041. Vượt qua bế tắc
Độ dài 2,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:14:52
41. Vượt qua bế tắc
“Kẻ địch khó à…”
“Kuu, thế này thật bất công!”
“Tớ không nghĩ bọn mình có cửa thắng…”
“…có nên rút lui không?”
Nhóm Hunter hạng C Xích Thệ đang đấu một trận bất lợi.
Đối phương là một bầy kobold. Khoảng độ 20 con.
Chúng, không có nghĩa, là quái vật manh. Chẳng mạnh, nhưng mà….
“Kyunn~…”
“Guun, Guuuun~…”
Chúng dễ thương. Ngoại hình chúng, nhiều như là…
(Không phải kobold coi như là tiên tộc xấu xí hay tinh linh điềm gở như trong truyện ở Trái đất ư? Sao chúng dễ thương dữ?)
Đúng vậy, quái vật gọi là [kobold] ở thế giới này có thân hình cao khoảng một đứa trẻ con người với nửa phần thân trên như loài chó có vẻ đáng yêu của một con cún nhỏ. Còn thói quen của chúng…
Gashi!
“Màyyy!”
Chúng có bản năng chính yếu của một quái vật để tấn công.
Mà coi là chúng yếu, thì đó chỉ là từ quan điểm của Hunter hạng C như Mile và bạn bè. Ở trận 1vs1, chúng là mối đe dọa với trẻ con và phụ nữ, còn một nhóm của chúng đủ sức mạnh để hạ gục một người đàn ông trưởng thành hay thậm chí một nhóm nhỏ.
Vậy nên họ mới chọn một ủy thác xóa sổ một cái động mới lập gần một ngôi làng nhưng…
“Không thể được. Cái này là một ủy thác trọn vẹn, không phải là ủy thác tuần hoàn! Nếu bọn mình rút lui nghĩa là bọn mình thất bại làm nhiệm vụ! Không chỉ bọn mình phải trả tiền phạt mà danh tiếng [Xích Thệ] cũng sẽ tổn hại!”
Để đảm bảo các Hunter không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trên sức của họ rồi thất bại, hoặc họ làm nhiều nhiệm vụ để độc chiếm rồi chẳng hoàn thành, những nhiệm vụ được nhận mà làm chẳng xong sẽ gánh một khoản phạt khoảng 10-30% tiền thưởng.
Phần trăm khoản phạt thì không cố định khi nó sẽ trở nên rẻ với những việc như mài mòn số lượng quái vật hay các nhiệm vụ so ra an toàn, trong khi những nhiệm vụ cấp bách hay nguy hiểm nếu mà thất bại sẽ dẫn tới thiệt hại nặng nề do vậy khoản phạt thậm chí có thể lên tới hơn 30%.
Lần này tiền thưởng không lớn, nên khoản phạt vì không hoàn thành cũng không nhiều, nhưng đối với một Hunter công nhận rằng bởi do phản ứng chậm của họ mà gây hại cho dân làng thì đặt rất nhiều áp lực lên với họ.
Còn nếu mà họ không thể hoàn thành nó dù bất kể thế nào, thì làm sao họ có thể giáp mặt với cha mẹ của những đứa trẻ bị Kobold tấn công với lý do thất bại của họ là kiểu như [Chúng tôi đâu thể đánh kobold vì chúng dễ thương].
Cả bốn người họ đều biết rõ điều ấy.
“Cứ mà làm thôi! Chúng mình là hunter hạng C và đây chẳng phải trò chơi, đây là công việc! Còn mạng sống nhiều người đang lâm nguy đó!”
Tiếng Rena làm Meavis, Pauline, cả Mile vững tâm.
Phải, đây là trách nhiệm quan trọng có thể quyết định sống chết.
Và không chỉ sống chết của đồng đội, mà còn cả nhiều dân làng và khách lữ hành.
“Nổi lên, kiếp họa địa ngục! Đốt tới xương cũng thành tro!”
Hiện giờ họ không ở trong rừng, mà là trên vùng sỏi đá gần đường cái. Có thể được dùng lại sở trường, Hỏa Thuật, sau một thời gian, Rena tung ra phép đắc ý nhất của mình.
Lần này mục tiêu họ là thảo phạt, bất kể là lông da của Kobold bán được tốt, thì chẳng ai trong họ dám lột da chúng cả. Vậy nên không có vấn đề gì nếu mà đốt chúng thành than.
Hỏa công của Rena trúng vào kobold đang đứng thành đám, còn Pauline chặn lối thoát của kobold đang bỏ chạy vội vã bằng Tường lửa, cho phép Meavis có thể điên cuồng chém giết.
Mile bắn tỉa những kobold đang tháo chạy.
Đòn tấn công của Rena cơ hồ loại bỏ 14 con và chuyển động nhiều con khác bị chậm lụt bởi do bỏng cháy, cho phép bộ tứ diệt dần từng con một.
--medmed--
“Được rồi, hãy bắt đầu buổi họp rút kinh nghiệm hôm nay…”
Như thường lệ bắt đầu buổi họp là Rena, dù lần này không phải họp hành trong phòng của họ mà là họp vui vẻ với thức ăn trong khu vực quán ăn. Đồ ăn đã ở sẵn trên bàn họ.
“Trước hết, các cậu à, trận đấu hôm nay là sao? Khúc cuối thì được, nhưng cái điều ngớ ngẩn ngay từ đầu là thế nào, chỉ bởi vì chúng dễ thương ư? Mấy cậu coi thường nghề Hunter đấy phỏng?”
Lời Rena khiến Pauline và Meavis nhìn khác đi và chọt chọt vào thức ăn trên dĩa họ.
“Eh, nhưng không phải người kích động nhất là Re…”
“Im cái coi!”
Đập cả hai tay vào bàn, Rena ngắt Mile nói với vẻ mặt đỏ bừng.
“Dù sao đi nữa, tớ có lẽ khoác lác, nhưng [Xích Thệ] bọn mình sở hữu tài năng. Vấn đề là ở chỗ tư duy của bọn mình. Ờ thì bọn mình hẳn là còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên một số non nớt nhất định là hiển nhiên, nhưng, tớ cho rằng, phải nói sao ta, chúng mình quá ư là ngây thơ, chưa đủ sự nghiêm túc…”
(Hừm~, coi bộ Rena-san cũng nghĩ về điều này…)
Mile ấn tượng. Bởi vì cô cũng nghĩ thế.
Mile biết tính cách của mình và sự khờ khạo kết hợp với suy nghĩ [nếu bất cứ thứ gì sai thì mình chỉ việc nghiêm túc] nên cô tự ý thức và cẩn thận không để tư duy này tỏa sáng.
Nhưng với bộ đôi Meavis và Paulien, trái ngược với Rena, hầu như không có kinh nghiệm của một Hunter. Kinh nghiệm duy nhất của họ là nhiệm vụ hạng F và thu thập thảo mộc vào những ngày rỗi ở trường Đào Tạo.
Sống bằng cách kiếm tiền cần thiết thông qua việc Hunter. Kiếm tiền bằng cách đem mạng mình ra thử thách, thậm chí khi tình trạng của bạn không sung mãn. Họ khiếm khuyết tinh thần ấy, hay đúng hơn là tình trạng tuyệt vọng.
Nghiễm nhiêm, so sánh với nhóm Hunter hạng C thông thường, họ được ban phước sức mạnh bởi do ảnh hưởng của Mile. Nhưng điều đó không có gì là nhiều khi so với kinh nghiệm của những Hunter hạng C kì cựu.
Trận đấu của họ với [Mithril Roar] còn chưa phải là một trận nghiêm túc, lẫn thực sự nó chẳng phải là trận đối kháng. Bất cứ ý nghĩa nào, đó chỉ là một [kì thi], và họ có lẽ chưa bao giờ coi nó ở mức [trận đấu].
Để hoàn thành công việc [cho tân binh một sân khấu để chúng trình diễn năng lực rồi cho phép chúng tốt nghiệp] của họ mà thôi, họ coi xét và rồi kiềm chế. Việc nhóm Mile chỉ là vô tình náo loạn công khai mà thôi.
Và kể cả thế thì, có lẽ họ thừa sức lật ngược trận đấu nếu mà họ muốn vậy.
“Vậy nên mình có một ý tuyệt hay. Bọn mình thử đi đánh với một kẻ địch mạnh để hiểu rõ chỗ bọn mình trong chuỗi thức ăn thì sao?”
“ “ “Eh…” “ “
Đoạn Rena giải thích chi tiết ý kiến của cô với bộ ba ngạc nhiên.
“Nếu bọn mình cứ săn con mồi phù hợp với Hunter hạng D và C, thẳng thắn nói, bọn mình sẽ chẳng có cảm giác nguy hiểm là gì. Chẳng phải vì đó mà mọi người không coi công việc là đủ nghiêm túc đấy ư? Cứ thế này một người trong bọn mình có thể sẽ nhận thương tích lớn hay chết bởi vì chúng mình mất cảnh giác cho coi.”
“ ‘….” “
Meavis cùng Pauline cạn lời. Mile đã quyết tâm là cô chỉ đứng ngoài.
“Tớ không có định đề nghị làm việc gì nguy hiểm không ngờ đâu. Tớ chẳng có ý muốn chúng ta thành đội tự tử. Chỉ một lần thôi, hãy nhận một việc mà chúng ta hạn hẹp vượt qua được mà không trầy xước, do đó bọn mình có thể biết giới hạn của bọn mình và từ đó chọn lựa nhiệm vụ phù hợp hơn.
Để coi, nguyên tắc lựa chọn một việc cho một nhóm thực hiện thông thường trên cơ sở lâu dài là ở độ khó 70% mà mỗi thành viên có thể xoay sở trở về không bị thương.”
“….Mình hiểu rồi, cứ vậy đi!”
“Mình ủng hộ.”
Sau khi suy nghĩ một chốc, Meavis đồng ý trước, với Pauline gật đầu sau cô ấy.
Dường như cả hai cũng không hài lòng với tình trạng hiện thời luôn.
“Được đấy, vậy thì đi tới Hội vào mai, xem xét cẩn thận nhiệm vụ, và rồi chuẩn bị phù hợp. Chúng mình sẽ nghiêm túc bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mốt, được chứ?”
“Okay.”
“Rõ rồi.”
Cả hai ghi nhận lệnh của Rena.
“Ừm~, mình còn chưa có lượt nêu ý kiến…”
“Cậu thì chỉ việc đồng ý mà thôi.”
“Ờ-vậy, nhưng mà…”
“Mọi thứ có gì không ổn hả?”
“À….”
Thế nào đó mà Mile bị cho de không thấy thoải mái.
“Nếu bọn mình đại khái đổi nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận sau nhiệm vụ này, thu nhập bọn mình sẽ tăng đáng kể. Rồi thì bọn mình sẽ bỏ được nhà trọ rẻ tiền này và chuyển tới cái lớn hơn có một nhà tắm! Khi bọn mình ‘tốt nghiệp’ được cái nhà trọ này thì bọn mình trước nhất có thể tự xưng là Hunter trung cấp rồi….”
“Đừng có gọi đây là nhà trọ rẻ tiền nhá! Đây chẳng có rẻ, chúng tôi làm nó rẻ vì các cô!!!”
Tiếng Reni-chan vang vọng từ sau quầy thu ngân.
Phải, nhà trọ này là cái mà Mile đã ở trong suốt 6 ngày ở kinh thành trước khi nhập học Trường Đào tạo.
“Không phải các cô là người đến đây sau khi tốt nghiệp và xin chúng tôi tính rẻ cho các cô ở lại cho tới khi bọn cô có thu nhập ổn định ư! Đó là tại sao chúng tôi tạo cho các cô thuê trọn một phòng bốn người, kể cả khi các cô vắng mặt vì công việc, cho toàn tháng với chỉ 3 đồng vàng! Chúng tôi đã nghĩ đó là một quảng cáo tốt sự an toàn và thoải mái của nhà trọ chúng tôi nếu một nhóm các cô gái trẻ ở đây…Nhưng gọi nó rẻ tiền mấy lần liên tục là quá sức chịu nổi!
Và trong khi chúng tôi ở đây, làm ơn các cô cũng nên lòng vòng trong trấn! Hoặc bằng không chúng tôi sẽ chả kiếm được gì từ việc các cô ở đây!
Chúng tôi cũng mong là các cô sẽ tăng lượng khách hàng của chúng tôi, nên làm ơn đừng trốn trong phòng nữa, ra rồi xuống lầu đi quyến rũ thêm khách hàng dùm cái!”
“ “ “ “Bọn mình thiệt sự rất xin lỗi!” “ “ “
Reni-chan, 10 tuổi, con gái của chủ nhà trọ.
Cô đã có một phong cách riêng cần có một cách hoàn hảo.
Sau đó, các thành viên [Xích Thệ] lởn vởn quanh tầng trệt hay ở trước cửa nhà trọ như thể họ chẳng có chuyện gì tốt để làm, và đỡ đần công việc nhà trọ bằng những việc chẳng hạn như nói chuyện với khách hàng.
Bởi vì người mà hạ giá xuống khi thương lượng bằng [tăng số khách hàng] là Reni-chan. Nó còn tùy thuộc vào biểu hiện của họ để xem liệu rằng sẽ có nữ Hunter khác có thể làm hợp đồng tương tự với nhà trọ nữa hay chăng, hoặc nhà trọ khác nữa khi mà hiệu quả quảng cáo này có thể lan rộng.
Do đó, vì lợi ích tương lại có thể có nhiều nữ Hunter đến, thậm chí giờ họ phải chịu đựng, thì họ phải làm nhiều việc để tăng thêm lượng khách hàng.
“N-nè anh giai ơi, có phiền không nếu em ngồi kế anh hé?”
Mile nói với một nụ cười run run trên vẻ mặt hồng hồng khi cô mang một khay đầy ắp thức ăn cùng cô.
“….onee-chan, chị đâu cần làm dữ vậy…”
Trong khi Reni-chan kinh ngạc, Meavis, Pauline và cả Rena băn khoăn liệu họ có phải cũng làm như vậy chăng.