088: Hoàn cảnh
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:31:07
088: Hoàn cảnh
“Ba năm trước…”
Ông lão bỗng dưng bắt đầu kể chuyện.
[Xích Thệ] mới đầu đực mặt ra, nhưng rồi họ nghĩ lại.
Họ rất hoan nghênh nếu nhận được giải thích tình hình từ bên kia.
Do có rất nhiều thời gian, bọn cô quyết định lắng nghe cẩn thận.
Dù có mất thời gian đi nữa, thì ông lão chắc gì đã lật kèo nổi.
“Elsie thương yêu của ta chết rồi…
Không may là, phép cất trữ của ta chỉ chứa được chục kilo, ta không thể mang hết toàn thân Elsie.
Vì vậy ta đành chọn lựa phần mà trái tim của Elsie nằm trong đó, đóng băng và bảo quản nó, để mà sau này biết đâu có thể làm Elsie sống lại…”
Rõ ràng ông lão này hình như thực hành [Cách nhiệt với bên ngoài và định kì tạo phép đông lạnh] mà Mile đã dùng làm cái cớ cho việc bảo quản thằn lằn đá trong thời gian dài bên trong Hộp Đồ của nhỏ.
Tuy sức chứa là nhỏ, nhưng chỉ có pháp sư thượng hạng mới làm nổi.
Coi bộ ông lão này có tài năng khá xuất chúng.
“Sau đó, việc ta cần làm là kiếm một thân thể trẻ và khỏe mạnh, nhưng ta sống ở vùng núi nên mang vác hay đi tìm thật bất tiện…
Suốt lúc ấy, ta nảy ra ý tưởng dùng wyvern để đảm bảo phương tiện vận chuyển.”
{Ôi trời, rốt cuộc đã tới vấn đề…}
Bốn cô nàng cuối cùng đã thấy được bắt đầu của câu chuyện.
“Vậy nên, ta đánh bạo đi tìm khu vực trú ngụ của wyvern, xâm nhập vào tổ chúng trong mùa sinh sản.
Ta chui vào vỏ của một quả trứng đã nở rồi đóng nắp lại.
Khi ba mẹ wyvern trở về, ta sẽ bước ra khỏi vỏ. Loài wyvern như gà, wyvern mẹ có trí tuệ thấp có thói quen sẽ cho rằng những gì bước ra khỏi vỏ trứng sẽ là con của nó…”
{eeehhhhhhhhhhh!!!!}
Cả bốn cô đồng thanh kiến nghị trong đầu.
“Sau đó, trước khi nhận ra, ta đã chạy bán sống bán chết!”
“Dĩ nhiên rồi ông già. Ông quái dị hết biết mà~~~”
Bốn cô nàng đồng thanh la lên, làm ông lão phát rầu.
“….ta không muốn nhớ nữa…”
“Tất nhiên là vậy rồi…”
Tụi cô thấy thuyết phục.
“Khi ta kết thúc trong tình trạng thương nặng và mất máu. Một ma tộc phát hiện và giúp đỡ ta…”
“Gì cơ, ma tộc sao?”
Meavis cất tiếng ngạc nhiên.
Ma tộc sống chủ yểu ở tận cùng phương bắc lục địa này, tách xa khỏi khu vực loài người như bọn cô sinh sống.
Vùng đất của họ tách biệt bởi một dãy núi lớn hiểm trở chạy dọc ngăn cách với khu vực ở của nhân tộc.
Tuy rằng không có thứ tuyệt đối chia cắt hai chủng tộc, nhưng không ai thử vượt qua lằn ranh ấy, trừ khi có lý do hợp lý, bởi vì cần có nỗ lực đáng kể.
Bên cạnh đó, giữa ma tộc và nhân tộc không có thỏa hiệp nào.
Thực tế, tuy họ bi kêu là ma tộc, song thế không có nghĩa là họ tôn thờ ma vương và hủy diệt nhân loại.
Đơn giản mà nói, chủng tộc họ khác biệt và có ma lực lớn hơn con người phổ thông.
Chỉ có vậy mà thôi.
Gốc gác cái đanh chủng tộc của họ từ đầu vốn là [chúng tộc xuất sắc về ma lực], ngắn gọn là [bộ tộc ma lực] hoặc thành [ma tộc].
Well, không có gì khác với nhân loại lắm.
Cùng với thú nhân tộc, elf, người lùn, tổng cộng có 4 chủng tộc nhân hình.
Nếu như bạn hỏi tại sao ma tộc bị loại khỏi danh sách.
Đơn giản là vì [ghen tỵ].
Ma lực mạnh hơn nhân tộc. Thân thể đô con hơn elf. Tay chân khéo léo hơn người lùn.
Dường như trước đây họ sống cùng nhau, nhưng nhất định vào khoảng thời gian nào đấy họ sống tách ra.
Có vẻ cái gì đó đã xảy ra khi ấy, không ai biết nguyên nhân, nhưng có lẽ cảm xúc của họ đối với lẫn nhau trở nên tệ hại.
Mà nói, bất kể là ma lực yếu, nhưng thú nhân nhiều khả năng thù đich nhất với nhân tộc. Bởi vậy mà ít có thú nhân thường léo hánh tới thành thị của loài người.
Trong những tình hình đó, Meavis, người vốn là quí tộc và đọc sách được ở một độ nhất định thì hiểu biết các chủng tộc hơn là những bình dân như Rena hay Pauline, những người khó tiếp cận kiến thức này.
Giỏi nhất, họ chỉ biết ma tộc là bọn xấu dùng được ma thuật mạnh mẽ, còn thú nhân là cái bọn chuyên bạo lực.
Túm lại tình hình là ma tộc không thể có mặt nơi đây, chính vì vậy mà bọn cô kinh ngạc.
Vì mục đích nào mà họ lại ở đây?....
“…thế là, hắn trị thương cho ta, chia sẻ đồ ăn thức uống…. Khi ta hỏi xin hắn giúp đỡ, hắn cười nhạt và nói, “Ta sẽ làm gì đó tốt nhất cho ngươi”, rồi ta có được nó một tháng sau.”
Vừa nói đó, ông lão vừa chỉ vào Robles.
“Hả?”
Câu chuyện rất rất chi là vô nghĩa.
Nghi vấn đặt ra, tuy là có thêm một số tình tiết, nội dung giải thích của ông lão không thay đổi nhiều.
Mile hiểu chuyện diễn ra.
Thế nhưng nhỏ không hiểu ý định của ma tộc gì cả.
Tuy nhiên khi họ đã rời đi, thì đầu mối duy nhất là ông lão và Robles này.
“Lúc đó, Robles hãy còn nhỏ xíu, nhưng nó có trí khôn và thân thiện đủ để hiểu ta nói. Không hiểu sao, nó làm ta thấy hoài niệm.
Ta cho nó ăn mồi, dạy dỗ nhiều trò, và cuối cùng Robles thành ra độc lập.
Nó làm một cái tổ, và cái tổ ấy ở ngay sau nhà ta.
Một kẻ quái dị sẽ coi Robles như thú cưỡi hay súc vật, nhưng ta thì không. Robles, giống như bạn ta vậy…”
“Chuyệt khật là hay ho… vậy ông định nạo đầu và thay não tôi sao?”
“…não là cái gì?”
Ông lão ngu ngơ trước lời của Mile.
“Ông mới nói đấy thôi! Ông sẽ đổi tim tôi với của Elsie!”
“Ồ, là về nó à. Những gì ta muốn là cấy ghép tim. Tại sao ta lại quan tâm đến cái thứ như là não cơ chứ, cái cơ quan gì mà chỉ làm cái chức năng như làm sổ mũi thế kia?”
“…..”
Hai bên trái phải, Rena, Pauline và Meavis gật gù như thế đó là thông tin thường thức.
“Dé dè!”
Rõ ràng, đó như là ý tưởng của Ai Cập cổ đại. Những điều mà Mile đọc tới nay chưa thấy viết về cái ấy cả….
Biết là vậy, nhưng nếu bạn nghĩ kĩ, nó là [Tâm tạng] bằng tiếng Nhật (心臓).
Có lẽ người Nhật xưa cho rằng tâm trí tại tim.
Thực sự, khi nghĩ về những điều không thích đáng, là trái tim đập rộn chứ không phải bộ não.
Vậy coi như là não bộ của Mile được an toàn. Chuyện sẽ thành phim kinh dị nếu có một lượng máu hợp lý đổ ra cho trái tim được cấy ghép.
“Cô thấy thế nào, không phải là một thỏa thuận dở chứ hả?”
“Đâu có gì là dở, mà là hết sức tệ hại luôn! Bộ tôi điên hay sao mà chấp nhận hả?”
Mấy cô thậm chí còn không biết ông già nói cái gì nữa.
Họ nghĩ Mile đã là người kì cục nhất, hóa ra ông già này còn hơn xa.
Và rồi, ông lão quì xuống năn nỉ.
“Làm ơn đi cô! Ta muốn được sống với Elsie xinh xắn!
Và lắng nghe tiếng nó sủa bằng giọng dễ thương ấy…”
“Cái gì? Elsie là một con chó ư?!”
Mile hét lên thất thanh.
“Thế quái nào mà ông muốn chuyển tim chó vào cơ thể con người chứ? Nếu là chó, vậy nên tìm một chú chó mới đúng!”
“À phải, chắc chắn là vậy, nhưng trong trường hợp này, cô phù hợp với hình ảnh Elsie một cách hoàn hảo….Bên cạnh đó, cơ thể một cô gái cũng thú vị hơn…”
“Có mà thú vị cái đầu ông đó. Tim chó không thể phù hợp cơ thể con người hay ngược lại.
Chuyện gì xảy ra nếu ông muốn đi vệ sinh như thế hả?”
Mile nói vậy, và ông già nhìn chằm chằm vào Mile như suy nghĩ.
“Đừng có tưởng tượng ra nó, trời ạ~~~~!!!”
Mile hét lên muốn tắt thở. Nhỏ bắt đầu cảm thấy hơi hơi hiểu cảm giác của Rena rồi.