016: Trốn chạy
Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37
16: Trốn chạy
Vào tối ngày xảy ra sự kiện.
Ở văn phòng trống của đức vua bên trong cung điện có bóng dáng 3 người:
Nhà vụa, trưởng cận vệ Burgle, và tam công chúa Morena.
“…tất cả là thật sao?”
“Chúng thần được gì nếu nói dối việc này ạ?”
“Cha à, xin tin lời chúng con!”
“Hmm~…”
Sau khi cân nhắc vấn đề một chút, nhà vua quyết định hành động nhất quyết.
“Mời cô gái này tới cung điện.”
“Cha!”
“Nhưng!”
Trái ngược với sự hoảng sợ của tam công chúa và Burgle, nhà vua trả lời mà không mất chút phong thái nào.
“Với nhiều người đã chứng kiến như thế thì không đời nào tin tức không lan truyền được. Và chúng ta không thể để một người quan trọng như vậy một mình trong trường hợp quí tộc khác hay gián điệp quốc gia khác để mắt tới cô gái ấy…. Chắc không có vấn đề gì nếu chúng ta không đụng chạm tới vụ nữ thần chứ nhỉ? Vậy thì cứ mời cô ấy như một phần thưởng vì lòng vị tha lấy thân mình che chở một đứa trẻ để bảo vệ danh dự của một công chúa. Phải chăng có vấn đề gì với việc này ư? Không phải kiểu thưởng này là lẽ tự nhiên đối với một vị vua cũng như một người cha hay sao?”
“À….”
“Morena, là người đã giữ danh dự con khỏi bị hoen ố, hãy bảo cô gái ấy làm bạn với con.”
“V-vâng ạ. Con không dám ước được điều gì như thế, nên con xin vui mừng nghe lời ạ…”
“Rất tốt! Burgle, là người biết mặt cô gái ấy, ta lệnh cho anh tìm cô gái đó. Bắt đầu tìm ngay đi.”
“Rõ.”
Cuộc tìm kiếm kết thúc quá nhanh để được gọi là tìm kiếm.
Sau cùng, Adele mặc đồng phục và việc mà cận vệ hoàng gia còn không biết đến đồng phục của trường Adorei hay Ekland thì không thể tin nổi. Thêm nữa, mái tóc óng ả màu bạc của cô lại quá nổi bật. Quá dễ dàng.
Trưởng cận vệ Burgle lập tức sắp xếp một cuộc hẹn với hiệu trường và xác minh hoàn cảnh của Adele.
Đối diện với lệnh trực tiếp từ nhà vua, hiểu trưởng sẽ không nói dối vị đội trưởng về thứ ti tiện như tiền im lặng từ một Tử tước, thế là ông dễ dàng nói ra tên đầy đủ của Adele cũng như nguồn gốc của cô.
Hiệu trưởng nào có ý xấu, ông nghĩ rằng điều này sẽ cái thiện tình hình của Adele. Ông tin rằng từ giờ trở đi cô sẽ tiến một bước lớn.
Khi Burgle báo cáo về việc tìm kiếm của anh với đức vua, ông lập tức cử một người đưa tin tới con gái Tử tước Ascham để mời cô tới cung điện.
“…..và do đó đức vua yêu cầu sự hiện diện của con gái Tử tước Ascham. Đây là lời mời.”
Adele lúng túng bởi lá thư cho tử tước, người mà đến tên cô còn không nhớ, cố đưa đến tận tay cô.
(Tại sao nó lại ra thế này….)
Tuy đó là lệnh trực tiếp bởi một nữ thần, thì với có nhiều người biết đến như thế, không đời nào bí mật sẽ được giữ kín được, và cô buộc sẽ bị phiền phức bởi các quí tộc vì là “Đồng nữ của Nữ thần”. Thiếu kiến thức về xác xuất này, Adele tiếp tục sống an nhàn cuộc sống học đường cho tới khi cô bị giáo viên gọi ra khỏi lớp chiều. Giờ thì cô đang ở một mình với người nhắn tin bên trong phòng tiếp tân của trường.
(Nếu không làm gì thì mình sẽ bị hạn chế và giới hạn mất. Tệ nhất thì mình sẽ bị cầm tù hoặc bị mổ xẻ? Nếu mà mọi người banh mình ra, họ sẽ thấy một nữ thần ở đó! Mình nên làm gì, mình phải làm sao….Mình cần nghĩ, nghĩ đi tôi ơi….hét lên đi, chất xám của ta!)
Tâm trí Adele rối bời của Adele bỗng nhiên nhận ra.
Người nhắn tin này không hề có mặt ở nơi mà vụ việc diễn ra.
Cô chắc chắn rằng không có hiệp sĩ với vòng bụng tròn thế này.
Hầu như công việc mà ông mang tới bây giờ chẳng dính dáng gì tới nữ thần hay vụ việc hôm qua, mọi thứ chỉ đề danh cô như là “một ân nhân của tam công chúa.”
Và vì ông có lẽ không biết về Adele và nữ thần, dù cũng không nói gì về việc đó, nhưng cư xử của ông quá đỗi bình thường với điều đó.
(Ông ấy không được kể gì về nữ thần hay chuyện hôm qua sao? Vậy thì người này chỉ là sai vặt chẳng biết gì hết về tình hình cả!)
Nếu là trường hợp đó, thì có một lối thoát cho cô. Tất nhiên là dùng khả năng diễn xuất mà gần đây cô khá tự tin.
“Eh? Và ông muốn tôi đưa thư này cho con gái của tử tước à?”
“Eh?”
Người đưa tin sửng người trước đối đáp bất ngờ của Adele.
“Ý tôi là, không phải ông nói lời mời này được đưa cho con gái tử tước Ascham đã dự học ở Học viện Adorei sao?”
“Eh? Sao?”
Adele tiếp tục tấn công vào người đưa tin đang hoang mang.
“Con gái của tử tước học ở học viên cao cấp Adorei, không phải học viện Ekland này. Tôi chắc là đã nhận tiền từ gia đình Ascham để học ở đây, nhưng tôi nào dám sử dụng tên họ của họ. Tôi sẽ bị giết nếu tôi làm vậy. Ai đó có lẽ nhầm lẫn chút rồi.”
“G-gì cơ!”
“Xin giữ bí mật việc ông nhầm lẫn là hướng vào tôi. Sẽ tệ làm nếu điều này làm tử tước nổi giận và cắt tiền cho tôi.”
“Đ-được! Đừng có lo, tôi sẽ không nói với ai về việc này đâu...”
Với lời chia tay đó, người đưa tin nhanh rời đi. Có lẽ thẳng tới Adorei.
(Lời mời là vào buổi trưa ngày mai…Dường như là vậy)
Adele quyết tâm rút lui.
Bạn cùng lớp lập tức dội xuống Adele những câu hỏi về chuyện gì xảy ra sau khi cô trở về lớp khi cô được gọi bởi một giáo viên rất hào hứng. Nhưng cô nhanh chóng làm xì hơi họ với một lý do đơn giản “Họ nhầm mình với ai khác.”
Marcella và bạn cô chỉ thư thái sau khi Adele lặng thinh đáp lại cái liếc chừng lo lắng của họ bằng “đứa em kế”.
Sau khi lớp học kết thúc, Adele bắt đầu chuẩn bị của cô ngay sau khi cô về phòng mình ở kí túc xá.
Đầu tiên là viết thư.
Một cho bạn bè cô, bạn cùng lớp, mẹ quản lý kí túc xá. Một lá thư cho chủ tiệm bánh Aron xin lỗi về cô đột ngột nghỉ việc. Và cuối cùng, một thông báo tới nhà trường.
Cô dành nhiều thời gian cho những là thư này, ăn tối ở bên cạnh, trong khi viết cho tới nửa đêm.
(Rồi, việc kế tiếp là thu xếp….chẳng có gì mấy nhỉ)
Thậm chí trong khoảng thời gian một năm, thùng đồ của Adele không thực sự tăng thêm gì hết vì tất cả nội y dư và thức ăn thừa được cất trong Hộp Đồ. Phòng cô, luôn luôn, chủ yếu là sự trống rỗng.
Sau khi cân nhắc một chút, Adele quyết định giữ đồng phục và đồ thể thao. Cả hai đã khá sờn mòn nên chúng không được cho mượn nữa, sẽ bị vứt bỏ nếu mà cô để chúng lại đây.
Nhưng trước đó, nếu cô không mang chúng cùng cô, cô sẽ chẳng có gì để mặc.
Quần áo mà cô mặc một năm qua bất ngờ có hơi nhỏ với cô.
Sau khi cẩn thận sắp dọc những lá thư trên bàn, Adele bỏ một cái chăn đơn từ giường vào Hộp đồ trước khi nhìn lướt căn phòng.
…….nó trống rỗng hết sức vậy.
“Vĩnh biệt!”
Kết thúc lời thì thầm nhẹ nhàng này, Adele đặt cái dĩa với khúc xương ra khỏi ngăn kéo và chuyển thư lên giường.
(Chắc nó sẽ không sao vì nó là mèo hoang. Và có lẽ nó là con mèo mà các cô gái cho ăn gọi bằng những cái tên như là Kuro, Mắt vàng, Đuôi chĩa hay Kẻ bắt bọ.)
Vì loài mèo thường có xu hướng không thích những người áp đảo chúng bằng cảm xúc, nên chỗ Adele là nơi mà nó có thể gãi ngứa mỗi khi nó muốn và ngủ trên giường hoặc có lẽ rất thoải mái, làm nó thường ở đây.
Chỉ có một điểm duy nhất không hài lòng về Adele là cô chỉ cho nó xương làm đồ ăn, nên nó thường ghé thăm các cô gái khác vì thức ăn. Sự thật này không thoát khỏi được sự chú ý của Adele.
Mà không hiểu sao, nó chỉ ghé các cô gái, né phòng các cậu trai….
“Mọi thứ đã xong. Chạy thôi!”
Sáng hôm sau, giáo viên của cô lo lắng vì cô không có mặt ở lớp và nhờ một giáo viên đang rảnh rỗi tìm cô ấy. Khi giáo viên đó đi tới kí túc xá nữ sinh chỉ để thấy căn phòng trống của Adele cùng bốn lá thư, vụ việc hóa thành chấn động.
Thế này hay thế khác, Adele đã thành thứ như một linh vật và được yêu mến trong các học sinh cũng như giáo viên. Tuy là bản thân cô chỉ nhắm tới mục tiêu là một học sinh bình thường.
Những lá thư mở ra làm mọi người nhận ra là cô ấy đã có ý bỏ đi và do cô viết thông báo chính thức về việc bỏ học, chẳng còn gì mà Học viện Ekland có thể làm được. Điều tốt nhất mà họ có thể làm là thông báo cho giám hộ của Adele biết.
“Cái này nghĩa là sao!”
“Có chuyện gì ư?”
Marcella đáp lại có vẻ khó chịu với Kelvin mà có mạch máu sắp sửa bung.
“Adele, chứ gì nữa! Cô ấy đi đâu? Và tại sao?”
Mặc dù cậu ta là một người máu nóng bức bối, thì lời cậu ấy không còn sự đả kích vô nghĩa như trước nữa, mà sự thành khẩn lo lắng về Adele đã lên não cậu. Marcella hiểu điều này nên cô miễn cưỡng khó chịu đáp lại.
Vì bức thư gửi đến bạn cũng lớp chỉ chứa đựng duy nhất một lời xin lỗi về việc cô ấy đột ngột biến mất và cảm ơn mọi thứ cho tới nay, mà chẳng có gì về tình cảnh dẫn đến sự kiện đột ngột này, nên rõ ràng là họ muốn lấy chi tiết từ Marcella vì cô đã nhận một lá thư riêng.
“Chuyện gia đình chứ còn sao nữa. Vấn đề thừa kế. Chuyện thường ngày trong quí tộc mà, phải không?”
“….và cậu ấy là người thừa kế ư?”
“Không, cậu ấy ở phía ngược lại. Tình hình có lẽ chuyển biến xấu, nên cậu ấy phải tránh đi.”
“Việc đó…”
Kelvin hoàn toàn nín lặng, nhưng Marcella chỉ khụt khịt mũi.
“Cậu lo cái gì chứ? Cậu nghĩ cô gái đó sẽ xong đời chỉ với việc nhỏ mọn thế này à? Mình chắc là cậu ấy vui vẻ rằng giờ có thể vứt đi cái Họ phiền toái và sống như cậu ấy muốn. Suốt cả năm qua cậu xem cô ấy là loại con gái gì vậy hả?”
“….Nhưng tôi thậm chí còn chưa xin lỗi hay cảm ơn cậu ấy nữa.”
“Cô gái đó luôn nói rằng cô ấy muốn “sống đời bình thường”, nhưng cậu nghĩ cô ấy có thể làm như vậy sao? Cậu ấy nhất định sẽ vấp ngã ở đâu đấy trên hành trình và rồi rơi lên trên sân khấu lớn. Chẳng phải tốt hơn là cậu nên phấn đấu để trở thành một nam nhân tốt đủ để ra mặt trước khi gặp lại cậu ấy lúc đó à?”
“,…..”
Marcella nhìn Kelvin với sự tử tế khi cậu rời đi mà không nói nổi 1 câu.
Một cậu trai chứng kiến cảnh này vô tình lẩm bẩm thốt lên.
“Marcella…đúng là một cô gái tốt…”
Mấy cậu trai chung quanh chỉ có thể gật đầu đồng tình với điều đó.