• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

079: Hunter bí mật – Tam Nữ Kì Tài

Độ dài 2,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:30:43

079: Hunter bí mật – Tam Nữ Kì Tài

Ở thủ đô hoàng gia nọ có hai ngôi trường tên là Eardley và Ekland, đào tạo nên những nhân tài cho đất nước.

Vào buổi tối của một ngày nghỉ, ba cô gái bước đi trên con đường hẹp.

“Nhỏ đó, không biết giờ đang làm gì nhỉ…”

“Sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ không bị thương kể cả đạp lên đuôi một con rồng nữa mà, đúng chứ, Marcella-sama?”

“Hiện tại, mình là [Marcella]. Thiệt. Dù có biết vậy, nhưng mình vẫn không biết nhỏ có sống mạnh khỏe không!”

“Ờ hà…đúng vậy hén!”

Đã 8 tháng kể từ lúc ấy. Ba cô gái, Marcella, Monika, Oriana đã bước lên cấp ba.

Tốt nghiệp xong, Marcella sẽ tham dự khóa đào tạo làm dâu, nhỏ sẽ về nhà cha mẹ.

Monika cũng sẽ quay về đỡ đần việc kinh doanh của gia đình, còn Oriana phải làm việc cho tổ quốc để trả tiền học bổng.

Họ chỉ còn hơn 1 năm nữa để sống thư thái.

Nơi họ đang đi là một con phố hẹp có chút xa với trung tâm thành phố.

Thế nhưng, họ không chỉ có một mình. Hai gã đàn ông chắn đường họ rồi Marcella nhanh chóng xác đinh rằng sau lưng họ, cũng có hai tên đàn ông.

…Bị bao vây mất rồi.

“Lẽo đẽo theo sau lưng các thiếu nữ không hay gì đâu. Nói ra việc của các ông đi, tôi sẽ nghe.”

Marcela hỏi họ mà không hề hoảng sợ. Monika và Oriana thì không được như vậy, hai nàng khiếp sợ và bám lấy nhau.

“Khà khà, bọn ta chỉ cần mấy em gái đi với bọn ta thôi.”

“Nếu ông muốn đặt mối quan hệ với tôi, xin vui lòng đăng kí chính thức với cha tôi thông qua người giới thiệu ấy.”

“…”

Đương nhiên, Marcella không nói vậy một cách thực tình.

Không đời nào những gã kia chính thức đề nghị một mối quan hệ với một tiểu thư quí tộc. Không như Adele giấu nhẹm đi dòng dõi, Marcella là quí tộc chính chủ.

“Đệch~ mày sẽ đi với tụi tao dù có muốn hay là không! Có người muốn nói chuyện với tụi mày!”

Vừa nói vậy, gã kia vừa giang tay định tóm Marcella.

“Phát hỏa!”

“Á…nóng quá!”

Oriana dùng phép phát hỏa, một trong những phép đời sống tiện lợi mà cô nàng đã thành thạo. Chỉ với một chút tiêu hao ma lực, là cô nàng đã có thể đốt cánh tay tên đàn ông.

“Mẹ kiếp, điếm thúi! Họ chỉ cần đứa con gái quí tộc thôi. Chúng ta có thể giết bọn thường dân. Mày sẽ hối hận trong địa ngục vì những gì đã làm với tao!!!”

Gã rụt tay và tuốt ra thanh kiếm.

“Chết đi!”

Khi thanh kiếm ập xuống và Oriana đã sẵn sàng chịu chết, song Marcella đã đứng trước mặt để bảo vệ cô.

“Na~!”

Hắn giật mình khi cô con gái quí tộc chúng định bắt đứng trước lưỡi kiếm hắn chém xuống. Gã cố dừng thanh kiếm vội vã, nhưng không thể kịp lúc.

Gusu~

Thế nhưng, thanh kiếm thậm chí không đụng vào được cô gái quí tộc. Đó là do một khối băng xuất hiện trước cô chặn mũi kiếm.

“Cái gì…”

“Phát hỏa.”

Trước khi hắn kịp phản ứng, Oriana đã đọc phép với khuôn mặt không cảm xúc.

Và tóc tên đàn ông bùng cháy dữ dội.

“Aaaaaaaa!”

Oriana nhìn hắn lăn lộn để dập lửa trên đầu bằng ánh mắt lạnh.

Nhỏ rất giận. Cực kì giận.

“Thủy cầu!”

Monika tung ra một quả bóng nước lớn, đập vào mặt một tên khác đứng chắn ở phía trước.

“Ub..u, Ga..bu, Bab..!”

Gã hết sức cố cho tay để bỏ nước ra, nhưng quả bóng nước bọc hết đầu gã không tuột ra.

Kể cả khi hắn dùng tay cạo, thử bỏ chạy hay lắc nó, quả bóng nước vẫn không rời đầu trong khi động tác hắn dần trì trệ hơn.

Ở phía khác, Marcella đã xoay lại giây phút gã cầm kiếm bị Oriana đánh phép, và cô niệm phép.

Một lần nữa, y hệt Oriana và Monika, nhỏ chỉ đọc tên phép.

Sức mạnh phép sẽ giảm đi một ít do không được niệm chú, nhưng giờ nhỏ không có thời gian làm điều ấy.

“Hỏa đạn!”

Hai viên đạn lửa bắn tới hướng hai tên đàn ông từ phía sau họ, trúng vai chúng. Cả hai đánh rơi kiếm trong khi ngượi bị xoay vòng.

Marcella dường như còn dư thời gian để nhắm cẩn thận.

Nhóm Marcella đã không chơi bời gì trong hai năm kể từ khi nhận bài giảng ma thuật từ Adele.

Một năm và hai tháng với Adele.

8 tháng tiếp sau đó họ tự học hành.

Vì lợi ích tương lại, họ liên tục nỗ lực và tìm tòi.

Ba người thông minh cứ tập luyện dựa trên kiến thức học được từ Adele. Và đây là những gì họ trở thành ngày nay.

Họ không nghĩ tên định bắt họ thình lình vung kiếm như thế. May mắn thay, Marcella đã ứng biến kịp thời giúp họ được an toàn, song thế chắc chắn là nguy hiểm.

“Chà, tôi chẳng biết người nào đã thuê các ngươi, giờ hãy nói cho tôi nghe…”

Mấy tên đàn ông chưa hề nghe những cô gái này là những pháp sư tài ba.

Cái chúng được nghe là họ là một cô gái quí tộc, một con gái lái buôn và một bình dân. Chúng có thể dễ dàng bắt giữ cô gái quí tộc và mặc sức làm gì thì làm với hai cô khác.

Sau đó, vài hunter gần bên dường như chạy đến. Các cô nàng quyết định để việc tra hỏi cho những người chuyên môn rồi quay đi.

Trên đường tới guild để giải thích tình cảnh, Oriana, người mang vẻ mặt giận dỗi khác thường, ôm lấy Marcella.

“Marcella-sama, lúc này cậu nghĩ cậu làm gì?”

“Hả, là gì, mình không biết?”

“Lúc gã đó tấn công mình, sao cậu lại làm việc nguy hiểm thế… bộ cậu không sợ chết sao? Mạng Marcella còn quí giá hơn mạng mình…”

“Oriana.”

Marcella ngắt lời Oriana.

“Chết tất nhiên là đáng sợ rồi. Nhưng đó không phải là chuyện lớn so với nỗi sợ mất đi cậu ngay trước mắt mình mà mình chẳng làm gì để rồi sống ôm hận trong day dứt suốt đời mình.”

Oriana nghe Marcella nói trở nên hạnh phúc và dãn nét mặt nhưng nhỏ vẫn tiếp tục.

“Dù vậy cũng đừng có đùa thế! Bởi vì, cậu có biết mình cảm nhận ra sao không khi thấy cậu chết vì bảo vệ mình trước mắt mình? Không phải thế còn khủng khiếp hơn à! Cậu định để mình mang cú sốc ấy suốt đời hay sao chứ?”

“A….”

Marcella nhận ra điều ấy hé miệng nhưng không thể nói gì. Dường như cô không nghĩ về nó.

“….Mình sai rồi…”

“Nếu cậu hiểu rồi thì không sao. Nhưng cậu phải thề rằng sẽ không làm như thế nữa!”

Nghe lời Oriana, Marcella lắc đầu.

“Mình sẽ không hứa điều ấy.”

“Tại sao?”

Marcella đáp lại với vẻ mặt kì lạ như thể đoán biết được vì sao Oriana sẽ hỏi như thế.

“Tại vì cậu là người bạn quí báu của mình và mình sẽ bảo vệ cho dù chuyện gì xảy ra.”

“…”

Không được. Oriana không biết nói gì nữa. Oriana hiểu rất rõ về Marcella.

Cô gái này là Marcella, cô là một cô gái quí tộc tuyệt vời, người biết cảm ơn và kính trọng ngay cả đối với thường dân.

~godblessme~

“…Đó là nguyên do.”

Marcella giải thích tình cảnh trong phòng hội chủ ở tầng hai của Guild Hunter.

Hội chủ đang ngồi mặt đối mặt với bộ ba Marcella trên một cái bàn khác bàn làm việc. Và có một tiếp tân đứng một mình thay mặt cho thư kí.

“Hừm, không ngớ chúng dám tấn công người được công chúa sủng ái, chúng định làm gì với Marcella-san cơ chứ….có lẽ chúng định bắt cô làm con tin? Mà thôi, các chuyên gia sẽ điều tra việc này. Nhưng mà, tấn công Tam Kì Nữ mà cũng là hunter pháp sư hạng D bí mật của guild, bọn này đúng là chán sống thiệt rồi. Mà có vẻ chúng không có kiến thức nào về bọn cô cả… hahaha.”

“Ahaha…”

Đúng thế, ba cô nàng là hunter hạng D.

Với Marcella [Máy mô phỏng Adele] là chủ xướng.

Kết nối với Oriana và Monika bởi [Liên kết hệ thống].

Ba người kết hợp với nhau hình thành nên một [Máy siêu mô phỏng Adele], có thể tiên liệu bất kì hành vi nào của Adele.

Kết quả tính toán như sau:

Adele đang ở đâu?

-Xác suất trú ngụ trong nước 6%

-Xác suất trốn ra nước ngoài 94%

Adele đang làm gì?

-Ở sâu trong rừng và cứ như vậy sống lẩn tránh 5%

-Ở chỗ quí tộc 4%

-Sống như thị nữ 7%

-nhân viên ở thành phố đâu đó 9%

-Hunter 69%

-Làm việc khác 6%

Sau đó ba người họ quyết định đăng kí làm hunter tạm thời.

Mục tiêu là hạng C lúc tốt nghiệp. Hoặc ít nhất là D.

Nếu là Adele, nhỏ nhất định hạng C trước khi họ tốt nghiệp. Nếu không bị giới hạn độ tuổi hay gì khác, Adele phải ở trên hoặc chí ít hạng B.

May thay, nhờ vào kiến thức mà Adele dạy họ, bộ ba Marcella đã trở thành pháp sư hunter,

Monika là người yếu nhất trong cả ba và kế đến là Oriana.

Cả bọn đều dùng được vô niệm phép. Nhờ vào nguyên lý Adele [làm sao bắt chước hiện tượng, thay vì niệm chú].

Tất nhiên, phải mất một đoạn thời gian họ mới có khả năng làm được vậy. Họ bảo với mọi người dò hỏi bằng những lời Adele đã yêu cầu [chúng tôi có thể làm được bởi tại vì chúng tôi đã tập đến ói máu].

Bên cạnh đó, ba người họ có thể dùng được phép mạnh hơn so với lượng ma lực tiêu thụ và ma lực của họ đã vượt qua chuẩn trung bình của pháp sư.

Và thế là, họ khởi sự từ bậc D thông qua hệ thống nhảy bậc lúc đăng kí làm hunter.

Và điều tất yếu, đây là bí mật đối với phụ huynh.

Trên thực tế, họ không muốn làm hunter.

Tuy nhiên, nếu họ muốn có cơ hội gặp lại Adele, họ phải nâng xác suất ấy lên hết mức.

Huống chí, chứng nhận hunter hạng C không phải trở ngại gì.

Khi bạn kết hôn, một pháp sư hunter hạng C sẽ là điểm ăn tiền nhất.

Bộ ba Marcella không định thành hunter tổng quát song họ vẫn tiếp thu thường thức của hunter. Họ đi thu hoạch thảo mộc, săn thỏ sừng, săn goblin, vân vân, cùng với các tổ nhóm khác.

Các nhóm của những cậu trai từ F>D chưa bao giờ từ chối lời mời họp nhóm của họ.

Sau đấy, Marcella không nhận bất cứ ủy thác thu thập hay săn bắt nào nữa, trái lại họ nhận nhiều ủy thác đề nghị mặc dù họ mới chỉ hạng D.

Đó là nhiệm vụ hộ tống. Nhưng không phải là áp tải hàng hóa của lái buôn.

Những nhiệm vụ kiểu này được chỉ định cho bậc C hay cao hơn, và học sinh như bộ ba Marcella có thể làm những nhiệm vụ thế này.

Việc họ làm là làm bảo vệ cho những cô gái VIP, giống như con gái quí tộc hay con gái một thương nghiệp lớn.

Họ sẽ đóng giả làm chị em gái hay bạn bè của khách hàng và đi theo họ mọi lúc mọi nơi để bảo vệ sự an toàn cho họ.

Những cô gái xinh đẹp độ tuổi 11-12 có thể ở chung với những cô gái khác cả trong giờ tắm rửa hay làm chuyện con gái, lại còn mua được thời gian để khách hàng rút lui nếu có nhiều kẻ địch. Phần quan trọng nhất, họ thường không bị xem là hunter.

Bộ ba chỉ có thể làm việc lúc cuối tuần. Trong trường hợp họ muốn làm việc cuối tuần, họ tuyệt nhiên cần thông qua trường. Mặc dù bản thân tụi cô có thể bỏ lớp do họ thực tế đã mạnh hơn giáo viên nhiều.

Và sau những tháng đã qua, không bị tấn công, bộ ba Marcella đã đều đặn tích lũy được thành tích với xếp loại A.

Nhiều hunter không biết sự tồn tại của nhóm ba Marcella do họ không hoạt động ở mặt tiền tầng trệt của guild.

Kể cả khi họ bị thấy ở guild, những hunter khác sẽ nghĩ họ là khách hàng cần gặp hội chủ, hoặc gia đình, người thân của nhân viên guild.

Mấy cô nàng là vũ khí bí mật của guild, chuyên đảm trách nhiệm vụ hộ hoa bí mật, đã làm việc suốt 8 thàng ròng, là nhóm nữ sinh hunter sinh đẹp “Tam Kì Nữ”.

~godblessme~

Tại giờ giải lao cuộc nói chuyện, hội chủ mời trà mấy cô đã được mang để trên bàn và Marcella chấp nhận theo lệ.

Marcella duyên dáng để tách trà lên môi và bắt đầu uống, mắt cô nàng đi vu vơ rồi hướng tới vật đằng sau hội chủ, đặt ở trên cái bàn.

Bốn thứ như búp bê được để ở đó và dường như chúng không phải là vật nên để trên bàn của một hội chủ. Khi Marcella chăm chú quan sát…

Phụttttt!

Cô nàng phun hết trà vào mặt hội chủ đang ở trước mặt cô.

Monika và Oriana, đang im lặng uống trà, dõi mắt theo hướng nhìn của Marcella…

Phụtttt!

Cô tiếp tân đã quá trễ để bảo vệ khuôn mặt hội chủ, vội rút ra một cái khăn tay, nhanh bước tới bên hội chủ, nhưng Hội chủ khoác tay bảo cô ngừng.

Đoạn ông lau mặt và quần áo bằng khăn tay của ông rồi bỏ cẩn thận chiếc khăn lại vào túi.

“Chúng cháu thiệt sự xin lỗi ạ!”

Bộ ba Marcella, không để tâm tới cái liếc mắt lạnh lùng của tiếp tân, vội vàng xin lỗi rối rít, mà không hề ngơi mắt khỏi cái bàn.

Họ muốn nghe chuyện về những con búp bê đó. Nhưng nếu hội chủ hay đất nước biết rằng họ có hứng thú với những con búp bê ấy, chúng sẽ bị mang ra điều tra.

Đức vua Bệ Hạ chưa bao giờ miêu tả Adele.

Nếu không phải là Marcella và bạn bè, sẽ không ai nhận ra.

~godblessme~

Trên đường sau khi đi khỏi guild…

“…coi bộ cậu ấy vẫn mạnh khỏe.”

“Nhỏ ấy sau cùng thiệt đúng là làm hunter ở nước khác.”

“Mấy cậu nghĩ chúng mình có thể gặp lại cậu ấy sớm không…?”

Marcella không kiềm chế được gò má nhỏ giãn ra.

“ufu…”

“aha…”

“Ahahahahahahahaha!” x3

Ba cô nàng phá lên cười lớn, khách bộ hành nhìn họ kì dị, nhưng tràng cười của họ gần như sẽ không dứt bấy giờ.

default.jpg

~godblessme~

“…và đó là những hoạt động của Marcella-san hôm nay.”

Đức vua, hoàng tử đệ nhất Adalbert, hoàng tử đệ nhị Vincel và công chúa đệ tam Morena lắng nghe báo cáo từ người làm nhiệm vụ bí mật theo dõi nhóm Marcella, đội trưởng hộ tống Burg.

“Tại sao ông không giúp đỡ Oriana hay Marcella vào tình huống nguy hiểm vậy?”

Morena nghe báo cáo xong cất tiếng giận dữ.

“Không có, tôi không ngờ là những gã đó thình lình tấn công họ.”

“Đó là ý nghĩa việc hộ tống sao?”

“…”

“Tốt, ngươi bị sa thải.”

“…”

Sau khi người hộ tống đi rồi, nhà vua bảo Morena.

“Cha sẽ thay hộ vệ.”

“Con muốn kế tiếp sẽ là người đáng tin cậy hơn.”

“Cha biết rồi.”

Người hộ vệ đã canh từ trước cuộc tấn công vào Marcella cho tới khi các cô đi tới guild, nhưng anh ta không đi vào guild. Sau khi thấy các cô gái đi về kí túc xá trường học, anh ta quay về đặng báo cáo.

Vì thế, anh ta không nghe được vụ trò chuyện lúc cuối của mấy cô nàng.

“Còn nữa, chúng ta cần điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công.”

“Tất nhiên, cha sẽ xử lý rốt ráo, con đừng có lo.”

“Nhưng…”

Ngay cả Morena thực sự lo về Marcella đi nữa, thì đức vua cũng không biết nói sao.

Lúc đó, hoàng tử cả Adalbert lẩm bẩm.

“Chỉ là một người bạn dân thường, vậy mà cô ấy lại không sợ sệt đem thân ra chắn trước kiếm…và cô ấy coi nó không là chuyện to tát gì. Thực là một cô gái thú vị.”

“Marcella, một cô gái nhân hậu làm sao! Cô ấy cũng mạnh mẽ, dễ thương…”

Tiếp nối Adalbert, nhị đệ Vincel cũng tò mò về Marcella.

“Hả….”

Cho tới giờ, Adalbert không tỏ ra có hứng thú nào với tất cả con gái quí tộc nào mà cậu gặp. Vậy mà giờ đây cả cậu và Vincel lại coi bộ có hứng thú về Marcella.

Đức vua, người định cưới Adele vào hoàng tộc sau khi tìm thấy cô, trở nên câm nín.

Còn công chúa Morena thì…

(Adele-san và Marcella-san, chẳng biết ai trong số họ sẽ thành chị dâu của mình sớm hơn nhỉ.)

Cô mơ mộng về một viễn cảnh tương lại như vậy và nở nụ cười hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook