092: Xuất hành
Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:38
===============
092: Xuất hành
===============
Do có một nữ học giả trong đội điều tra nên con gái Hội chủ được mời đi cùng để mà cô ấy không phải đơn độc trong một đội toàn đực rựa.
Hội chủ đã giải thích nhiều chi tiết khác nhau sau khi các cô nghe kể chi tiết từ quầy lễ tân.
Hôm sau.
“Mọi người sẵn sàng chưa? Lên đường thôi!”
“Ooh!”
“[Xích Thệ] xuất kích!”
Phải mất nửa ngày để tới được ngôi làng mà bọn cô đã bắt Robles trước đây.
Dù cho ngôi làng đó gọi là làng rừng, nhưng sự thật không là thế.
Có vẻ như trước đó làng ấy là [ngôi làng đằng trước rừng] cho tới người cuối cùng.
Bọn cô muốn được ghé làng, nhưng e ngại sẽ bị hỏi han lung tung mặc dù dân làng sẽ nồng nhiệt đón tiếp họ, thế nên họ quyết định đi luôn mà không ghé làng.
Thật tiện lợi khi mà họ không cần phải tiếp tế nước hay vân vân.
Chóng sau đó, các cô vượt qua [lối vào rừng thực sự ].
Trong khu rừng.
Tức khắc sau khi vào từng, Mile thấy khu rừng này là bình thường… giống như những khu rừng khác, và một con Nha Hùng (gấu răng vuốt) đột nhiên xuất hiện.
{Y chang RPG luôn. Vừa khi mình mới rời [Tân thủ thôn], thì đã đột nhiên đụng độ một boss rồi.
Xui cho chú gấu, người ra khỏi làng không là một kiếm sĩ LV1 cầm gậy Hinoki, mà là một kiếm sĩ Tamamogi, trang bị một thanh kiếm huyền bí}
Hây da!
“Một con quái vật nguy hiểm loại đó lại xuất hiện ở phần bìa khu rừng như vầy sao…”
Mile nhét con gấu vào Kho và các cô tiếp tục đi sâu vào từng.
“Hình như có nhiều động vật nhỏ nữa….chà, mình đoán chắc chúng đang bỏ chạy khỏi khu rừng sâu.”
Y như Rena nói, có rất nhiều động vật và quái vật xuất hiện.
Trong số chúng, bọn cô chỉ giết những loại nào có khả năng gây nguy hiểm cho làng và những vật đặc biệt cho hội. Rồi Mile tọng hết vào Hộp Đồ.
Mấy cái này không có nhiều giá trị, nhưng còn tốt hơn là không có.
Huống chi, chúng bao gồm cả nội dung yêu cầu. Việc bán nguyên liệu có thể tính làm phí riêng.
Vì bọn cô không cần vội vàng tìm kiếm đội điều tra nên các cô nàng chỉ săn quái thong dong trên đường tiến lên.
Ở trong rừng, trời rất nhanh tối.
Lúc đi vào rừng thì đã trưa rồi, vậy nên các cô quyết định cắm trại sớm ngày đầu tiên.
Hôm sau, bọn cô sẽ rời đi sớm khi trời hửng sáng đủ để di chuyển. Do vậy họ kết thúc sớm bữa ăn tối và đi ngủ.
*Ngày thứ 2*
“Đúng như mình nghĩ, vụ này thật kì lạ…”
Vào ngày thứ hai đi vào rừng, càng đi sâu, họ càng cảm thấy có chuyện lạ.
Bởi đây là lần đầu họ đi vào cánh rừng này, họ có cảm giác [Có phải khu vực này luôn luôn như thế này không]. Nhận định đó đến từ việc so sánh với các cánh rừng khác.
Trước hết, ở ngày đầu tiên họ không thấy có nhiều động vật hay quái vật nhỏ.
Số lượng các động vật hay quái vật cỡ nhỏ như chuột hoang, thỏ sừng... thì ít. Và không biết có phải vì vậy không mà lượng các quái vật cỡ trung, thường ăn các quái vật cỡ nhỏ, cũng vắng bóng theo.
Tuy nhiên, hoàn toàn có thế thấy được bóng dáng của những quái vật khủng như Nha Hùng hay Orge.
Vì chúng cũng liệt kê trong danh mục đối tượng cần giết, các cô cũng đập chúng và Mile cất vào Kho.
….Thông thường, những quái vật đó không thể mang đi, nên hunter chỉ có thể cắt lấy những phần minh chứng và để mọi thứ ở lại.
So với những hunter khác, Xích Thệ kiếm được rất nhiều mà không lao động vất vả,
Tỉ lệ quái vật xuất hiện thật sự là kì lạ. Nếu như có một thảm họa hay thay đổi lãnh thổ, quái vật nhỏ chắc chắn sẽ chuyển chỗ.
Lẽ tất yếu, ngay cả đối với quái vật mạnh, cùng với lý do con mồi là những quái vật nhỏ chuyển đi thì bọn chúng cũng dọn nhà đi theo. Tựa như con gấu mà bọn cô bắt gặp.
“Khi số lượng động vật và quái vật thấp thế này, thì có vài nguyên do:
Thứ nhất: hết thức ăn.
Thứ hai: Số lượng bọn đầu to xơi chúng tăng lên.
Thứ ba: có nhiều lý do khác hơn là liên quan tới thức ăn, do đó nơi ở vốn có trở nên khó sống.
Thứ 4: Một sự tử vong khổng lồ trong một thời điểm…”
Khi Rena đang nói, Mile nhận thấy gì đó và ra dấu tay.
Đoạn nhỏ thong thả lấy ná thun ở đai nịt bằng tay trái, và nhặt sỏi từ túi bằng tay phải.
Ba shu~!
Mile bắn sỏi, nhưng nó bay vụt lên trời và biến mất trong đám lá.
“…xin lỗi, tui hụt rồi…”
“Có gì đâu, rồi nó sẽ đến lại thôi.”
Đúng vậy, có gì đó tựa như là theo dõi bọn cô từ trên ngọn một gốc cây ở hơi xa một chút.
Bởi tại nhỏ không biết đó là con người hay cái gì mà Mile dùng ít lực hơn, vì vậy hòn sỏi bị tránh được.
Mile đã quen dùng súng ná. Mà dạo gần đây nhỏ chẳng dùng chỉnh hướng đạn đạo bởi nanomachine nữa. Tuy không hay khi phải dựa dẫm vào nanomachine mãi mãi, nhưng xạ trình của nhỏ hoàn toàn chính xác.
Viên sỏi bị né, không phải bị gạt bỏ. Nói cách khác, đó là bằng chứng việc bọn cô bi ai đó hay gì đó quan sát.
“Vậy thì…không là 1 và 2.
Cỏ hoang, hạt cây và côn trùng mà là thức ăn cho động vật nhỏ vẫn bình thường. Lượng quái vật động vật cỡ trung ăn thú nhỏ thì ít tương tự.
Còn 4, không có thảm họa gây ra tử vong hàng loạt bất ngờ hay một sự thay đổi môi trường lớn…hừm…”
“Này Rena, chuyện vừa rồi…”
Rena cứ nói mặc kệ Meavis như thể chẳng có chuyện gì.
“Thế thì không phải nhân tố tự nhiên mà là một số tác động bên ngoài…
Mà khi phạm vi của quái vật mạnh thay đổi đột ngột nghĩa là….”
“…Sự xuất hiện của một sinh vật mạnh mẽ, hay đúng nghĩa là sinh quyển bị tác động mạnh mẽ bởi do một sự xâm lược, phải không?”
Rena gật đầu, còn Meavis cùng Pauline tròn mắt sửng sốt.
“Ê nè, Mile, cậu nói lời khó hiểu chết được, cậu nói có nghĩa không vậy?”
Pauline gật đầu với lời của Meavis, Mile muốn nổi sùng với cả hai.
“Mình đã bảo rồi. Mình giỏi nhất ở trường tại quê hương à nha!”
“Đâu phải, đó là bởi tại Mile chà đạp học sinh danh dự bằng kĩ năng ma thuật kia mà…”
“Ai nói mấy cái đó thế?”
“Ler….à không…không có gì!”
“Ler…a-san, phải không?!”
“A cha a wa…”
“Mấy người có định nghe tiếp không?”
Ba cô gái nín lặng trước lời giận dỗi đột ngột của Rena với dấu nổi sùng trên trán.
“ “ “Làm ơn tiếp tục ạ!” “ “
“Vì thế, tớ nghĩ rằng hẳn phải có một quái vật khủng khiếp cỡ Fenrir hay Địa Long xuất hiện.
Trong trường hợp đó, bọn mình chỉ cần xác minh nó hiện diện là hầu như tụi mình đã hoàn thành yêu cầu. Với lại, coi bộ sẽ mất một thời gian…”
Một quái vật cỡ đó thì ngay cả một nhóm 4 hunter hạng A cũng chưa chắc làm gì được.
Từ ban đầu công hội đã lo nghĩ về điều này nên đây là nhiệm vụ sẽ cần vài nhóm hunter bậc cao hùn lại để giải quyết.
Chính vì vậy nên yêu cầu nhiệm vụ chỉ là [điều tra nguyên nhân] chứ không là [giải quyết nguyên nhân].
Để rồi sau khi biết nguyên nhân, công hội sẽ họp bàn và thực hiện phương án [giải quyết] theo đó. Mà để làm điều đó, một nhiệm vụ điều tra là cần thiết phải có.
“…Tụi mình bị canh chừng ư?”
Không hổ là Pauline, mũi của cô có khuynh hướng mẫn cảm với loại chuyện này.
“Ừa…hình như ai đó đang nhìn chúng ta từ trên ngọn cây rồi chạy đi ngay khi bị phát hiện, rõ ràng không là người bình thường…”
Như thường lệ, Meavis, người luôn là người đầu tiên kiếm con mồi, tỏ ra bị sốc, khi cô hoàn toàn chẳng nhận ra kẻ địch ẩn nấp.
Mile không thích làm việc này thường xuyên vì sợ mọi người sẽ quen với nó, vì vậy nhỏ không dùng phép phát hiện ngoại vật nhiều.
Tuy nhưng, lo lắng cả nhóm bị phục kích, nhỏ thường dùng phép phát hiện với một cự ly ngắn, không làm bất ngờ cho kẻ địch ấn nấp.
{Đó là vì sao mình nhận thấy, nhưng Rena thật tuyệt, để có thể tìm thấy mà không dùng phép}
Sau đó ba cô gái ứng đối với lời Rena.
“…một ma tộc chăng?”
Vâng, với một dạng không phải người thường xuất hiện trong rừng này, làm các cô liên tưởng tới câu chuyện lão pháp sư đã kể. Tất nhiên, mọi người đã quên phức nó từ lâu.
Biểu hiện cả bọn trở nên đanh lại.
Nhưng tụi cô là [Xích Thệ]. Họ tự hào có sức mạnh một nhóm hunter hạng C trung đẳng, không phải một đội mới toanh. Song họ không thể bảo là họ chẳng có gì phải lo nếu đó là một ma tộc.
Suy cho cùng,, ma tộc là chủng tộc [tài năng xuất sắc về ma thuật] mà thiên hạ gọi tắt là [ma tộc].
Hơn nữa, những ai mà léo hánh tới chỗ như vầy chả thể là tầm thường được.
Bất kể mục tiêu của họ là gì, chỉ duy nhất Mile mới có khả năng giành thắng lợi trong một chọi một.
Tuy nhiên, đây chỉ là [có khả năng].
Giỏi nhất, hai ma tộc có thể đối địch với 4 cô gái.
Tất nhiên đây cũng là một giả định cho rằng ma tộc yếu hơn sức tưởng tượng của họ.
Ma tộc trong sự tích xưa kể lại thì rất mạnh.
…Nên bọn cô chẳng còn cách nào khác ngoài âm thầm cầu nguyện cho chuyện người xưa kể lại là khoác lác phóng đại.
Đúng thế, bằng lời mà nói đó là [Chuyện dân gian Nhật Bản] của Mile.
Sau đó, Meavis vô thức kiểm tra túi áo của mình.
Nơi đó có hai bình đựng nhỏ được Mile phát cho.
Trước lúc lên đường từ kinh thành, Mile đã đưa cho cô bình đựng rất nhỏ phòng khi khẩn cấp. Do bình được làm bằng kim loại với kích thước nhỏ, nó sẽ khó bể với tác động nhỏ.
Mile đưa cho cô sau khi kể xong [Chuyện dân gian Nhật Bản].
Nhưng Meavis không thể hiểu nổi ý Mile là gì với [mẩu bánh mì]?
Trong thoáng chốc, Meavis liếc chừng Mile.
==============================
==============================
==============================
Dịch: một mẩu bánh mì có 2 bản truyện. Tui ko bit Funa nói bản nào.
Thứ 1 của Francois Coppee (1849 to 1908). Tóm tắt: 1 ông quí tộc đi tòng quân. Trên đường đi quen biết một thường dân. Ông quí tộc sau đó có một miếng bành mì, nhưng ông đã vội quăng đi vì ko xứng. Anh thường dân lụm lại và nói do đói thường xuyên nên một mẩu bánh mì cũng là một sinh mạng với ảnh. Họ đến trại đóng quân. Đêm đó, trại lính cử người trực. Ông quí tộc có tên trực nhưng anh thường dân thì ko. Anh thường dân tình nguyện gác thay. Đêm đó, địch tấn công, đội ông quí tộc rút kịp nhưng anh dân thường bị bắn chết. Giải ngũ, ông quí tộc về nhà sống. Một lần đi dạo với 1 ông bạn quí tộc khác, ông bạn thấy bạn mình làm rớt một mẩu bánh mì. Mặc dù lấm lem bùn đất, nhưng ông quí tộc vẫn nhặt lên, gói ghém cẩn thận bằng 1 chiếc khăn tay. Ông bạn thấy vậy cười bảo ổng điên. Nhưng ông quí tộc điền đạm nói “Đây là kỉ vật một đồng đội đã chết thay tôi đó. Đừng cười bạn già, bằng không ông đang xúc phạm tôi.”
//rereadinglives.blogspot.com/2015/07/piece-of-bread-by-francois-coppee-1887.html
Thứ 2 là chuyện đại ý về tuyệt vọng và hy vọng. Tóm tắt: 1 người tù trốn tù để về với gia đình. Trên đường rất gian khó cực khổ. Trước lúc lên đường 1 người đã đưa anh ta một khăn tay gấp và nói “trong đây là một mẩu bánh mì, chỉ cần có nó, thì cậu có thể kiên nhẫn vượt qua”. Chặng đường trốn về, dù bị cái đói hành hạ nhưng người tù vẫn không dùng mẩu bánh mì. Đến khi về nhà, đoàn tụ vợ con, anh mới giở ra. Bên trong không có bánh mì, chỉ là một miếng gỗ.
//www.geocities.jp/hyozui/045.htm