063: Tập kích
Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:15:52
063: Tập kích
“….Vậy, đó là lý do.”
Yuan hoàn thành việc giải thích với nhịp tim đập bình bịch.
Anh ta gặp may khi Mile và Meavis xoay sở làm cho Rena với Pauline dịu đi, dù vậy thì họ vẫn lườm anh ta bằng một cái nhìn hung tợn.
Nói cho đơn giản, dường như đã có vài quí tộc nhận ra Meavis khi họ xem kì thi tốt nghiệp, và rồi họ liên lạc với cha của cô.
Gia đình Austin kết cuộc trở nên sốt ruột bởi vì không có hồi âm nào dù họ đã biết bao nhiêu lần gửi thư cho Meavis thông qua guild. Họ cuối cùng quyết định cử người đi.
Và đó là Yuan, con trai thứ 3 của gia đình. Anh được chọn bởi vì đội ngũ cậu đang ở thì dễ có được kì nghỉ do mới đi về sau một chuyến hành trình dài.
“Anh nhất định phải mang Meavis về nhà, nếu anh không thì…”
“Anh không thì sao?”
“Chichiue và hai nii-san sẽ giết anh mất!”
“À..”
“Dù thế nào thì em sẽ không trở về đâu!”
“Không tránh được đâu, em phải trở về thôi. Từ đầu, chuyện như là hunter… à không, không có gì đâu…”
Nói giữa đường, Yuan nhận ra cái trừng mắt của Rena lại và lắp ba lắp bắp. Đối với việc là một hiệp sĩ, ảnh trông hơi bị đáng thương/khốn khổ.
Yuan là anh trai của Meavis nhưng cách nói của ảnh hơi khác thường. Giọng điệu không giống một nam nhân mà cứ như của một cô gái. Và dường như điều ấy làm Xích Thệ không thấy thoải mái.
“Chuyện gì xảy ra nếu em bị thương, bị sẹo hay trầy xước hả!”
“Pauline sẽ chữa cho nên em thấy không có vấn đề gì.”
“Chuyện gì sẽ đến nếu như em bị ăn cướp tấn công?”
“À, bọn em mới đập 40 người ngày kia. Ờ mà, họ là binh lính, không phải cướp thật…”
“Hả?!”
Yuan sững người.
Meavis không có nói còn có đội nhóm khác, nhưng cô cũng đâu có nói xạo gì.
“Ơ a… thế… chuyện về số nhỏ hunter đụng độ với một tiểu đoàn là…”
“Ơ… Thế ra anh cũng biết vụ đó à?”
Yuan nhớ rồi.
Một câu chuyện từ Amuros khi binh đội của cậu trở về chuyến tập huấn, kiểu như một nhóm hunter đã bắt giữ một nhóm ăn cướp gấp mấy lần số lượng người hunter.
Và trong chuyện đó, mọi người đồn đãi hầu hết về một nhóm hunter gồm 4 cô gái trẻ.
Một người có thể dùng phép [Bom lửa] mạnh mẽ có sức xuyên qua phòng thủ ma thuật.
Một trị liệu sư được gọi là [Ác Nữ Trị liệu].
Và một [Tiểu yêu quái] dùng một phép kinh tởm..
Rồi Yuan nhìn lại Xích Thệ.
{Người dùng [Bom lửa] có lẽ là cô nàng tóc đỏ mới đây vừa đốt mình. Tin đồn chắc phóng đại đâu đó, mình biết rằng thiên thần tóc bạch kim kia gần như làm an dịu tâm hồn ai đó nếu như họ xem cô bé trong kì thi tốt nghiệp. Thế quái quỉ nào mà có tin đồn [tiểu yêu tinh] nhỉ? Người cuối cùng khả năng nhất là cô nàng tóc đen, ngực bự. Vài quí tộc còn bảo rằng [Ê, coi chừng con nhỏ ngực bự đó] kìa mà. Vậy nên, chắc kiếm sĩ [Thần tốc] là Meavis sao?}
Tin tức về Xích Thệ đã rỉ tai nhau nghe từ hoàng gia cho tới quân đội. Mà dù các hunter có hứa giữ bí mật đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều tù nhân đã chứng kiến.
Không thể chấp nhận được.
Yuan quả mất kiên nhẫn.
Nếu lời đồn đó chỉ chứa hơn 1 phần 4 sự thật, thì Yuan không thể nào thắng nổi 4 cô gái.
Không như mấy anh trai lớn, anh chỉ có thể thắng 4 tới 5 binh lính.
4 cô nàng này đã thắng lại số lính gấp 10 lần họ mà chẳng mảy may sứt mẻ, thậm chí còn bắt sống nữa cơ.
Không đời nào anh có thể thắng. Yuan không hề đính chính đối phương thêm cả về giới tính và tuổi tác.
Không đúng. Anh chưa hề có ý làm bị thương imouto kawaii hay bạn bè cô ngay từ đầu. Nhưng lúc này, anh cảm thấy thật bất an.
“Meavis ơi, em làm ơn về gặp mặt gia đình một lần thôi! Ít nhất, làm ơn gặp chichiue, anh trai cả và anh thứ để làm họ an tâm. Hoặc bằng không anh bị giết mất.”
“Rồi sau đó anh định giam luôn cô ấy lại ở nhà đúng không?”
Yuan liếc qua Pauline.
{Đây chắc mới là yêu quái! Bởi vì cặp dưa yêu ma đó.}
Mèo cắn lưỡi Yuan mất rồi.
Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Yuan cứ liên tục lặp lại ý đinh ấy.
Chuyện hôm nay chỉ ngưng lại sau khi mấy cô gái được yêu cầu làm nước nóng.
Yuan giành một phòng đôi tại nhà trọ này và muốn ngủ cùng Meavis, nhưng tất nhiên đời nào chuyện ấy xảy ra được.
Rồi, khi Yuan cố gắng muốn cùng Meavis đi tắm, mọi người liền xua đuổi anh ta.
Ở nhà tắm, không có cửa sổ nào ngoài nóc mái.
Và tường tre che đậy mọi thứ nên nhóm lén là không thể.
Nhưng để cho anh tiến vào nhà tắm đường đường chính chính thế, con người này quả thật hết thuốc chữa.
Yuan bảo rằng mọi anh trai đều đi tắm cùng Meavis suốt cả thời gian.
Meavis cuống quít chối bỏ điều đó, những gì Yuan tuyên bố chỉ xảy ra khi cô hãy còn nhỏ cho tới lúc lên 13.
“Tận 13 cơ á?”
“Ờ, có gì kì lạ sao?”
“….” (dịch: mấy cái fantasy này thì 13-15 là kết hôn được rồi đó.)
~godblessme~
Sáng hôm sau, các cô đi ăn sáng và họ không thấy Yuan đâu.
Cả bọn không mấy quan tâm về việc ảnh đã ăn xong hay ăn trể hay chưa.
Tuy nhiên, Reni-chan nói với bọn cô khi họ sắp đi tới guild.
“À, nếu mấy chị tìm onii-san, anh ấy đã đi ra ngoài lúc sớm tinh mơ rồi.”
“Hả?!”
Bình thường, bọn cô chỉ đi tà tà tới guild để kiếm việc.
Nhưng trong hoàn cảnh này, mấy cô quyết định đi nhanh nhanh, nhận lấy một việc trước khi Yuan trở lại.
“Mình không thấy cái chi mà tốt cả…”
Không có nhiệm vụ hay ho nào trên bảng ủy thác của guild.
Nhiệm vụ có rất nhiều, nhưng điều kiện thì không hợp nhãn các cô.
Giờ đây Yuan đến vì Meavis, các cô muốn chọn nhiệm vụ nào đi xa khỏi thủ đô. Thế nhưng lại không có.
“Hết cách. Hay là tụi mình chọn đại nhiệm vụ thu thập tài liệu đi?”
Và chỗ họ chọn là một đất săn của hunter hạng C.
Orc và orge cũng có mặt ở đây, nên hunter hạng E chẳng mấy khi tới.
Đôi khi có người hạng D, nhưng thường thường khu rừng này dành cho hạng C hay B.
Ngay khi tụi cô đến khu rừng, Mile dùng ma thuật dò tìm.
Nếu như luôn luôn dùng ma thuật tìm kiếm trong thành trấn, nhỏ sẽ phát hiện thấy quá nhiều mục tiêu, rất là khó chịu. Vậy nên Mile không thường dùng phép này.
Mà thậm chí khi Mile tìm thấy con mồi trong khu vực săn bắn, nhỏ cũng sẽ không nói cho người khác.
Nếu họ dựa dẫm vào Mile quá nhiều, họ sẽ không có khả năng đứng vững nữa nếu như nhóm giải thể hoặc khi Mile đi làm công chuyện khác.
Mile muốn hỗ trợ nhóm chỉ bằng khả năng trữ đồ với chỉ khi gặp nguy hiểm thực sự.
“…hm?”
“Sao vậy?”
“Không, đâu có gì…”
Rena lên tiếng khi thấy Mile hành động lạ.
Có một phản ứng con người ở gần bên… nhưng mà họ không phát ra tiếng hay âm thanh nào?
Mile ngẫm nghĩ một chút, nhưng nơi đây là vùng săn bắn. Không có gì sai nếu có hunter khác ở chốn này.
Có lẽ họ chỉ im lặng, hoặc nghỉ ngơi, hay rình mò con mồi.
Hay đúng hơn nữa, gây tiếng động khi săn mồi đúng là vui nhộn ha?
Nghĩ xong, Mile trở lại với mấy cô gái và tiếp tục cuộc đi săn.
Tuy vậy, nhỏ cứ giữ phép dò tìm, để cho an toàn. Mile không định xài phép này khi săn bắt, trừ khi không có con mồi nào hết.
{Lại nữa…}
Mile lại thấy phản ứng, những người đó cứ liên tục giữ một khoảng cách nhất định với bọn cô.
Thế này không khác gì tình huống, [Theo dấu bọn họ. Đừng để họ biết].
Như mong đợi, thế này tức là rắc rối. Mile ra dấu tay cho các cô gái ngừng lại.
“Gì vậy?”
“Chúng ta bị theo dõi…”
Mile hạ giọng bảo cho Rena.
“Khoảng 5 người đang theo bọn mình từ đã một lúc ở một cự ly nhất định.”
“Tốt thôi, tìm chỗ nào hợp lý đi.”
Meavis và Pauine gật đầu đồng tình.
10 phút sau đó.
Mấy cô gái đang nghỉ ngơi dưới một cái cây lớn. 5 người đàn ông thình lình xuất hiện, bao vây bọn cô.
Rena và Pauline lui lại, trong khi Mile và Meavis tiến ra trước.
Đám đàn ông đã lộ mình.
Họ cho rằng đây là cơ hội tốt bởi tại mấy cô gái nghỉ ở một chỗ họ chẳng trể trốn ra sau. Nhưng tất nhiên, mặt khác họ cũng chẳng thể tấn công từ đằng sau.
“Hở? Mấy ông làm gì vậy? Cần thứ gì từ bọn tôi sao?”
Pauline cất giọng hoang mang mà như có vẻ hơi sợ hãi, những tên đàn ông thấy vậy cười lớn tiếng tiến lại gần.
Thực sự, chỉ là diễn trò mà thôi.
“Ahahaha, cô nghĩ chúng tôi muốn làm gì với bọn cô hả?”
Một tên có thể coi là cầm đầu lên tiếng với nụ cười bẩn thỉu.
“Đừng ghét chúng ta, bọn ta chỉ làm việc được yêu cầu, đây là công việc mà.”
“…yêu cầu gì?”
Rena hỏi tên cầm đầu và hắn chuyển từ nụ cười nhạt sang tràng cười.
“Hihihi, đây là yêu cầu từ gia đình của cô, [Cô nàng To nhất] ơi. Họ muốn chúng ta đùa giỡn với đám gái trong nhóm đặng mà bọn bây không thể tiếp tục làm hunter nữa. Bỏ trò chơi hunter đi và quay về gia đính. Ta đoán cô có một gia đình thật tử tế đó, hahaha!”
“HẢ!!!!”
Các cô dường như bị sốc với những lời đó.
“Được rồi, bọn bây, bọn bây có thấy những cô nàng ngon lành kia không, đừng làm họ bị thương, chỉ cần làm như mấy nữ nhân đã rồi ấy!”
“Hở….”
Mile đớ người trước lời của gã.
“Ca-, cái loại gì mà….”
Mặt Meavis trở nên tái nhợt.
Gia đình cô lẽ ra nên là gia đình danh giá.
“Chichiue luôn tự hào với danh dự của một hiệp sĩ. Còn Yuan ani-sama… Không, mình không tin đâu….”
Mile đỡ người Meavis hoảng sợ.
Tên kia lại tiếp tục nói.
“Rồi, để lại con nhỏ [To nhất] có mái tóc nâu, mấy đứa con lại tụi bây chọn tùy thích.”
Bốn cô nàng Xích Thệ thốt lên vỡ lẽ với lời của hắn.
“Hả, hóa ra ông nói [To nhất] nghĩa là cô gái [Ngực To nhất]!”