033. Thi tốt nghiệp 2
Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37
33. Thi tốt nghiệp 2
“Cậu làm được rồi!”
“Đánh tuyệt lắm! Đó là màn diễn đầu tiên tốt nhất cho nhóm chúng ta.”
“Cậu giỏi lắm Pauline-san!”
Quên đi những lời sỉ vã kinh khủng trước trận đấu, bộ ba Mile chúc mừng chiến thắng của Pauline.
Pauline méo xệch khuôn mặt và ngồi xuống với vẻ mặt hoàn toàn đỏ. Sự căng thẳng, hay đúng hơn là kích động bởi cơn giận của cô, đã dịu đi với kết quả trận đấu, và giờ cô đã có lại sự tỉnh táo.
Có lẽ bây giờ thì cô đã nhận thấy, bởi vì ảnh hưởng của những chuyện kể trước khi ngủ của Mile, mà cô đã hùng hồn nói rất nhiều lời chuunibyou trước số đông khán giả.
“Bây giờ, khi mà Pauline đã thắng trận cậu ấy thì chúng ta không được phép để thua đâu!”
Gật đầu đáp trả lời Rena, Maevis trang bị cây kiếm cùn chuẩn bị cho kì thi rồi đi vào trung tấm đấu trường.
Bệnh nhân Chuunibyou thứ hai đã lên sàn.
Đối thủ của Maevis là một thanh niên kiếm sĩ ở giữa 20.
Thông thường, người ở tuổi ấy thì ở đâu đó giữa chừng hạng C, nhưng anh này lại ở Hạng B và là thành viên một nhóm tài giỏi là [Mithril Roar].
Anh ta vẫn còn khá xa mới đến cấp độ thủ lĩnh của họp, Bậc A Guren, nhưng khả năng của anh ta đủ chứng tỏ là một thiên tài.
Ngoài ra, với khuôn mặt nhận biết rõ và cung cách cao quí, anh ta rù quyến phái nữ ở kinh thành để còn làm [Mithril Roar] nổi tiếng hơn nữa.
Nhưng kể cả khi anh ta được xem là trai trẻ, thì hầu như còn cách gần một thập kỉ giữa anh và Meavis 17 tuổi. Khoảng cách tuổi tác đó trực tiếp diễn giải thành khác biệt số lượng thời gian họ trải qua tập luyện và thu thập kinh nghiệm.
Hơn nữa còn có một khoảng cách giữa cơ thể nam và nữ về hình thức sức mạnh.
Lượng thời gian họ đấu lại người khác cũng quá cách biệt.
Và người thành thực như Maevis mà không thích dùng tiểu xảo bẩn thỉu, chống lại một Hunter sẵn sàng dùng mọi giá để chiến thắng là khó khăn.
Nhưng với Maevis những điều này chẳng quan trọng.
Cô ấy đơn giản sẽ ra hết sức cô có.
Nghĩ vậy, Maevis cúi đầu trước đối thủ đang chào hỏi cô trước khi cô tuốt kiếm.
“….Tôi xin lỗi.”
“Hmm? Cô xin lỗi cái gì?”
Kiếm sĩ hỏi lại như thể Maevis hạ nhục anh ta.
Maevis trả lời anh ta bằng nụ cười.
“Thực sự là đau khổ cho tôi để mang tới nỗi hổ thẹn vì thua một tân binh trẻ hơn ở trước lượng lớn khán giả cho anh…”
“C-con nhãi…”
Hyun!
Kiiin!
Với tốc độ mà mắt không bắt kịp, thanh kiếm anh ta vung tới và bị nhãn nhã đỡ lại bởi Meavis.
KinKinKinKinKinKinKin!
Cơn bão nhát chém dễ dàng bị đánh bật.
“Hả? Sao lại….?”
Gần đây, Maevis chỉ đánh nhau với Mile và Vail, bởi vì người khác không muốn đánh với cả ba. Bởi vậy nên tiêu chuẩn của Maevis đã đổi khác chút. Hướng tới phạm vi của Mile là đích cuối cùng.
Vậy nên cô vui mừng khi chống lại một Hunter Hạng B, nhưng anh ta chậm hơn Vail và đòn công thì thiếu uy lực.
Đó là tại sao những lời đầy thất vọng và thiếu động lực vuột khỏi môi cô ngoài ý muốn.
“C-cô nói cái gì…”
Nữa chừng chuỗi nhát chém, anh ta bắt đầu tấn công nghiêm túc, nhưng mỗi đòn đều bị gạt đi bởi học viên này như thể đuổi ruồi.
Kiêu hãnh của một Hunter hạng B của anh ta đang tan tành từng mảnh, mặt anh ta thoạt xanh thoạt đỏ.
“Rồi tới phiên tôi….”
GinGinGinGinGinGinGinGin!
“U, Uoo…”
Tuy anh ta xoay sở chặn hết liên hoàn tấn công từ Maevis, nhưng đó là tất cả những gì anh ta có thể làm trước khi đối mặt với tốc độ kiếm đều đặn tăng lên. Chưa nhắc tới mỗi đòn đều mạnh mẽ.
“Vậy thì, hai ta nên đã làm nóng người rồi, bắt đầu màn chính đi thôi!”
“K-khỉ gió…”
GanGanGanGanGanGanGanGan!
Gashi!
“Guoo!”
Nhận 1 đòn từ bên phải, kiếm sĩ thanh niên hầu như văng đi.
Bởi vì trận đấu vừa mới bắt đầu, không ai lên tiếng ngừng nó.
Từ khi ý nghĩa những trận đánh này không phải để xem học viên thắng hay thua, mà là như một chỗ cho thấy khả năng của họ, để trận đấu kết thúc quá nhanh sẽ rất phiền phức.
“Urgh….”
Tuy chúng chỉ là những lưỡi kiếm cùn, nhưng cái mà bạn bị đánh trúng vẫn làm bằng kim loại. Đừng nói chi là tấm giáp thép, giáp da mà Hunter thường mặc sẽ nhận rất nhiều thương tổn.
Anh kiếm sĩ chịu đựng thương thế và không hiểu sao còn đứng nổi.
Khi anh ta cuối cùng giơ kiếm lại, Maevis lên tiếng.
“Đó mới là [Thần tốc kiếm 1,2 lần] thôi. Giờ là [Thần tốc kiếm 1,3 lần] đó.”
“C-cái qu…”
Hyugoo!
“Guaa!”
Không đời nào cho anh ta có thể thấy nổi những đòn công kích thậm chí còn nhanh hơn điều kiện bình thường của anh ta khi mà anh ta còn không thể bắt kịp những đòn chậm rãi khi nãy.
“Đủ rồi! Ai đó mau dùng Phép chữa trị cho anh ta!”
Trận đấu được tuyên bố chấm dứt sau khi anh kiếm sĩ không gượng dậy nổi.
Maevis đang tỏ một biểu cảm không mấy hài lòng, chắc có lẽ vì cô ấy cảm thấy đánh chưa đủ đô.
“Vẫn còn hai mức tốc độ nữa…”
Dưới tràng vỗ tay bất tận, Maevis rời đấu trường.
“Gì thế này, nữ kiếm sĩ đó! Cô ấy quá nhanh đến nỗi tôi không thể thấy đường kiếm cô ấy!”
Bộ trưởng tài chính hoàn toàn thích thú. Bá tước Christophe thì lồi cả mắt ra.
“Kinh thật! Vậy ra cô ấy chắc là [Người trẻ tài giỏi] hả!”
“À, gần đây khẩu hiệu cô ấy thường nói là [Sao mình luôn là người bị bỏ rơi chứ!]”
Một lần nữa, Elbert lúng túng trả lời lời nói của Nhà vua.
“Onee-sama tuyệt vời hết ý….”
Đằng sau họ, một thay đổi kì lạ vuột khỏi môi cô công chúa.
“Mừng quay lại!”
Rena gọi Maevis khi cô ấy đi ngang qua trên đướng hướng tới đấu trường. Trên mặt cô ấy là một nụ cười quan ngại.
Ông chú pháp sư độ 30 tuôi lo lắng nhìn vào lão pháp sư và thủ lĩnh mang đại kiếm, nhưng họ vẫn giữ yên lặng và vô cảm.
Chú ấy có tự tin về khả năng của mình.
Chú ta nhất định không sánh được với pháp sư đỉnh cấp trong nhóm họ, Sát Long Nhân Anslem, được gọi là [Lão gia]. Nhưng đó chỉ bởi tại khoảng cách số lượng kinh nghiệm.
Ông pháp sư già đã dành hai phần đời như một Hunter lẫn một pháp sư, nên không ngạc nhiên khi ông ấy khéo léo và thông thái hơn. Khi chú ta đạt đến độ tuối ẩy, ắt hẳn chú ta còn mạnh hơn nữa. Ít ra thì chú đã mạnh hơn Lão gia ở cùng độ tuổi. Thậm chí cả bây giờ, chú ấy đã thắng được Lão gia nhờ vào kéo giãn thể lực.
Người nắm những niềm tin như vậy lại đang e sợ.
[Mithril Roar], một đội ngũ đứng trên đỉnh đạt đến Bậc A lại để thua học viên trường Đào tạo hai lần liên tiếp.
Đó là sỉ nhục không thể chấp nhận nổi.
Ai dám nâng đỡ một nhóm như thế lên hạng A?
Không, còn trước cả điều đó, ai sẽ thuê nhóm như thế đi làm ủy thác khó khăn?
Nhưng nghĩ về nó một chút. Không đời nào một Hunter hạng B sẽ thua một học viên! Đặc biệt không phải là hai lần liên tiếp.
Phải chăng họ bị lừa rồi? Bởi kẻ nào đó nhắm đến nghiền nát [Mithril Roar] bằng cách hủy diệt danh vọng của họ?
Ngôi trường giữ những học viên mạnh nhất vào phút cuối. Nghĩa là càng về cuối càng mạnh hơn. Có thể điều ấy là thực đấy!
Nhưng nếu điều ấy là thực? Thì trong một phần triệu cơ hội nào chú ta bị thua?
Chú ấy đi ra đó có ổn không? Không phải Lão Gia đầy kinh nghiệm hay Thủ lĩnh sẽ là lựa chọn tốt hơn trong tình hình này ư?
Chú ấy, thua một đứa trẻ trước đám đông? Không đời nào có chuyện hy hữu như thế….
Chú pháp sư áp chế con tim dao động và không còn lựa chọn nào ngoài việc đi lên sân đấu.
Do cả hai đều dùng Phép tấn công, nên họ lấy vị trí trống một khoảng không giữa họ.
“Tôi sẽ chiếu cố chú bây giờ. À, nhân tiện, chú có gia đình gì chưa?”
“…!!!”
Sao cô ta hỏi thế!
Cô ta lo lắng liệu mình có để lại ai ư?
Sợ hãi lấn át ông chú pháp sư làm chú ta mất bình tĩnh.
Không đúng, chú ta rõ đã mất bình tĩnh còn trước khi vào đấu trường kìa.
“Lửa luyện ngục cuồng nộ, bao lấy kẻ thù và thiêu hóa chúng! Flame Hell!!!”
“Sa---, đồ ngu, dừng lại!”
Một tiếng la lớn từ khu nghỉ dành cho [Mithril Roar].
Không ngạc nhiên gì, khi mà cái phép chú ta dùng thông thường dành để tiêu diệt quái vật cấp cao.
Đó là kĩ thuật giết người không thể làm những việc như kiềm chế hay hủy nó trước khi nó trúng mục tiêu.
Đó là phép phát động nhanh nhất và mạnh mẽ nhất mà chú ta thường dừng.
Áp bức bởi căng thẳng và sợ hãi, chú pháp sư theo bản năng thoái lui dùng phép này.
Mặc dù chú ta đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm hợp lý, thì nếu bạn hỏi những người đồng liêu hay thầy của chú ta, ông pháp sư già, họ sẽ bảo chú ta chỉ [gà mờ]. Và hiển nhiên, chú ta chỉ chiến đầu từ tuyến sau.
Bổn phận chú ta là bắn xả láng phép tổn thương cao từ hậu tuyến trong khi tiên phong và trung ương độc lập bảo vệ chú ta. Nhờ có họ, mà chú ta không bị tấn công trực tiếp lấy một lần trong những năm qua.
Chú ta cũng không trúng nhiều phép công kích. Gác qua bên những con rồng già, hầu hết quái vật có trí tuệ thấp, nên ngay cả quái vật có ma thuật cũng đơn giản tấn công kẻ địch gần nhất, mà kể cả chúng công kích chú, thì chú ta vẫn có thể dễ dàng chặn những phép ở mức độ quái vật dùng.
Rồi chiến đấu với một pháp sư giỏi trong nhiệm vụ hộ tống cũng là việc khan hiếm. Nếu bạn mà có tài năng ở mức độ ấy, tội dại chi mà hạ mình làm ăn cướp cơ chứ.
Thế nên, bởi do là phần của một đội ngũ tài giỏi ngay từ tuổi còn trẻ, chú ta ít có cơ hội cảm thấy nỗi sợ chết, làm chú ta yếu kém với đòn tâm lý bất kể cả tài năng ma thuật to lớn.
Chú ta chưa hề nghĩ làm việc tình nguyện giúp thế hệ tiếp nối lại có thể làm tan tành danh tiếng đội nhóm của chú. Đừng nhắc chi tới chuyện đẩy chú ta vào tình thế phải phòng thủ nó. Và trong cái trạng thái tinh thần chưa được chuẩn bị này, ý nghĩ [Chuyện gì xảy ra nếu mà cô ta dùng một phép mạnh và không thể ngừng nó đúng lúc hoặc vô tình trúng mình. Không được, nếu mà cô ta làm nó trông như thiếu sự khéo léo nhưng mục đích nhắm tới mạng sống mình thì sao?] nảy lên.
Mình sẽ không chết ở nói này và bỏ vợ con lại đâu!
Giâp phút sau khi chú ta nghĩ ra thế thì [phép tấn công mà chú luôn dùng không nghi ngờ gì là thứ chú ta giỏi nhất] đã bắn ra.
Hỏa địa ngục hoàn toàn bao trùm lên cô gái nhỏ.
Lấy lại thần trí sau hiện thực đó, ông chú pháp sư nhận ra những gì chú ta đã làm và đông cứng vì sốc.
Không thể làm gì khác cho tới khi tác dụng ma thuật tiêu tan và ngọn lửa biến mất. Thứ duy nhất còn lại mà họ lo lắng là liệu có còn chút xương nào của cô gái mà họ có thể đưa lại cho gia đình cô hay không.
“Ah, a, Aaaaa….”
Chú pháp sư chôn chân trên đất trong cú sốc trong khi khán giả không có lấy một tiếng ồn trước thảm kịch không hề che đậy gì trước mặt họ.
Những gì có thể thấy sau khi ngọn lửa dần yếu đi là….
“Ôi trời, ông chú đánh xong chưa vậy?”
“ “ “EH….” “ “
“Tuy chuyên môn của tôi là Hỏa Pháp luôn, thì gần đây tôi đã quen dùng Băng Pháp và Phòng hộ Pháp luôn đấy, rõ chưa?”
Rena chẳng khách khí bình luận.
“Hay có lẽ đây là những gì cậu ấy dạy tụi mình, [Một phép phòng ngự mạnh là phép tấn công tốt nhất] ?”
Rena khẽ lẩm bẩm khi thấy chú pháp sư ngã ngồi trên mặt đất mà không có chút mảy may ý định chiến đấu nào còn lại trong chú ấy. Vậy nên để dứt điểm trận đấu, cô bắt đầu niệm.
“Lửa luyện ngục cuồng nộ, bao lấy kẻ thù và thiêu hóa chúng! Flame…..”
“C-chúng ta đã có người thắng! Ngừng trận đấu!”
Tiếng hét dứt trận hết sức bình sinh vang lên.
Rena luôn giữ bình tĩnh trên nét mặt, nhưng giờ coi bộ cô hơi giận rồi đó.
.”C-chuyện này là sao? Thực sự, có cái quái gì với đám học viên tốt nghiệp lần này thế!?”
Bộ trưởng tài chính kêu to phản ứng với cảnh tượng ấy.
“Chúng ta không thể xem Phép tấn công của cô ấy, nhưng nếu chúng ta không dừng trận đấu, nó sẽ thành thảm kịch ngay tích tắt. Nếu không chặn thì cô ấy đã bắn phép ra rồi…
Mà, chỉ riêng Phép phòng ngự của cô ấy là có thể đánh giá hơn cả đủ rồi, vì vậy thế đã đủ tốt để đậu kì thi….”
Bá tước Christopher nói, với vẻ lo lắng thực tình trên nét mặt.
Elbert đã biết bốn người đó giấu sức mạnh thực sự, nhưng ông không ngờ nổi lại tới mức độ này, thế nên ông chết lặng.
“G-giỏi quá! Tuyệt cú mèo!”
“Con sẽ có thể mạnh như thế nếu con nhập học Trường Đào tạo, hả Cha?”
Vẻ rạng rỡ hiện lên trên mặt hoàng tử và công chúa, cùng lúc Nhà vua thì thào.
“Điều này sẽ mang đến sự kết thúc thời đại chăng? Thời đại này đã trì trệ quá lâu….”
---medmed---
“Thắng nhé.”
Lời cảnh tỉnh của Rena khi đi ngang qua khiến Mile cười chua chát.
Khi Mile bước lên khoảng không trống, thành viên đội [Mithril Roar] bắt đầu tranh cãi.
“Đối phương là một pháp sư, vậy rõ ràng tôi là người đấu với cô ấy!”
“Không đâu, trang phục thế kia cho thấy cô ấy là một kiếm sĩ! Để tôi lên!”
Ông lão pháp sư và thương thủ 40 tuổi bàn với nhau ai sẽ là người đánh lần này.
Sau khi nhìn phụ cảnh của họ một chốc, đại kiếm Guren, ra quyết định của ông như thủ lĩnh đội.
“…Tôi đi.”
(med: nữ thần giáng thế :oooooooooooooo)