• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

043. Chủ nghĩa ăn bám

Độ dài 2,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

43. Chủ nghĩa ăn bám

Khi màn đêm buông xuống, Mile và mọi người chuẩn bị cho buổi đêm trong một cánh rừng bên cạnh đường cái.

Chẳng có ai lại cắm trại ngay kế bên đường, chỗ mà những khách lữ hành khác và bọn cướp sẽ lập tức phát hiện ra họ, còn khu rừng thì lại che đi ánh sáng mờ nhạt của trời đêm, nên sẽ quá tối tăm để chuẩn bị khi đêm xuống.

Dưới chỉ dẫn của Rena là người quen việc này nhất, [Xích Thệ] nhanh nhẹn chuẩn bị lều trại đêm, một đống lửa trại, cũng như bữa ăn tối.

Và người xuất hiện đúng thời điểm này là…

“Chào đằng ấy, chào buổi tối!”

Một người đàn ông lùn và phục phịch đang mỉm cười xuất hiện cùng với hai người hộ tống. Có lẽ thương nhân kí sinh là người này.

Tuy là họ chỉ có hai người cho hai chiếc xe, nhưng coi bộ ông ta cũng đã thuê một ít cận vệ. Dù vậy họ có lẽ không phải để bảo vệ hàng hóa, mà là chính bản thân ông thương nhân. Bởi nếu ông ấy mất xe cùng hàng hóa thì cũng sẽ kiếm lại dễ hơn là mất cái mạng của ổng.

Chắc hẳn còn cả những người lái xe, nhưng có lẽ họ ở lại chỗ cắm trại của người thương nhân.

“Chào buổi tối. Tên tôi là Dyuberi và tôi là một thương nhân ở kinh thành. Chúng tôi thấy nơi cắm trại của các cô từ đằng xa nên chúng tôi tới đây để chào hỏi…”

Quả nhiên, đúng là lũ ăn bám.

Và ông ta giả ngu về chuyện đó, nhưng nếu phàn nàn thì thật phí hơi sức.

“Ông tử tế quá. Chúng tôi là nhóm Hunter hạng C [Xích thệ], còn tôi là Meavis, đội trưởng.”

Thường thì Rena với kinh nghiệm thực-tế sẽ trực tiếp quyết định hành động của nhóm, nhưng khi đến lúc đối phó với người khác, thì thủ lĩnh danh nghĩa, Meavis, sẽ phụ trách.

Rena mặt khác lại trông như là cô ấy vừa cắn phải thứ đắng ngắt vậy.

Đó là một cảm xúc bất mãn của cô với Meavis, người đã dễ dãi nói cho ngưởi ta, kẻ mà họ không biết ông ta đang mưu đồ cái gì, rằng họ là Hunter hạng C ngay khi gặp mặt. Nhưng dù vậy có vẻ như Meavis lại không hề nhận ra.

“Các cô có muốn nhập bọn cùng chúng tôi không, để biết nhau thêm nhiều hơn…”

Ông thương nhân nói với một nụ cười mỉm trên mặt, nhưng nhất định ông ta âm mưu gì đó. Chia sẻ lượng khẩu phần ăn ngặt nghèo cố định mà họ mang cùng cho người lạ chỉ bởi vì cắm trại gần bên ư? Bạn sẽ chẳng sống lâu với nghề thương nhân được lâu nếu làm thế đâu.

Phải chăng ông thấy họ là những người trẻ thiếu kinh nghiệm rồi coi thường, nghĩ rằng ông ta dễ dàng thao túng được họ, hoặc là ông ta có nhiều suy nghĩ nham hiểm hơn nữa vì tất cả bọn họ đều là con gái…

Dù thế nào đi nữa, thì Rena tin rằng là sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu nhận lời mời này và bí mật ra dấu hiệu cho những người khác. Nó là một trong nhiều dấu tay mà cả nhóm đã thống nhất với ý nghĩa là, “cho họ thấy khác biệt sức mạnh và đuổi họ đi”. Bởi sẽ cực kì khó chịu nếu họ bị quấy rầy vì bị coi thường, nên mọi người đồng tình với đề nghị của Rena.

“Nếu mắt tôi không gạt tôi, thì trông như các cô không mang theo nhiều thực phẩm lắm à. Nếu các cô nhập bọn, dù có lẽ sẽ không đủ, chúng tôi cũng nguyện chia sẻ một ít khẩu phần của chúng tôi.”

“Không đâu, điều ấy chẳng cần thiết đâu bởi vì bọn tôi có quá chừng thức ăn rồi. Nếu ông gặp rắc rối về phần thức ăn còn lại thì, cứ dùng cho các ông đi.”

Như thế, Rena sắc xảo gạt đi lời mời của vị thương nhân.

“Eh? Nhưng tôi đâu thấy gì…”

“Mile, lấy ra ít thực phẩm đi!”

“Đ-Được rồi!”

Mile bắt đầu lôi ra một lượng đồ ăn phong phú từ Hộp Đồ của mình sau khi Rena ra lệnh, cắt lời của vị thương nhân.

Thịt, rau quả, trái cây, vân vân.

Vì thịt được giữ tươi bằng cách làm lạnh nó bằng phép tạo băng đá (đó là một câu chuyện để che đậy cho việc để nó vào Hộp Đồ của Mile), nên nó là thịt sống thay vì thịt khô.

“ “ “Eh…” “ “

Thương nhân và hai hộ tống đông cứng thành tượng vì sốc.

“Phép Cất Trữ…”

“Vậy ra đó là lí do mà họ ở hạng C…”

Để yên gã thương nhân và cận vệ ông đứng xem, Meavis chặt nguyên liệu bằng kiếm trong khi Rena bắt đầu nướng thịt bằng lửa không-dùng-phép, còn Pauline tạo ra nước nóng và đổ đầy nồi. Khung cảnh này làm Mile thấy hoài niệm, nhớ lại chuyến thực hành dã ngoại của họ.

Và cô thầm khóc nhớ về trận chiến bằng kiếm đầu tiên, kiệt tác của cô, trong lúc chuẩn bị nguyên liệu…

Nhân tiện, Rena đang dùng lửa thông thường vì Hỏa thuật sẽ biến bên ngoài lát thịt thành than trong khi bên trong sống nhăn. Mà thịt cũng ngon miệng hơn nữa khi nướng nó với lửa thường, Rena cũng là một cô gái có khả năng học hỏi.

“Như ông thấy đấy, ông không cần lo lắng cho bọn tôi đâu.”

Phản ứng trước lời của Rena, nhóm thương nhân âm thầm bỏ đi.

“Cậu nghĩ sao?”

Vung vẩy một miếng thịt nướng, Meavis hỏi. Môi Rena cong lên khi cô trả lời.

“Ờ thì, họ có lẽ không thử làm gì đó bằng vũ lực. Nhiều lắm thì họ sẽ chỉ cố đeo bám vào bọn mình nếu họ bị tấn công bởi quái vật hay ăn cướp thôi.”

“…Cái đó cũng chẳng dễ chịu mấy. Cứu một thương nhân tình cờ gặp hoạn nạn là một chuyện, nhưng khi mà họ cố lôi kéo những người không liên quan vào chỉ vì họ muốn tiết kiệm tiền thì…”

Cùng một lúc những Hunter có thể kiếm được tiền để sống thì lại không được gì còn những Hunter chẳng liên quan thì lại bị ép làm việc không công. Nó chẳng vui vẻ gì. Ngay cả Pauline cũng thấy khó chịu.

“Vậy thì cứ đừng liên quan thôi!”

“ “ “Eh? “ “ “

Ba người kia ngạc nhiên với tuyên bố bất ngờ của Mile.

“Đâu phải là bọn mình đã nhận yêu cầu bảo vệ của họ đúng không? Bọn mình chỉ ngẫu nhiên du hành cùng hướng, đúng không? Và bất kể chúng mình nói thế nào, để họ chết bởi quái vật hay cướp trước mắt bọn mình thì sẽ rất tệ. Vậy nên, bọn mình chỉ cần [không thấy] mà thôi. Chuyên xảy ra với người lạ ở chỗ chúng mình chẳng thấy thì chẳng dính gì với bọn mình cả!”

Mile nở nụ cười tươi khi cô nói vậy.

--medmed--

“Kẻ địch tấn công! Một nhóm orc đang tấn công! Không rõ số lượng!”

Đáp lại tiếng của người cận vệ vang vọng xuyên màn đêm, người thương nhân, người cận vệ con lại, chỉ vừa mới đổi hết ca gác, và cả hai người đánh xe đều tỉnh giấc.

“Chết tiệt, thường thì đâu có bị tấn công quanh chỗ này đâu! Hết cách, hãy thực hiện kế sách đã định!”

“Hiểu rồi!”

Ông ta để việc xử trí tình hình cho cận vệ của ông. Vị thương nhân chỉ đơn giản lắng nghe những lời trao đổi và nghe theo chỉ dẫn của họ.

Kế hoạch, như thường lệ, là lôi kéo những kẻ tấn công họ vào những người họ bám theo để những người đó giải quyết chúng.

Họ có vẻ là những cô bé thiếu kinh nghiệm, nhưng họ ở Hạng C, và vì có cả người sở hữu Phép Cất trữ quí giá trong họ, họ ắt hẳn có thể trụ được, dù chỉ trong đôi chút. Và những kẻ trẻ người non dạ sẽ không bao giờ quay lưng thậm chí với cả người lạ mặt, chỉ bởi vì lý tưởng công lý của họ. Thực sự là ngu si, nhưng rất có lợi cho nhóm thương nhân.

Và lần này, bởi vì tất cả họ đều là nữ nhân trẻ, họ thậm chí còn đi xa tới mức đi thăm hỏi họ.

Nhóm thương nhân hơi tiếc vì không thể mời họ cùng qua đêm với nhau, nhưng họ đã có thể đi từ [hoàn toàn xa lạ] tới [hơi chút quen biết]. Việc mấy cô gái đó chạy trốn và bỏ lại nhóm thương nhân thật không tưởng nổi.

Những chiếc xe không chứa đầy thức ăn và những con ngựa thì bị cột vào cây. Vậy nên lũ Orc đầu tiên sẽ tấn công những người có thể chạy được trước. Như thế này, họ sẽ có thể lôi kéo nhóm orc tới hướng trại của mấy cô gái để bọn họ đối phó với lũ quái vật. Bọn họ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu.

Hunter dày dạn kinh nghiệm có thể sẽ đòi tiền nhóm thương nhân sau, nhưng với mấy cô gái trẻ này, ông có thể thương lượng để rồi chẳng trả lấy một xu. Ờ thì, đó là nếu như mấy cô gái có thể sống sót và gặp lại họ.

Trong khi các cô gái chiến đấu vì mạng sống của họ, thương nhân và cận vệ sẽ nói vài thứ đại khái như [Chúng tôi sẽ vòng quanh chúng và tấn công từ đằng sau] để rồi trở về trại của họ rồi sau đó tẩu thoát bằng xe. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp miễn là họ có thể dụ được vài Orc theo sau họ.

Họ cực kì may mắn khi mục tiêu ăn bám lần này của họ là một nhóm các cô gái trẻ và kẻ tấn công lại là lũ Orc.

(Nhưng mà, sao chúng lại tới đây trước thay vì nơi có mùi thịt nướng và phụ nữ ta? Lẽ nào lũ orc đã tấn công nhóm các cô gái và tiêu diệt họ rồi… Họ ở hạng C kia mà, họ đâu thể bị hạ gục âm thầm như vậy được …?)

Hunter bảo kê nghĩ vậy trong khi chạy.

Đuổi theo thương nhân và lái xe, và bọn orc nóng máu đuổi sát gót, các Hunter bảo kê đến khu cắm trại của các nữ Hunter. Những gì họ thấy là dấu vết lửa trại được vùi lấp và chẳng còn gì khác.

“Họ…bỏ đi rồi..?”

Orc rất chú tâm vào con mồi giống cái.

Bốn cô gái trẻ ắt hẳn rất dễ thu hút sự chú ý của phần lớn bọn orc.

Họ đã lên kế sách dùng khoảnh khắc này để quay lại xe và nhanh chóng bỏ chạy, còn bây giờ thì….

Những tiếng ụt ịt của bọn Orc, ngày càng tới gần và gần hơn nữa, chạm đến tai các Hunter bảo kê.

--medmed--

[Xích Thệ] đang đi bộ trên đường dưới bầu trời sao.

Nếu chỉ là đi bộ trên đường cái, thì chỉ cần có ánh sao soi sáng thế này thì đã là không thành vấn đề cho bốn cô gái rồi.

“Rena-san, goblin và orc là lũ ăn thịt đúng không?”

“Chúng ăn tạp. Bọn mình đã học ở trường rồi mà, nhớ chứ?”

“Eh, có hả….”

Mile gãi đầu sau khi câu hỏi của cô được Rena trả lời.

“Sao tự nhiên cậu hỏi điều ấy?”

“Ah, ờ thì, chúng mình nấu rất nhiều thịt ở đó. Mình nghĩ là mùi thơm như vậy phảng phất thì không phải sẽ làm quái vật bị hấp dẫn lại sao?”

“Giờ cậu nói thì tớ mới nghĩ tới đó…”

Mile rụt vai trước sự cáu tiết của Rena.

“Tất nhiên là chúng sẽ chạy tới rồi.”

“Eh…”

Thấy vẻ mặt kinh khiếp của Mile, Pauline ngạc nhiên hỏi.

“Ơ? Thế cậu đã biết mà vẫn cố ý làm à? Khi cậu bắt đầu một bữa tiếc nướng lớn ngoài dự tính, mình tưởng là cậu đã…”

“EH?”

“Eh?”

“ “ “ “…….” ” ” ”

“Trời ạ, cái đó không có nhiều tác dụng đâu. Nếu có bất cứ quái vật nào lại gần đủ để ngửi mùi thịt nướng thì chúng đã nhận ra mùi của ngựa, tiếng nói và những tiếng động khác rồi. Xác suất để quái vật chú ý thấy họ chỉ bởi vì mùi thơm gần như là bằng 0. Bất kể liệu chúng ta làm thịt nướng hay là không, nếu họ bị tấn công, thì là họ bị tấn công, hoặc nếu không thì là không. Tất cả đều là may mắn của họ. Bọn mình chả có tác động gì vào [may mắn] của họ cả.

Và những gã đó hẳn cũng biết thế. Cho dù vậy, họ vẫn ưu tiên tiếp tục ăn bám thay vì đổi chỗ cắm trại, nên đó là vấn đề của họ. Bọn mình chỉ đơn giản tiếp tục cuộc hành trình sau giờ nghỉ dài để ăn tối. Đơn giản là thế.”

Rena nhận thấy lý do đằng sau vẻ mặt rối bời của Mile, đoạn cố gắng nhấc gánh nặng khỏi vai cô.

Nhờ vậy, Mile cảm thấy tốt hơn chút.

“Nhưng thực sự, cậu biết thật nhiều đó Rena-san. Mình không tin nổi là cậu chỉ mới là Hunter hạng E mới toanh trước khi cậu nhập học Trường Đào tạo đấy.”

“……đó chỉ là vì cậu biết quá ít thôi…”

Đáp lại câu nói vu vơ của Mile, không hiểu sao mặt Rena đột nhiên mất hết cảm xúc trước khi trả lời bằng một giọng đều đều. Sau đó Rena giữ im lặng.

(Á à, hình như mình đạp phải bãi mìn rồi.)

Tâm trạng xấu của cô rõ ràng đủ để ngay cả Mile cũng nhận ra.

Tâm trạng xấu của Rena tiếp tục cho tới khi họ dựng trại mới, sau khi tạo đủ khoảng cách giữa họ với đám thương nhân ăn bám.

Bình luận (0)Facebook