078: Truyện cổ tích
Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37
078: Truyện cổ tích
Một người đàn ông bị lừa đảo và mất hết tiền được bạn khuyên nhủ một thị trấn.
“…anh, anh định để mọi chuyện cứ như vậy sao?”
Người đàn ông mạnh mẽ trả lời người bạn.
“Đời nào có chuyện đấy! Giống như Pauline, ngay cả khi mất tất cả, tôi vẫn còn có những người bạn sẽ chiến đấu cùng tôi y như [Xích huyết tài phán]. Tôi chắc chắn sẽ làm như Pauline, trở lại và giành lại mọi thứ!”
Ở một thị trấn nọ, một cụm từ đặc biệt đã thành một tục ngữ trong những ngày này.
Pauline: Làm mọi thứ âm thầm khéo léo và chuẩn bị phản công.
Xích huyết tài phán: chúng tôi sẽ ủng hộ bạn cho tới khi bạn hoàn thành ước nguyện.
Pauline đường vòng (ポーリンぐるぐる): trả thù cho những gì phi lý.
Đối với một cô gái nào đó, chuyện sống ở một thị trấn nào đó đã thành điều khó khăn.
~godblessme~
“Rồi, hãy múc nước từ giếng cho vào bồn, bể tắm và bệ cung cấp nước nóng.”
Reni-chan, cắt nghĩa công việc cho 6 đứa trẻ mồ côi.
Reni-chan rốt cuộc thành công thuyết phục được cha mẹ rằng cô bé sẽ trở nên nam tính nếu như làm việc lấy nước và nhỏ không thể làm việc ở quầy nếu nhận việc ấy. Họ đã chấp nhận việc mướn trẻ mồ côi khi Xích Thệ đi vắng.
Thù lao rẻ rề, vả lại đối với bọn trẻ là thành viên liên kết của guild thì đây là một việc béo bở, đặc biệt là cho lũ trẻ mồ côi thường xuyên thiếu chí phí thức ăn hàng ngày.
Ngoài điều không nguy hiểm tính mạng ra, chúng còn có thể luyện tập thân thể, chúng sẽ kiếm đủ tiền để mua thức ăn vài ngày.
Đây đúng là việc khá tốt cho bọn trẻ mồ côi rày đây mai đó. Trả công không tính theo giờ, mà là thành quả lao động. Tiền được trả cho tổng thể việc làm được.
Lượng tiền trả không đổi dù kết thúc trong 1 tiếng hay 10 tiếng lao động.
Thế nên bọn trẻ mồ côi cố gắng làm xong việc nhanh chóng với chỉ vài người.
Chúng nghĩ rằng khách hàng sẽ hài lòng và chúng sẽ lại nhận được việc này về sau. Sau cùng, để cho đầu lĩnh giúp đỡ lũ trẻ mồ côi chúng một mình suốt thì không đành lòng lắm. Mọi người đều phải làm việc như nhau.
Nhưng mục đích lũ trẻ không chỉ có vậy.
“Mọi người hiểu cả rồi đúng không?”
Sau khi chỉ dẫn xong thì Reni-chan đã bỏ đi, một cậu nhóc độ 8-9 tuổi dường như là lớn nhất trong đám trẻ, lên tiếng hỏi đám còn lại.
“Ân nhân của Val niichan ở đây, và không cần phải kể là Val niichan cứ nghĩ về chị ấy suốt ngày thôi.”
5 đứa nhóc gật đầu.
Rõ ràng, bọn trẻ đây là những đứa trẻ được Vail chăm sóc, Vail là anh chàng đã được Mile đem ra làm vật tế thần trong kì thi tốt nghiệp.
Vail đã bảo bọn trẻ là cậu sẽ chăm sóc chúng. Nhờ vào cô gái tên Mile, cậu đã có thể tốt nghiệp với hạng C và trở thành đủ mạnh để làm nhiệm vụ một mình. Hơn nữa, giờ cậu đã nổi danh dù bản thân cậu không muốn điều này.
Vail tuy chưa bao giờ nghĩ sẽ gần gũi với Mile nhưng bọn trẻ ranh độ 4,5 tuổi đã rất hăm hở.
“Hiểu cả chưa, khi tụi mình gặp ân nhân, chúng ta sẽ ngưng làm và trò chuyện với chị ấy, hỏi chị ấy sở thích, mẫu người; cái khác thì tụi mình sẽ kể cho chị ấy về anh đại của tụi mình soái ca thế nào. Đoạn tụi mình sẽ mớm chị ấy [Chị có biết Vail niichan không?] rồi giúp họ gặp gỡ nhau, không được thất bại, đã nhớ rõ chưa?”
“Oh!!!!”
3 ngày sau.
“Kì lạ ghê… tui đã cố thay đổi giờ làm khác nhau, nhưng không gặp chị ấy gì hết…”
Khi chúng giải lao, thằng nhóc trông có vẻ thủ lĩnh ngẫm nghĩ nói, rồi Reni-chan tới.
“Sao vậy mấy đứa?”
Khi Reni-chan hỏi chúng, sau khắc do dự, cậu nhóc quyết định đánh bạo hỏi.
“Ờ, tui nghe là có một nhóm hunter toàn nữ ở đây trong một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ thấy họ…”
“Ồ, mấy cậu đang nói về nhóm của Mile oneesan phải hem…?”
Reni-chan sau khi nghe hỏi, mỉm cười đáp lại.
“Lúc các onee-san ở lại, onee-san sẽ dùng ma thuật để cung cấp nước. Bọn mình chỉ thuê các cậu làm việc khi nhóm các onee-san rời đi thôi vì nhà trọ không có người đi lấy nước. Nói cách khác, khi các cậu làm việc ở đây, nghĩa là các cậu sẽ không có cơ hội gặp các onee-san đâu.”
Reni-chan hiếm khi nói chuyện với bọn trẻ cùng tuổi hay nhỏ hơn, đang nói giọng trẻ con thày vì giọng nói với các người lớn thường lệ.
Rõ ràng, nhỏ muốn tỏ ra mình kiểu như là onee-san thế nên nhỏ mới kiếm đường đi tới chỗ bọn trẻ mồ côi nghỉ giải lao. Thế nhưng…
“Eeeeee~”
Bọn trẻ mồ côi cả đám quỳ mọp đất trong tuyệt vọng (Orz), chúng không còn hứng để nói chuyện.
“Giấc mơ của bọn mình…giờ vẫn còn xa mới đạt tới..”
“Giấc mơ bọn mình là tạo một Động Gryphon đề rèn luyện những trẻ mồ côi như mình thành hunter hạng nhất với giúp sức của Vail-nii-chan và ân nhân của anh ấy., thế mà….”
Hình như Vail thường kể cho họ nghe chuyện về Mile trong những ngày ở trường cho đám trẻ.
“Eh? Eh? Eh?”
Reni-chan, người không biết mô tê gì hết cứ tự hỏi nhỏ đã nói gì sai…
~godblessme~
“Ồ, Rena-chan!”
Rena đột nhiên nghe kêu từ đằng sau khi Xích Thệ đang đứng xem bảng thông báo ở guild.
Quay lại, họ thấy Flan, một cô gái từ trường đào tạo hunter với ba thành viên Hỏa Lang mà Xích Thệ đã có dịp làm chung nhiệm vụ với họ.
“Ồ, Flan-san và Xích Thệ. Lâu quá không gặp.”
“Flan-san, bạn gia nhập vào Hỏa Lang rồi à?”
Rena nhẹ nhàng chào hỏi, còn Mile cẩn thận hỏi thăm.
“Ờ, đúng vậy. Mới vô, mình kết nhóm với các học viên trong trường, nhưng sau một thời gian bọn mình nhận ra không thể tốt lên được hoặc phải dựa vào người khác. Vì thế bọn mình giải tán và kết nhóm với những đàn anh đàn chị kinh nghiệm hơn. Như thế sẽ đảm bảo lại còn giúp tụi mình tiến bộ.”
Flan, một cô gái xinh và vui tươi có mái tóc ngắn màu nâu, mắt cũng nâu. Nhỏ là một cô nàng nổi tiếng ngay cả thời ở trường đào tạo.
Chức nghiệp của nhỏ là pháp sư, một nghề mà các anh chàng Hỏa Lang đang muốn có.
Nhỏ ấy có thể thực hiện tấn công từ xa, hoặc làm một số chữa thương nhẹ.
“Giờ mình rất sướng, dù mình chỉ là lính mới, nhưng họ đối đãi với mình rất tốt!”
“Ồ, thế thì hay rồi.”
Rena và mấy cô nàng hiểu về nhóm Hỏa Lang. Nên Flan nhất định sẽ được chào đón.
Sau khi chuyện trò một chốc, Hỏa Lang dường như đã hoàn tất thủ tục nhận nhiệm vụ, đoạn họ rời đi.
Trước khi đi, thủ lĩnh Brett kìm chân một chút và cúi thấp đầu đối với Xích Thệ.
“Cảm ơn các em nhiều lắm, thiệt sự đấy. Nhờ có mấy em, nhóm bọn anh đã trở nên có tiếng tăm, bọn anh thậm chí tuyển được Flan-chan để nhóm được cân bằng. Sẽ hoàn hảo hơn nếu bọn anh có thể kiếm thêm người nữa nhưng anh tin chắc sớm muộn gì bọn anh cũng kiếm được thôi. Đối với hiện tại, vấn đề duy nhất của tụi anh là chiến tranh nội bộ xem ai có được Flan-chan. Hahaha!”
Bốn cô nàng cười trừ với những gì Brett nói và nhìn ảnh đi xa.
“…”
“À… không biết Flan-chan có biết gì về tình cảnh của Brett và bạn anh ta không nhỉ…”
“Theo tui quan sát, tui cược nhỏ không biết…”
“Tớ cược 1 đồng vàng rằng nhỏ không biết.”
“Cược luôn 10 đồng vàng nhỏ ấy không biết.”
“Xì, mình sẽ không cược!”
Một pháp sư tấn công với trị liệu, Flan, một hunter từ trường đào tạo mới 12 tuổi.
Nhỏ ấy có mắt to mộng mơ và mái tóc nâu mượt mà.
Nhỏ nhắn với mảnh dẻ, nhưng vui tươi phấn khởi, một cô nàng rất dễ thương.
Bọn cô nghe rằng cô ấy là con gái thứ ba của một nông dân nghèo.
…Phải đó, cô ấy có [Tam nam] theo cô ấy mà (三男坊: con thứ ba, trong đó 三男 là tam nam).
Bốn cô nàng Xích Thệ cầu nguyện cho mấy anh chàng Brett, Chuck, and Darryl có thể thành công.