chẳng có chút rụt rè nữ tính nào cả…
Tại sao cậu ấy lại không bận tâm chút nào khi đồ lót của mình bị lộ hàng kia chứ!?
“Huh? Nhưng không phải thứ đó an toàn hơn bloomer sao? Giờ hiếm có trường học nào ở Nhật Bản còn dùng đến bloomer đấy…”
Đầu tiên thì, cái “bloomer” mà cậu ấy nói đến đó là cái gì vậy chứ? Và cái nơi được gọi là “Nhật-Bản” ấy ở đâu mới được?
Không lẽ đó là nguồn gốc của những câu “chuyện dân gian Nhật-Bản” mà cậu ấy kể cho chúng tôi sao?
Mà thôi! Cho dù cái “Bloomer” đó có là cái gì đi nữa, thì chẳng có lí do nào một quý cô lại để lộ đồ lót của mình trước một người đàn ông khác ngoài chồng mình! Bất kể Adele-san có thường xuyên khẳng định “Nếu chỉ lộ một chút xíu ở dưới váy thôi thì chẳng có gì đáng kể cả,”, tôi vẫn không thể nào im lặng trước chuyện này được!
Tại sao cậu ấy không nhận ra rằng bọn con trai đang nhìn mình khi ngồi xổm xuống hoặc khi di chuyển bất cẩn khiến váy tốc lên!? Nhỏ này thiệt hết biết…
Và rồi, cả sự thật rằng cậu ấy cứ liên tiếp thu hút những tên quái gở nữa!
Bọn họ đều đến từ lớp khác, khi có tiết học chung và được xếp chung nhóm với các tiền bối.
Và bất cứ khi nào cậu ấy hoàn tất công việc ở tiệm bánh vào ngày nghỉ, luôn có đủ loại người đáng ngờ bám theo sau khi cậu ấy về.
Cậu ấy định quyến rũ bao nhiêu quý ông cơ chứ!?
Đồng thời, cái ý kiến đó của cậu ấy là sao vậy? Giá trị của một con người không đến từ dòng máu của mình, mà là từ năng lực và nỗ lực cá nhân của bản thân? Cậu ấy định gây sự với các quý tộc và hoàng tộc sao!?
Nếu có người lớn nào đó nghe thấy câu nói này, Adele-san nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi đã làm mọi cách có thể để cố gắng thay đổi cậu ấy, nhưng… cậu ta lại quá cứng đầu. Chẳng có lời nào lọt lỗ tai cậu ấy cả! Hay đúng hơn là, bản thân tôi đang dần bắt đầu bị ảnh hưởng từ cách cậu ấy nghĩ. Cậu ấy làm thế với tôi bằng cách nào vậy chứ!?
Hmph hmph…
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
“Adele đã về! Đội hình falăng!”
Có một cô gái xấu số… Từ ngày đầu tiên của tuần học đầu tiên, trước khi chúng tôi có thể biết được tên của những người khác, có một cô gái mà Adele-san gọi là “Lớp trưởng”.
Sau đó, mọi người – ngay cả giáo viên – cũng bắt đầu gọi cô ấy như vậy, cho đến khi không ai có thể nhớ được tên thật của cô ấy. Tên cô ấy là, ừm, ờ, là… Lớp trưởng, nhỉ.
Cô ấy chịu trách nhiệm tập hợp lớp, và trước mệnh lệnh của cô ấy, mọi người trong lớp A đều vào vị trí. Tất nhiên là, tôi cũng có trong số đó.
Đầu tiên, có vài cậu trai cứng cáp đứng bên cánh cổng với ánh mắt sắt bén. Họ đứng đó làm nhiệm vụ canh gác, tra hỏi bất cứ ai có ý định đi vào vì việc gì, để không có bất cứ học sinh nào có thể bước vào lớp không thuộc về mình mà không có lí do chính đáng.
Với các quý tộc và tiền bối định bước vào sau Adele-san, khoảng một nửa trong số đó đã bị chặn lại.
Tuy nhiên, một trạm kiểm tra thứ hai đang chờ đợi những kẻ vượt qua được những người gác cổng – hoặc những kẻ đã xông vào mà không bị kiểm tra gì.
Một số các cô gái trong lớp A xua đuổi bọn con trai bằng một cái liếc mắt và sẽ nhổ ra những lời chỉ trích hay lăng mạ khác cho những kẻ xâm nhập này.
Tôi được chọn là một trong số những cô gái đó, nhưng tôi không thật sự hiểu tại sao… Dù sao thì, bất kể ai đi qua được trạm gác đầu tiên sẽ phải vượt qua được đám con gái này, những người có thể khiến bọn con trai nóng tính sẽ phải nổi khùng lên.
Và rồi, rào cản thứ ba: những bạn trai còn lại.
Trong trường hợp có những kẻ xâm nhập vượt qua được họ, họ sẽ phải đối mặt với thử thách thứ tư, lớp phòng ngự cuối cùng của Adele-san, nước mắt của những cô gái yếu đuối.
Không một cậu trai nào có thể chịu được từng ấy đòn tấn công đó cả, và trong trường hợp nhỏ nhoi mà có người vượt qua được tất cả rào cản, thì Adele-san sẽ không để họ dễ dàng vượt qua.
Nói cách khác, đó là chiếu bí với những kẻ xâm nhập.
Trên thực tế, không hẳn là Adele-san, người khá ngốc…err, ngờ nghệ…ờ … sẽ mềm lòng, mà đứng lại và ngừng từ chối bọn họ, nhưng ít nhất bằng cách này, chúng tôi sẽ không lo đến chuyện sẽ tiến triển tới mức độ đó.
Dẫu có những cậu trai vượt qua được lớp con trai đầu tiên, nhưng chẳng có lấy một ai trong số họ có thể vượt qua được lớp thứ hai: những cô gái cay nghiệt chúng tôi.
Tại sao chúng tôi phải làm những việc này chứ!!!?
Hmph…
Sau cùng thì, để có thể bảo vệ một Adele-san thành thật, vô tâm trước những anh chàng táo bạo ấy, toàn bộ lớp A đã kết hợp sức mạnh lại – đôi khi tới mức xảy ra gây gổ giữa bọn trai lớp tôi với lớp khác.
Vậy toàn thể con gái ở đâu, đương nhiên là chúng tôi sẽ chăm sóc Adele-san ngây thơ, như chị gái hay mẹ cậu ấy vậy…
Dù là vậy, vẫn có số ít người, ví như Lớp trưởng-san, không thật sự hiểu được tại sao…
Ồ, cậu trai bám theo sau Adele-san hôm nay đúng là đã vượt qua được rào cản thứ nhất, nhưng ngay khi vấp phải Lớp trưởng-san, người đầu tiên trong rào cản thứ hai – cậu ta đã không thể chịu được ánh mắt khinh miệt của cô ấy.
Cô ấy lườm cậu như thứ nhơ nhuốc, như khinh thường cậu từ tận đáy lòng – và cậu ta đã chạy đi. Đúng là trẻ con!
Khi Adele-san trở lại từ phòng thay đồ nữ, cậu ấy chỉ vui vẻ nói chuyện với những cô gái đứng xung quanh mình như không có chuyện gì… Làm ơn đi, Adele-san, để ý xung quanh mình một chút đi chứ!
Cậu ấy giả đò là một thường dân, nhưng rõ ràng Adele-san được sinh ra trong một gia đình danh giá.
Và dù cổ có cố che giấu kiến thức cùng năng lực phép thuật của mình với mọi người ngoại trừ ba chúng tôi đi nữa thì cả lớp ai ai cũng đã biết hết. Nhưng vậy mà, họ ít ra đã cố che đậy chuyện đó…
“Ủa, Marcela-san! Hôm nay là ngày kể một câu “chuyện dân gian Nhật Bản” khác phải không?”
“Ờ, đến rồi hả? Vậy mình sẽ chọn khán giả.”
Phải, đúng vậy đó. Hôm nay lại là một ngày kể chuyện của Adele. Tôi đã quên béng đi cho đến khi cậu ấy lên tiếng.
Chuyện cậu ấy kể là những chuyện hấp dẫn mà chưa ai từng nghe, vậy nên “Ngày kể chuyện” của Adele-san rất được mong ngóng.
Tuy nhiên, phòng của chúng tôi lại rất nhỏ, vậy nên ngoài bộ ba được ưu tiên là chúng tôi, chỉ thêm 4 người khác nữa là có thể nhét vừa trong phòng ngủ của Adele-san.
Tôi được giao trọng trách chọn ra 4 người đó, và đó là một trọng trách nặng nề, vì lần nào tôi cũng phải nghiền nát hi vọng của rất nhiều ứng viên.
Câu chuyện mà cô ấy kể lần trước thật sự rất hay: “Cô dâu Ngủ”.
Nó là câu chuyện về một cô gái người thú trẻ tuổi đã trao thân mình cho một loạt những người cầu hôn trước khi kết hôn và số phận của cô về sau… Một câu chuyện tuyệt vời nói về tầm quan trọng trong trinh tiết của người phụ nữ.
Cậu chuyện trước nữa, Adele-san kể về “Người thợ giày và người tí hon”, lại một câu chuyện rất đẹp đẽ.
Truyện nói về một vài người tí hon đã thức tỉnh bằng ma thuật, trong khi trước đó lại chỉ được sinh ra nhờ những lời của một người thợ đóng giày. Theo tôi nhớ, câu thần chú đánh thức người tí hon là, “Tôi là elf, đó mới là tôi”. Thật cảm động!
Rồi câu chuyện “Khỉ và Cua đánh nhau”… Nó thật là… Hmm…
Nó rất thú vị – nhưng, ờm, phải nói sao nhỉ?
Khỉ, cua, và ong vẫn ổn. Chúng là sinh vật sống, vậy nên ta có thể dễ dàng nhân hóa và miêu tả chúng giống với con người.
Tôi cho rằng hạt dẻ ấy cũng sống, vì nó là một loài cây, vậy nên dù có hơi gượng ép nhưng tôi có thể chịu được.
Nhưng, còn hòn đá cuội và cây kim!? Chúng là những đồ vật mà! Chúng không hề sống! Tôi chẳng thể hiểu được!!
Và rồi, và rồi, phân bò nữa! Thế quái nào!? Bị phân tấn công, thật hả?! Lẽ nào Adele-san có niềm đam mê đặc biệt với chất thải của động vật sao!?!?
Hmph hmph…
“Marcela-san, có chuyện gì à? Hơi thở của cậu nặng nề quá kìa…”
“Đ-để cho tớ yên!”
Bởi vì đó là lỗi của cậu, Adele-san! Tôi không cần chính kẻ thủ phạm lo lắng cho tôi đâu!
Theo tôi nhớ, tôi đã làm quen với Adele-san một tuần sau ngày khai giảng.
Cậu ấy giả vờ là một dân thường, trong khi rõ ràng là người ra dáng con gái nhà quý tộc nhất, đừng nói chi tới việc được nhập học mà không cần trải qua kì thi kiểm tra, với gia đình chi trả tiền học phí cho cô nữa.
Hơn nữa, cậu ấy nổi trội về năng lực thể chất, học lực, lẫn phép thuật, và nhỏ có vẻ đang tận dụng điều đó để lừa gạt con trai.
Thế nên, Monika-san, Aureana-san và tôi đã ra mặt đối chất với Adele-san trong phòng của nhỏ, kết cuộc chúng tôi lại trở thành bạn của nhau.
Cậu ấy đã dạy nguyên tắc và bí mật của phép thuật, cứu vớt cuộc đời của cả nhóm tôi – tuy vậy cậu ta làm toàn bộ chúng tôi sửng sốt với sự ngớ ngẩn của mình, làm tôi bực mình miết…
Trước khi kịp nhận ra, không biết tự lẽ gì mà đã gần trọn một năm trôi qua.
Trong hai năm trước khi bắt đầu vào học viện, Adele-san đã bị nhốt trong phòng, bị cấm nói chuyện với bất cứ ai ngoài người trong gia đình – à không, ngay cả với người trong gia đình.
Có vẻ như cậu ấy ít khi nói chuyện với ai, thay vào đó lại chịu đựng việc bị hành hạ như cơm bữa.
Dù gì thì, sự tương tác duy nhất mà cô ấy có là với các con chữ; song tất nhiên, chẳng có ai bận tâm đến việc viết “chuyện thường nhật” vào sách cả. Bởi lẽ chi phí cho giấy và việc phân phối sẽ thành ra rất lớn.
Nói vậy chứng tỏ là cuộc sống hằng ngày của Adele-san rất khắc nghiệt.
Rồi, còn có “sự kiện đồ lót tự làm” nữa, hay khi những cô gái dừng lại trước tiệm bánh nơi Adele-san làm việc, để thấy được mọi chuyện diễn ra như thế nào, và nhìn thấy toàn bộ những ông già bà lão ở đấy, đều cười hiền từ trong khi nắm chặt cây gậy đe dọa toàn bộ những cậu con trai đến mua đồ ở cửa hàng…
Nếu có chuyện gì, thì tôi có thể chắc chắn rằng những ông lão bà lão ấy làm vậy để bảo vệ cho Adele-san…
Ấy thế mà, Adele-san, lại cười hoan hỉ trong cái bầu không khí thấm đẫm giết chóc ấy!
Trong khi đó ở lớp học, cậu ấy từng rất hồn nhiên, hỏi rằng “Không biết có nơi nào tôi có thể đến gặp các fairy không?” và cậu quý tử thứ tư của một nam tước nọ đã xung phong làm vệ sĩ cho cô…
Rồi thì một cậu con trai thứ năm của một lãnh chúa tỉnh chen vào: “Nếu đến nhà tôi, thì tôi sẽ cho cậu thấy các fairy sống ở đâu…!”
Thật tình, chưa từng có bất cứ báo cáo xác thực nào về việc nhìn thấy các fairy trong suốt mấy thập kỉ qua đấy!
Bên cạnh đó, nếu để một cậu trai làm vệ sĩ cho mình, chẳng khác nào là đã sắp xếp một lời hứa hôn rồi đấy ư!?
Để bảo vệ Adele-san trước những kẻ thù từ bên ngoài, lớp A chúng tôi thống nhất thành một lực lượng đáng sợ, nhưng trong nội bộ lớp, cuộc đấu tranh giành sự chú ý của Adele-san diễn ra đơn độc và lén lút.
May thay, Lớp trưởng-san luôn ở gần đó, sẵn sàng bóp nát hi vọng của cậu vệ sĩ với một cái liếc mắt cay nghiệt, ngay trước khi Adele-san chấp nhận đề nghị của cậu ta.
Nghĩ kĩ mà nói, Lớp trưởng-san thật sự rất có ích.
Nên đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ mời cô ấy đến đêm “Truyện dân gian Nhật-Bản”.
Tôi chắc rằng cô ấy sẽ vui sướng lắm đây. Bất cứ lúc nào đôi mắt cô sáng lên vì Adele-san, liền có thứ gì đó trong ánh mắt của cô ấy thay đổi, chỉ một chút thôi… Không, thật ra, có lẽ tôi không nên mời cô ấy thì hơn…
Khi tôi ngồi nhớ lại nhiều thứ, tôi có thể nghe thấy giọng của Adele-san sau lưng.
“Tên của chuyện tối nay là ‘Hoàng tử Khỏa thân’…”
Chắc chắn nó là một cậu chuyện rất đáng mong đợi đấy, thật đó!
Nói chung là, cả kiến thức và năng lực mà Adele-san sở hữu hoàn toàn khác thường. Nếu bất cứ ai trong gia tộc nhỏ phát hiện được, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ…
Nếu cản đường người chị kế của cậu ấy kế thừa gia tộc, thì nhỏ sẽ bị giết, hoặc – nếu họ cho rằng năng lực của cậu ấy đáng giá – họ sẽ bán nhỏ cho các quý tộc cấp cao hơn, bị bắt nhốt và bị lạm dụng tài năng của cổ.
Hơn nữa, Adele-san định sẽ trốn đi sau khi tốt nghiệp, Cô ấy là loại người có thể sống tốt ở bất cứ đâu và bất cứ hoàn cảnh nào…
Nếu vậy thì, sẽ không thành vấn đề gì nếu nơi đó chính là nhà của tôi, nhỉ?
Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy vẫn sẽ không có tiền, và có thể đi bộ về nhà, tức là cậu ấy có thể bị cướp tấn công và mất tích.
Một chuyện như vậy xảy ra chẳng có gì là huyền bí hết. Thế rồi, mấy ngày sau, một hầu gái mới sẽ xuất hiện ở nhà của tôi.
Với người ngoài bình thường, cậu ấy sẽ là một hầu gái, nhưng thật ra, cậu ấy vừa là bạn vừa là vệ sĩ của tôi.
Lúc này tôi đã có thể dùng phép thuật chiến đấu, trị giá của tôi đã tăng lên đáng kể trong các cuộc hôn nhân chính trị, vậy nên tôi sẽ có thừa căn cứ để có thể làm theo ý mình. Phải, quyết định vậy đi!
Ba người chúng tôi là những người duy nhất biết được hoàn cảnh gia đình của Adele-san. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, ai mà biết được cậu ấy sẽ làm được những gì?
Ngay cả khi rời khỏi gia tộc và kết hôn, thì tôi vẫn có thể tiếp tục mang cậu ấy theo bên mình như một nữ hầu, như một phần đoàn gia nhân của tôi…
Mà, vẫn còn nhiều thời gian để xem xét chuyện này – về thực tế là 2 năm. Tôi chỉ cần bình tĩnh và nghĩ ra một giải pháp.
Phải, tốt nhất là nên từ từ mà tiến thôi…