039. Vũ khí mới
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37
039. Vũ khí mới
Vậy đó là cách mà Meavis mua một cây kiếm mới (rẻ).
Tối hôm đó ở nhà trọ, Mile nói với mọi người.
“Ngày mai bọn mình nghỉ một bữa nha?”
“Cậu nói cái gì thế, bọn mình còn phải làm cả ngày cơ mới đúng! Nếu bọn mình không làm vậy, bọn mình sẽ không bao giờ dành dụm đủ tiền!”
“T-thôi thôi, bình tĩnh xíu đi…”
Pauline cố gắng làm dịu Rena trở nên kích động bởi lời Mile.
“Mile, tớ biết cậu luôn cố gắng là người chăm chỉ, nên chắc có lý do đằng sau phải không?”
“Cố gắng làm người chăm chỉ á…”
Meavis định đưa ra một bàn tay giúp đỡ Mile ngược lại lại gây tổn thương cho cô ấy.
“Hử, cậu có sao không?”
Meavis hỏi Mile hụt hẫng. Cô hoàn toàn chẳng ý thức được tác động từ lời nói của mình gì cả.
“Đ-đâu có, mọi thứ đều ổn cả….Nhưng nó cũng không phải là tốt đẹp…”
Thì thào vào khúc cuối, Mile phục hồi,
“Ừm, nói thật, có chỗ mình muốn đi cùng Meavis-san vào ngày mai…”
“ “ “Eh?” “ “
Bộ ba lên tiếng đồng thanh.
“M-Mile, lẽ nào là cậu…”
“V-việc đó…”
“Được, tớ không ngại. Cậu có ý gì hả? Cậu cần đi mua sắm phải không?”
Coi bộ có 2 kẻ đang nghĩ thứ gì kì quái trong phút bốc đồng.
---medmed---
Hôm sau, bên trong rừng.
“Sao mấy cậu ở đây cả vậy!”
Chắc chắn, bên cạnh Mile và Meavis, Pauline lẫn Rena cũng có mặt.
“Tớ chỉ hơi chút hứng thú với chỗ hai cậu định tới mà thôi!”
“Rena kéo tớ theo cùng chớ bộ…”
“Nếu là vậy thì bọn cậu chỉ việc nói ra ngay từ đầu rồi đi cùng bọn mình! Tại sao hai cậu lại lén lút ẩn nấp theo sau vậy?”
“Thì như vậy mình mới có thể biết chỗ hai cậu định làm gì khi không có ai xem chứ.”
“Ugaa!”
Mất một lúc ngắn Mile mới hồi phục từ việc ấy.
“Thôi sao cũng được! Làm như kế hoạch đi, Meavis-san.”
“Rồi, bắt đầu thôi. Ơ mà, mình cần làm gì?”
“Rút kiếm cậu ra đi.”
“Okey,…đây.”
Nói vậy, Meavis đưa ra cây kiếm còn trong bao sau khi cô cởi nó ra từ hông.
Nhận được cây kiếm rồi, Mile rút ra lưỡi kiếm, đoạn găm nó vào mặt đất cát.
“Eh…”
Mặc dù nguyên do đằng sau hânh động của Mile là một bí ẩn, thì đâm một thanh kiếm lún tận cán không phải là việc một người thường có thể làm.
“Meavis-san, cậu thấy trọng lượng thanh kiếm này thế nào?”
“Hừm, mình là loại chiến đấu tốc độ, vì vậy một thanh kiếm nhẹ thì mình có thể vung nhanh hơn, nhưng đổi lại thì nó lại mất uy lực. Còn luôn dùng một cây nhẹ sẽ làm mình không tập được gì hết, vậy nên mình sẽ gặp rắc rối nếu dùng một cây kiếm thường. Rốt cuộc, trọng lượng bình thường giờ xem ra đã khá ngon lành.”
“Đ-đúng đó! Như mình nghĩ, bình thường là tuyệt nhất!”
Điểm chú tâm của Mile so với phần của Meavis trật lề đôi chút, nhưng đó là thường thấy với Mile, nên cô chẳng bận tâm.
Bên cạnh đó, ngay lúc này cô cảm thấy hứng thú hơn với chuyện diễn ra cho cây kiếm của cô hơn.
“Vậy, Mile, kiếm của mình…”
“À, làm ơn đợi thêm chút nữa.”
Nói thế, Mile tiến vào trang thái trầm ngâm khi mắt cô mất đi sự tập trung.
Khi cô trở lại như thường và tập trung vào cây kiếm, Mile nắm chuôi kiếm và rút nó lên từ đất.
Thổi đi bụi bẩn bàm trên lưỡi kiếm, Mile tra kiếm vào vỏ trước khi đưa nó lại cho Meavis.
“Đây, xong rồi!”
“A, được…”
Meavis cố định bao kiếm ở hông trước khi rút ra lưỡi kiếm và quan sát gần.
(Mình thiệt không thấy thay đổi gì..)
“Sao cậu không thử nó? Nếu cậu nhảy thẳng vào một trận đấu thực sự bằng một cây kiếm mới, cậu sẽ lo lắng, phải không?”
“Hừm, phải, cậu đúng. Tốt hơn là mình nên thử nó một lát. Mình muốn nắm chắc độ cắt cũng như cảm giác trọng lượng của nó.”
“Tuyệt. Mình cũng có thứ muốn thử, nên vì sao bọn mình không đi săn một tí…”
“Dừng ở đó đã!”
Bị bắt vì lén lút theo sau làm Rena giữ im lặng, nhưng rốt cuộc không thể im mãi.
“Tớ đã làm lơ mọi việc về cây kiếm vì đó là việc cá nhân trong ngày nghỉ, nhưng nếu mấy cậu đi săn thì đó lại là chuyện khác! Bọn tớ cũng là thành viên đội đó, đừng có gạt bọn mình ra chớ!”
“Cũng được, mình chẳng ngại, nhưng vì đây chỉ là kiểm tra vũ khí mới nên bọn mình không săn gì nhiều đâu, thế có được không đó?”
“Tớ không quan tâm. Vì bọn mình là đồng đội, vậy nên bọn mình phải đi săn cùng nhau, đơn giản là thế.”
Nói như vậy, Rena chống nạnh tay bên hông, ngã người và ưỡn ngực theo cách tự mãn. Luôn luôn như vậy thôi.
“Vậy thì thử vung nó trước chút đi. Có vấn đề gì với độ nặng và cân bằng không?”
Theo lời giục của Mile, Meavis vung kiếm tập vài cái trước khi đáp lại thỏa mãn.
“Không, thực sự chẳng có vấn đề nào. Nó nằm trên tay thoải mái và nắm cũng khá tốt—“
Nghe vậy, Mile mỉm cười và chỉ vào cái cây cạnh Meavis.
“Giờ, thử cắt cái cây này đi.”
“ “ “Eh…” “ “
Bộ ba Meavis, Rena lẫn Pauline câm nín.
Cái cây Mile đang chỉ dày khoảng độ một người đàn ông trưởng thành.
“Không đời nào mình có thể cắt được cái đó đâu! Mà nếu thử, thanh kiếm bọn mình vừa mua sẽ tổn hại! Khác với cây kiếm cũ của mình, cây kiếm này làm còn rẻ…”
Cây kiếm gãy của Meavis là cái cô lấy từ khí tài của gia đình mà không được phép khi cô bỏ đi vậy nên là cây kiếm khá tốt. Rồi với những đòn đánh mạnh trong khi thiếu kĩ năng của Meavis đã rút ngắn tuổi thọ nó đáng kể.
Nếu cô lấy một cây kiếm tốt hơn hay một vật gì mà cô có thể hóa thành tiền, thì giờ họ sẽ chẳng phải gặp vấn đề này, nhưng đó không phải là một hành động với bản tính của Meavis hay người khác muốn điều như thế.
Vậy mà Mile tự tin ngắt lời tranh cãi lại của Meavis.
“Không sao đâu! Tại vì mình khi nãy đã dùng Thổ Pháp cường hóa nó rồi. Nó sẽ chẳng cong lấy một tí ti thậm chí cậu dùng hết sức, Meavis-san!”
“….”
Lời Mile khiến Meavis rơi vào thinh lặng với biểu hiện giận dỗi trên mặt.
Mà Mile đâu có nhận ra cô vừa vô tình nói là [Đón chém của Meavis nào có mạnh gì đâu].
“Tớ sẽ nghe cậu và chém cái cây đó. Nhưng tớ không chịu trách nhiệm nếu mà kiếm gãy đâu đấy!”
“Phải phải, nếu cây kiếm mà gãy tớ sẽ sửa nó, nên đừng lo!”
Kiếm không hơn gì một miếng sắt bén. Và bất kể nó rẻ dường nào, một cây kiếm là một cây kiếm.
Liệu Mile có nhận thức điều này hay không, Meavis đã bỏ nó qua một bên, thủ thế và vung kiếm.
Gashi!
Với một âm thanh hơi đục, thanh kiếm găm vào cây. Sâu khoảng ¼ độ dày.
Và chẳng có dấu hiện nào cho thấy kiếm gãy hay cong.
“ “ “Eh…” “ “
Ba người chưng hửng.
Chẳng có gì lạ cả. Không phải giống như là cô đã dùng một cây rìu, đây là cây kiếm, mà có cách dùng hoàn toàn khác biệt, chém sâu vào cây này là điểu không thể tưởng tượng nổi.
Nếu kiếm mà có thể chặt cây được tốt thế kia, thì tiều phu trên khắp thế giới sẽ vui mừng mà đổi rìu thành kiếm hết rồi.
“Cai…”
“Kế đến cậu thử chém cái này tiếp cho mình?”
Trong khi Meavis còn chưa khôi phục được từ sự kinh ngạc, Mile hành xử như thể cô đã đoán trước và chỉ vào mục tiêu kế, một cục đá tảng cao 2m cách cái cây bị chém 7-8m.
“M-Mile à…”
Lần này, không phải Meavis, mà là Rena lên tiếng.
“Cho dù thế nào, thì nó thật phi lý! Cậu nghĩ cái quái gì với cây kiếm bọn mình đã trả bằng tiền vất vả kiếm được vậy?”
Pauline cũng không im lặng nếu đụng chuyện tiền nong. Cô ấy gật đầu ủng hộ Rena.
Nhưng, sau khi lo âu một chút, Meavis một lần nữa thủ thế.
“Meavis!”
“Ngừng lại, không thể đâu!”
Rena và pauline cố ngăn cô ấy, nhưng Meavis đã vững quyết tâm.
“Khi mình chém cây mình đã thấy nó. Thanh kiếm này đáp trả nỗ lực của mình. Và, mình bây giờ, ở đây chỉ bởi vì Mile….không đúng, làm sao mình có thể gọi là đồng đội nếu mình không tin vào cậu ấy?”
“ “…..” “
Nghe điều này làm Rena và Pauline lặng im..
“Thôi hiểu rồi, cứ làm như cậu muốn! Đổi lại, nếu kiếm gãy, sẽ chẳng còn ngày nghỉ nào cho tới khi mấy cậu kiếm đủ tiền cho cây kiếm mới!”
Lời Rena làm Meavis mỉm cười còn Pauline trông có vẻ sửng sốt.
“Trời! Tớ chẳng biết giải quyết vụ này thế nào nữa…Thiệt đấy!”
Mặc dù cô ấy thường khá dè dặt, khi đụng đến tiền bạc, Pauline trở nên quyết đoán hơn. Nhưng chừng đó không đủ để ngăn Meavis.
Meavis đứng trước tảng đá, tập trung tinh thần trong phút chốc, đoạn vung kiếm bổ xuống.
Pakin.
…gãy mất tiêu rồi.
“ “ “MILE~~~” “ “