• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

029. Tế phẩm

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:14:26

29. Tế phẩm

Một ngày, khi Mile trở về kí túc xá sau bữa ăn tối, cô nhận ra mình quên đồ trong lớp học. Đó là một phòng bì một chàng trai đưa cô với lời [Xin đọc cái này lát nữa].

Mọi khi thì, cô sẽ mang nó về phòng, thảo luận với mọi người, rồi đoạn cô viết thư phúc đáp. Những người góp công như sau: Rena: việc chính, Pauline: Giám sát, Mile: Nhà sản xuất. Chủ đề là [Bóp nát con tim].

Khi Mile quay lại lớp, một chàng trai cô đơn ở đó. Từ khi cậu đang làm gì đó kế bên bàn giáo viên, Mile liếc trộm và nhận thấy cậu rõ ràng đang tập viết trên bảng đen.

“Cậu đang thực hành viết à?”

“A, à phải. Làm thế này ở kí túc xá trước mắt bạn cùng phòng hơi xấu hổ, và nếu mình dùng bảng đen, mình có thể tiết kiệm tiền do mình không có tập hay mực.”

“A, tớ hiểu rồi! Cậu thông minh ghê!”

Mile bị ấn tượng bởi cậu trai trả lời câu hỏi của cô mà không có lấy sự nhăn nhó. Giờ cậu ấy nói, cô mới nhớ là lần đầu tới Học viện Ekland, cô cũng không có sức lấy tập và mực, nên nó mang lại cho cô cảm giác thân thuộc.

“Umm~ cậu là kiếm sĩ chứ hả?”

“Ừ, mình có thể dùng thêm chút phép nhưng chỉ có ích cho việc vặt, không đủ thành pháp sư. Vì thế tớ đánh nhau bằng kiếm và dùng phép của tớ để cung cấp nước hay chữa trị như một chút hỗ trợ ở bên cạnh. Mặc dù trông khá tiện dụng thế đó, nhưng solo sau cùng khá là nhọc nhằn…”

“Solo?”

Mile thấy một suy nghĩ lạ.

Trừ khi ai đó bất bình thường như cô, còn đi solo là vô cùng nguy hiểm trừ khi là chiến bình dày dạn trận mạc. Không việc gì phải làm vậy trừ khi bạn có một lý do rất xác đáng, hoặc chính bản thân bạn hoàn toàn kì lạ.

“À phải, mình nguyên bản từ khu ổ chuột. Dù vậy, mà, không như là mình thiệt sự bỏ họ lại. Bởi do mình phải chăm sóc mấy đứa nhỏ nên mình không thể lập nhóm và rời thành phố được. Hiện giờ mình đang chăm sóc họ sau bữa ăn và kiếm thêm chút đỉnh để chăm lo những ngày mình không làm được, nhưng khi mình thành Hunter thực sự và có nhóm, mình sẽ rời thành phố một đoạn thời gian đúng không? Ai sẽ chăm lo mấy đứa nhỏ khi mình ở xa?

Nhưng một khi mình đạt hạng C, mình có thể luôn luôn hộ vệ được chúng thu thập thảo mộc. Hội đâu có thường cử hộ tống để thu thập thảo mộc phải không, và cậu còn phải trả tiền để được bảo vệ nữa chứ nhỉ?

Nếu đi cùng mình, tất cả đều miễn phí, còn mình chỉ việc săn ở chung quanh.”

Một kiếm sĩ có thể dùng phép.

Một chàng trai nhân ái có thể bỏ cuộc sống khu ổ chuột lại sau nhưng chọn ở lại và bảo vệ những trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Một học sinh thành thật học chữ cho chính mình.

Mile đoạn nảy ra một ý.

Vì cô bắt đầu thăng cấp cho ba đội viên nhóm, bốn người họ sẽ độc chiếm hạng đầu khi họ tốt nghiệp. Nếu cô để ba người kia ở trước cô thì cô vẫn còn ở vị trí thứ 4. Để đạt hạng 5, cô cần thêm một người nữa<ref>med: vãi lý do =)) </ref>.

Vào lúc này, thuật ngữ [Tế phẩm] nảy ra trong đầu Mile.

“Nhưng, vậy thì, không phải săn bắt chỉ với kiếm không thôi thì quá bất hiệu quả đi? Mình biết ma thuật thích hợp để cậu săn chim chóc và Thỏ sừng, cậu muốn học không?”

“Eh…”

default.jpg

---medmed---

“Cậu khá là mất thời gian cho việc đơn giản như là lấy thư.”

“À, ừm, khi mình tới lớp có một cậu trai ở đó vì vậy chúng tớ nói chuyện chút…”

“Gì cơ, con trai sao!”

“À, đâu có, chỉ nói chuyện ít, chuyện ít mà!”

Mile cuống quít xua xua tay vội vàng khi Rena xoay qua cô.

“Đó là khởi đầu những rắc rối.”

“Được rồi, hãy xử lý nó như mọi lần!”

“ “O-ờ~!”

Mile và Pauline yếu ớt gật đầu.

Vail là một trẻ mồ côi.

Cậu không biết mặt cha mẹ. Từ khi cậu nhớ được thì cậu đã sống ở trong phế tích sắp sụp của khu ổ chuột cùng với mấy cậu trai và gái mà được dẫn dắt bởi một đứa con trai lớn khoảng 12-13 tuổi, người mọi người gọi là [Đại ca].

Vài năm sau khi cậu nhớ được, [Đại ca] biến mất.

Bất kể là cậu ta chết vì tai nạn hay bệnh tật, hoặc là cậu ta thành Hunter rồi rời đi, Vail đều không biết.

Không ai nói cho cậu, mà cậu cũng đâu hỏi làm gì.

Sau khi [Đại ca] đi, [Chị cả] lấp chỗ.

Cậu nhớ lúc Chị Cả bỏ đi.

Chị ấy mặc quần áo đẹp thay vì đồ rách rưới thường ngày và cho rất nhiều quần áo lẫn thức ăn cho mọi người trước khi bỏ đi cùng những người lạ rồi không bao giờ trở về.

Thủ lĩnh tiếp của họ là Yoshi. Sau anh ta là Daru.

Mọi người cứ bỏ đi sau khi họ lên 15 hay 16.

Vail không biết liệu họ chết hay họ đã có thể tự đứng trên đôi chân họ như người lớn và sống cuộc đời bình thường bên ngoài khu ổ chuột.

Trước khi Vail biết, cậu đã là người lớn nhất.

Đoạn cậu nghĩ.

….là lượt của mình.

Nhưng mình sẽ không biến mất, mình sẽ chăm lo họ mãi mãi.

Bởi vì đây là nhà, và họ là gia đình mình.

Kinh thành khắc nghiệt cũng như tử tế với trẻ mồ côi.

Nếu họ móc túi hay trộm cắp, họ sẽ sớm bị bắt và biến thành nô lệ.

Nhiều nhóm trẻ mồ côi bị bắt như thế ấy và bị nghiền nát cùng chỗ ở của họ.

Mặt khác nếu họ làm việc thành thật, thì việc họ sống ở những khu hoang phế không người sẽ bị ngó lơ, và giáo xứ sẽ cho họ thức ăn theo thời gian. Việc họ bị lạm dụng không nguyên cớ cũng hiếm xảy ra.

Đây là phần trong phân biệt đối xử người nghèo không chính thức, nhưng phần lớn là nằm ở có rất nhiều trộm cướp cũng như Hunter xuất xứ từ khu ổ chuột. Và mọi người hơi ngọt ngào với các đàn em của họ, làm họ cảm thấy tốt bất chấp có kiếm lại được gì.

Vail đã đăng kí như một thành viên cộng tác ở Hội lúc tuổi lên 6 để nhận việc nhỏ nhoi trong thành phố. Cậu làm việc để đóng góp chi phí thức ăn của mọi người.

Lúc lên 10, cậu đồng dạng thành Hunter chính thức.

Lúc đó, một Hunter xuất xứ từ khu ổ chuột cho cậu một thanh kiếm mòn làm một món quà.

Vail khóc vì hạnh phúc. Tài sản thế này đối với cậu là phi thực. Cậu đã tính kế dùng một cây gậy gỗ cho tới khi kiếm đủ tiền mua thanh kiếm đầu tiên của cậu.

Cậu đã quyết tâm cho một đàn em một thanh kiếm về tương lai luôn.

Trong thời gian cậu dùng thanh kiếm này tỉ mỉ, cậu đã kiếm đủ tiền mua một thanh kiếm dùng rồi tốt hơn tí chút.

Để nuôi những đứa nhỏ.

Để mua thuốc khi ai đó ốm.

Để có thể mua quần áo cũ.

Những đứa nhỏ cũng kiếm được tiền với việc vặc hay ủy thác thu thập cây cỏ, nhưng là một cộng tác viên, tiền kiếm của họ chỉ cho tiền túi, ngay cả cậu là Hunter hạng F cũng không kiếm đủ cho vài đứa trẻ.

Tiền, Cậu cần có tiền.

Nhưng đội ngũ nhận một thằng nhóc từ khu ổ chuột chẳng có tài năng nào là hiếm có, mà dù có đi chăng nữa thì, cậu phải chăm sóc mấy đứa nhỏ và do đó không thể nhập nhóm.

Nếu cậu không thể đi xa và không có tài năng đặc biệt, phần kiếm được của cậu vẫn nhỏ lẫn cậu không thể rèn luyện kĩ năng hay tích lũy kinh nghiệm.

Mỗi ngày chỉ săn thỏ sừng hay thú nhỏ, thế nên kĩ năng cậu thậm chí cũng cùn lụt

Mà ngay khi cả bọn khu ổ chuột chụm lại cũng không làm nên cơm cháo gì.

Tất cả họ đều là hạng F thiếu kinh nghiệm nên việc họ có thể làm không hề thay đổi, lẫn không thể học hỏi gì từ lẫn nhau. Ít nhất thì họ sẽ kiếm được nhiều mồi hơn thay vì chia ra.

Họ chỉ tích lũy từng năm qua, và không cải thiện điều gì.

Trong một ngày như thế, Daru biến mất.

Một ngày, cậu ta không quay về.

Đơn giản chỉ có vậy,

Không biết là cậu ấy chết hay bỏ đi.

Nếu cậu ta vứt bỏ khu ổ chuột và rời đi, thì gia nhập một nhóm không vấn đề gì.

Liệu cậu ta nhập một nhóm rồi đi tới thành phố khác hay đi tới thành phố khác rồi nhập một nhóm chẳng quan trọng nữa.

Chỉ là, lũ trẻ mồ côi mất đi trụ cột gia đình.

Vail bỗng dưng thành đứa lớn nhất phải lo lắng, áp lực gánh nặng trách nhiệm đè trên lưng và con đường không chắc chắn ở trước cậu.

Vào lúc đó, một người gọi Vail.

“Này cậu, tuy vất vả lắm, nhưng cậu khá giỏi với thanh kiếm hễ. Muốn thử tay nghề trong kì thi vào Trường Đào Tạo Hunter không?”

Người đó tự giới thiệu bản thân ông là nhân viên chi nhánh của Hội tại kinh thành bảo cậu rằng ông ấy sẽ chăm lo mấy đứa trẻ mồ côi trong khi Vail ở trường; rằng Vail có thể đi và chăm lo cho chúng mỗi tối hay vào ngày nghỉ của cậu, rằng học phí thì miễn và cậu có thể làm tự do vào ngày nghỉ, giải thích rằng nếu cậu và lũ trẻ ráng chịu nửa năm, cuộc sống họ sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Và chắc chắn, phải là trường hợp cậu thành Hunter hạng C như ông ấy nói.

“Mà dù cho cậu đậu kì thi đầu vào, ngay cả khi cậu không thể đọc hay viết, cậu vẫn phải thi và đậu tốt nghiệp. Nhưng cạnh tranh rất khốc liệt. Hoàn toàn vậy đó….”

Với lời của ông, Vail chỉ đáp.

“Tôi sẽ thi.”

Rồi đó là sau Vail ở đây.

Cậu sẽ không phí phạm tiền khi cậu thành Hạng C và có thể đọc viết sẽ giúp cho cậu chọn ủy thác tốt hơn.

Nghĩ về điều này, cậu quay về lớp mỗi tối để thực hành.

Thật khó làm điều này ở trong phòng kí túc xá với ánh mắt mọi người, mà nếu cậu dùng bảng đen thì cậu có thể tiết kiệm giấy và mực. Tuy là có người dùng sân đất tập sau khi tan lớp, nhưng phòng học thì không ai dùng.

Khi cậu nghĩ vậy, ai đó vào phòng.

“Cậu đang tập viết à?”

Một cô gái 12 tuổi dễ thương và thành thật, dưới cậu 3 năm, mà có thể dùng Phép Cất trữ.

Một cô gái may mắn không phải bận tâm về thức ăn suốt phần đời của cô bởi vì tài năng, hoặc là vẻ đẹp. Một đóa hoa xinh đẹp hoàn toàn chẳng liên can gì tới người như cậu.

Vậy mà không hiểu sao cô ấy nói rất nhiều thứ với cậu.

Nghĩ lại thì, cô ấy cũng là bạn cùng lớp học cùng thứ. Nói chuyện chút đỉnh đâu có gì lạ phải không? Cô có lẽ là cô gái tốt không phân biệt giàu nghèo.

Khi cậu nghĩ vậy, cậu tham gia trò chuyện với cô…

“Nhưng, vậy thì, không phải săn bắt chỉ với kiếm không thôi thì quá bất hiệu quả đi? Mình biết ma thuật thích hợp để cậu săn chim chóc và Thỏ sừng, cậu muốn học không?”

“Eh…”

Cô gái này, mới rồi cô ấy nói gì?

(med: Số hưởng? Nữ thần may mắn chiếu cố Vail =)) )

Bình luận (0)Facebook