098: Hiện trạng
Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:38
=====================
098: Hiện trạng
=====================
Sau “sự cố”, nhóm thú nhân truy đuổi trở về lán trại vào buổi trưa.
Chỉ huy trưởng thú nhân từ chối cho họ vào lều. Báo cáo được thực hiện bằng Bài La Hét ở một khoảng cách vừa đủ.
Lập tức sau đó, một nhóm truy đuổi mới được thành lập.
Nếu hunter con người đã chơi trò thâm độc như vậy tức là họ hiện ở tình trạng không thể đánh nhau đàng hoàng.
Đội thứ hai tập trung vào tính cơ động, chỉ cbao gồm vài cá nhân chuyên môn, 12 thú nhân được tuyển chọn.
Không phải là thú nhân nghĩ hunter chạy trốn đã không thành vấn đế lớn với 12 người, mà trên thực tế, đó là vì họ không thể nỗ lực hơn được nữa.
Đội đụng độ nữ hunter đã về trại chiều tối hôm qua vẫn còn đang bị thương, không thể nào di chuyển hết sức được.
Và giờ thì sao, gần 20 người đã bị loại khỏi tiềm năng chiến đấu.
Những ai giỏi về canh gác hay điều tra thông tin hơn là chiến đấu, hay làm hậu cần vân vân phải được giữ lại canh nơi này phòng khi có chuyện khẩn cấp.
Đối với số đông thú nhân đã rời đi làm việc, không những lực chiến của họ thấp mà công việc ưu tiên của họ phải là đào bới khu vực
Họ cũng không thể để nữ giới hay trẻ con đi. Dù cho khả năng chiến đấu của hunter người hiện đang thấp đi chăng nữa.
Vả lại, chẳng bao giờ các thú nhân, những người tự cao về sức mạnh sẽ ở lại sau và để những người không biết chiến đấu, nữ giới và trẻ em, đi đánh nhau.
Để một người yếu đuối, không phải hunter, đi ra khỏi rừng này sẽ mất hai ngày.
Hầu như nửa ngày đã trôi qua kể từ khi hunter bỏ trốn.
Nếu họ dùng toàn lực, bắt lại không phải chuyện khó.
Người thường sẽ không đủ sức mạnh, nếu buộc họ phải chạy liên tục không nghỉ ngơi.
Với lại hunter phải chăm lo hết thảy tù nhân, họ sẽ không có khả năng chiến đầu thừa thãi giống như lúc bình thường.
Chỉ hủy trưởng nghĩ thế và lệnh cho 12 người đuổi theo.
Đội trưởng nhóm đuổi bắt đầu tiên lải nhải cảnh báo nhóm 12 người lặp đi lặp lại về [Nơi đừng nên có rớ tới].
“….Tới lúc đi rồi và cẩn thận đó, mọi người… Gu~haa!”
Đội trưởng nhóm 2 gào lên báo cho nhóm.
“Tránh đi thôi! Quay lại bắt đường vòng lớn!”
Mặc dù vẫn còn khoảng cách xa song những chiếc mũi thính của họ vẫn bắt được mùi thúi hoắc và họ cảm giác nôn mửa mới chỉ bằng như vậy.
Đội thú nhân thực hiện một đường vòng lớn đáng kể và hao phí một lượng lớn thời gian trước khi nhận ra mùi con người đã bay mất.
Trong khi đó, [Xích Thệ] nghỉ giải lao khác để mọi người khôi phục thể lực.
Rồi Mile cuối cùng được hỏi về hoàn cảnh bị bắt của những hunter.
Do di chuyển nhiều trong rừng tối thì nguy hiểm, họ thực hiện rất nhiều đoạn nghỉ ngắn.
Họ có thể cưỡng ép di chuyển dù có mệt mỏi, song nếu như có ai bị thương, tốc độ cả nhóm sẽ bị kéo chậm lại.
Cuối cùng sau đợt nghỉ dài thứ hai, Mile phân bổ thức ăn tốt cho tiêu hóa và nước nhỏ moi ra từ Kho Đồ cho mọi người. Đợt nghỉ dài biến thành một bữa ăn nhẹ và giải thích tình hình.
Việc tường thuật được đưa ra bởi một mình nhân viên hội Teffie.
Chuyện kể theo Teffie là:
Lãnh chúa yêu cầu điều tra về biến động trong rừng.
Đội khảo sát được tổ chức. Trưởng đoàn là Tiến sĩ Kulereia, học giả người elf, người thông thạo về [sinh thái rừng] với phụ tá của cô, hunter hộ tống và nhân viên hội Teffie.
Ngân sách tuy được lãnh chúa trả, nhưng đội điều tra được tổ chức bởi hội chủ trì.
Teffie cho rằng lãnh chúa dường như tính kế đá trách nhiệm cho hội trong trường hợp có chuyện xảy ra hơn là suy xét cho hội. [Xích Thệ] phần nào đó hiểu được điều này.
Và do Tiến sĩ Kuleria là nữ nhân duy nhất trong đoàn, nên Teffie tình nguyện đi theo cùng trong vai trò nhân viên hội.
Cô ấy cũng đã nghe về [Xích Thệ] từ cha mình là chủ chi nhánh Hội.
“…vậy là lúc chúng tôi đang điều tra, chúng tôi bị bao vây và bị bắt sống bởi một lượng lớn thú nhân.”
Bốn thành viên Xích Thệ lặng lẽ nghe chuyện mà không chen lời nào.
“…Hết rồi.”
“Hở?”
“Thực sự đó là tất cả những gì xảy ra.”
“Ngắn! Diễn đạt, quá sức ngắn!!!”
Bọn cô hơi bị thất vọng.
“Ờ, vậy rốt cuộc mấy thú nhân đó định làm cái gì ở đây?”
Rena hướng chuyện xa hơn.
Đúng thế, bọn cô phải xác nhận trước rồi mới tính tiếp.
“Ách, dù cô có hỏi tôi…thì chúng tôi bị bắt và không thể hỏi gì được. Cô nghĩ họ sẽ nói chuyện họ làm ở chỗ mà chúng tôi nghe được chắc…”
(……)
Rồi ai đó nói từ đằng sau.
“Hình như là loại khai quật gì đó. Đây không phải mỏ khoáng, thì hẳn là một di tích hay đại loại…
Nhưng rõ ràng họ vẫn chưa tìm thấy thứ họ muốn.
Có lẽ họ còn không biết được vật gây họ hứng thú có thực ở đây không nữa…
Dường như có loại bí mật nào đó mà tự họ cũng không hiểu hết….
Tôi nghĩ họ có thể bị người khác yêu cầu làm việc ở chỗ này.”
Theo suy đoán của Kulereia, Mile không thể không thấy tò mò.
“Bí mật kín đáo là vậy mà Kureleria vẫn biết được ư?”
“Tôi đã phải dùng một tuyệt chiêu hữu hiệu với con người và thú nhân, được tổ tiên truyền lại đấy.”
Mile sửng sốt bởi lời của Tiến sĩ.
“Ồ, Tiến sĩ tài ghê! Vậy là loại tuyệt chiêu gì thế?”
Mile không biết được liệu đó là ý tưởng nghèo nàn hay không mà sao mắt Tiến sĩ Kulereia sáng bừng lên lấp lánh, hay đơn giản là nhỏ muốn khoe khoang. Tiến sĩ kể tuyệt chiêu của mình bằng vẻ mặt doya.
(mặt doya-tự mãn: //imoutosite.files.wordpress.com/2017/08/doya-face.jpg )
“Cô cần làm thế này.
Chắp tay loại cùng nhau, đặt dưới cằm, làm cho mắt lờ đờ, nói kiểu như [Em chán quá, Anh ơi, có chuyện gì vui vui kể em nghe dới~]…”
(Uwaaaa)
Mọi người không ai nói một lời, nhưng mà…Tiến sĩ là người elf, dù nhìn như 15-16 tuổi thế thôi chứ tuổi thực sự của cổ là…
(Mấy cô nàng elf, đúng là đáng sợ!!)
Cánh đàn ông rùng mình lạnh cả người.
Người elf ở thế giới này không có tai giãn ra hai bên như truyện Nhật Bản nói. Hầu hết tai họ là [hơi nhọn hơn con người].
Vậy nên khó phân biệt nếu như họ để tóc che mất.
Thú nhân chắc có lẽ nghĩ vậy luôn. Cả Mile và Tiến sĩ đều giống y như hunter thiếu niên loài người.
Mile, không như chỉ huy thú nhân, đã lường tính được mọi người sẽ mất một ngày rưỡi để đi tới [ngôi làng ở trước rừng].
Ước lượng của nhỏ là chính xác bởi tại nhỏ đã ở đó.
Đối với chỉ huy thú nhân, bất lực trong tính toán là không thể tránh khỏi.
Bởi vì ông không hề biết rằng người dẫn đường cho nhóm hunter đào thoát có thể trinh sát trong đêm tối thậm chí siêu hơn cả thú nhân. Huống hồ nhỏ còn đảm bảo đủ ăn đủ uống, thậm chí không cần mang vác những vật ấy như là hành lý. Nhỏ còn dùng cả đánh dấu để di chuyển trong bóng tối, vân vân.
Vả lại, mất 1 ngày rưỡi tại vì Mile hỏi chuyện vẩn vơ với Tiến sĩ, phụ tá, và nhân viên Teffie mà thôi, vậy nên tốc độ mới giảm xuống.
“Bộ người elf sống trong rừng hả?”
“Anh có hiểu ý nghĩa của vai trò phụ tá tiến sĩ thực địa là gì không?”
“Cha của chị là người sắp xếp tương lai của chị là nhân viên hội à, ý tôi tức là chị đủ tư cách làm hunter hạng C tạm thời phải không? Hội chủ, gọi là….arê..gì ấy nhỉ….”
Dù mất chút thời gian nhưng Mile vẫn thấy đáng giá.
Nhỏ xét thấy sẽ khó để mọi người thoái đi trong bên bờ kiệt quệ do thiếu ngủ và đi liên tục tới làng trong tình trạng gà gật, cho tới giờ họ chỉ dừng giải lao chứ không ngủ nghê gì.
Họ dù có thể còn đi được, song nhanh chóng mệt mỏi sẽ khiến họ bắt đầu gục đổ. Nếu như xảy ra, tốc độ hành trình sẽ giảm đi đáng kể.
Bọn cô đã thực hiện nghỉ dài và chợp mắt một chốc.
Chỉ cần dấu vết hoàn toàn bị mất trong cái bẫy đó vậy thì khả năng lần theo dấu của thú nhân sẽ mất.
Thời gian để họ trở về khu vực khai quật và thay phiên đội khác sẽ mất nửa ngày. Nếu cái bẫy không hiệu quả nhiều, thì có lẽ chỉ mất vài giờ để bắt lại mùi của nhóm hunter. Nên thời gian khấu trừ có lẽ đủ cho họ nghỉ và chạy tiếp.
Trên thực tế, cái [bẫy] đó hiệu quả còn siêu việt hơn Mile hình dung, nhưng nhỏ không bao giờ biết được.
Dù sao đi nữa, họ đã kéo giãn khoảng cách đủ trước khi cơn mệt mỏi của mọi người lên tới đỉnh điểm.
Sau đó, bọn cô sẽ đi cả đêm cho tới hôm sau lúc mặt trời ló dạng. Bọn cô đã xoay sở nghỉ được giấc dài, ăn đúng bữa và nghỉ lại sức.
Sáng sớm, ngay khi nắng đủ sáng sủa để bước được rõ ràng, bọn cô lập tức lên đường, đi vượt qua [làng trước rừng], nhắm thẳng tới Trấn Hermolt một mạch và dự tính sẽ tới đích đến vào buổi chiều.
Trong tình hình này, ở lại làng chưa bao giờ là an toàn.
Nếu rất nhiều thú nhân tấn công làng, ngôi làng sẽ hứng chịu tổn thất.
Thay vì lôi dân làng vào nguy hiểm, bọn cô sẽ đi thẳng tới Hermolt.
Những hunter bị bắt đã ăn một bữa ấm bụng sau một thời gian dài, họ thấy thư thái và nằm nghỉ ngơi.
Tuy vậy, vẫn có người còn thức, đó là loli-baba, Tiến sĩ Kulereia.
Không hiểu sao bả lại nhìn chằm chằm vào rau cải thịt thà tươi roi rói còn thừa sau khi nấu ăn mà Mile mang ra, cũng như đống vật dụng như chăn lều chẳng biết từ đâu ra…