• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60

Độ dài 3,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 14:00:33

Vụ giết hại chuẩn uý Faris đã tạo nên một chấn động lớn trong quân đội Austin.

Câu chuyện kết thúc bằng việc hung thủ bị bắn chết.

Nhưng thiếu tá Renvel dường như gặp chút khó khăn trong dọn dẹp hậu quả của vụ việc này.

Lý do là bởi binh nhì Lowe suýt chút nữa đã bị xử tử một cách oan ức.

Nếu sự thật này được đưa ra ánh sáng, có nguy cơ sự ngờ vực sẽ lan rộng ra trong các binh lính.

“Chính vì cậu đã báo cáo sai sự thật đã dẫn đến việc bị bắt oan”

“Vâng, thiếu tá”

Vì vậy, phía quân đội đã tuyên bố rằng <binh nhì Lowe đã bị bắt vì muốn bảo vệ bạn mình>

Chính việc Lowe cung cấp sai thông tin là nguyên nhân dẫn đến vụ bắt nhầm và quân đội đã tiến hành một cuộc điều tra phù hợp.

Cùng lúc đó,

“Lowe muốn bảo vệ bạn mình, nhưng không có ý định chống lại quân đội. Tội khai gian của cậu sẽ được tạm hoãn lại cho đến khi chiến tranh kết thúc."

Thiếu tá Renvel về cơ bản đã ân xá miễn tội cho Lowe.

.

Đằng sau phán quyết đó, thực ra là có một thỏa thuận nhận tội nho nhỏ.

Thiếu tá Renvel đã cho gọi cậu ta

“Cậu hẳn đã chịu đủ loại thẩm vấn nên lúc đó mới thú tội. Có đúng vậy không”

“K-không, tôi gần như là ngay lập bị đưa đến nơi hành quyết mà không được nói gì”

“Cứ chấp nhận là vậy đi. Nếu cậu vẫn bằng lòng bảo vệ bạn mình ngay sau khi bị thẩm vấn khắt khe, ta có thể nể phục tình bạn đó và giảm nhẹ tội cho cậu”

Với vẻ mặt rất dịu dàng, ông ấy vỗ vai cậu lính và thì thầm như vậy.

“Cậu đúng là một người rất thú vị đấy, có rất ít người sẵn sàng chấp nhận hành quyết để bảo vệ người khác như thế”

“V-vâng, cảm ơn ngài”

“Thực sự xin lỗi vì sự vội vàng của trung úy Verdy. Khi nghe câu chuyện kể lúc đó ở pháp trường, ta đã ngay lập tức thích cậu luôn đó. Hãy để ta giúp sức cho cậu”

Sau khi bắt Verdy-san xin lỗi, thiếu tá Renvel đã lịch sự chuẩn bị trà và đồ ngọt cho binh nhì Lowe rồi nói chuyện với cậu ta.

Có phải là sau khi nghe những lời đó đã khiến binh nhì Lowe tin tưởng vào thiếu tá Renvel không? Cậu ta bắt đầu khai rằng mình làm vậy là để bảo vệ bạn mình.

.

“Bác à. Giống như chúng ta vừa nhờ cậu thanh niên đó che đậy cho sự sai sót của mình vậy"

“Cậu trai Lowe đó cũng rất vui vì được giảm nhẹ tội đó thôi. Vậy nên đó là có thể xem là tình huống win-win rồi”

Tôi không biết liệu Lowe-san có thực sự tin tưởng vào thiếu tá Renvel từ tận đáy lòng hay không, hay cậu chỉ cho rằng <tốt hơn là nên nghe theo>

Nhưng nhờ thỏa thuận nhận tội này mà các binh sĩ khác không còn nghi ngờ gì nữa.

Quả nhiên thiếu tá Renvel là một con cáo già, người từng giành chiến thắng trong các cuộc tranh giành quyền lực quân sự suốt nhiều năm.

.

.

.

Sau khi chôn cất người lính trẻ bị bắn chết, quân đội Austin ngay lập tức tiếp tục tiến công.

Mùa đông đã đến sớm, và cuộc điều tra về cái chết của chuẩn úy Faris đã chiếm gần hết thời gian, nên chúng tôi đã bị chậm tiến độ khá nhiều.

“Thật sự lạnh thật đấy. Biết là đang giữa mùa đông, nhưng cảm giác như là không có ngày nào nhiệt độ nhích lên dù chỉ một chút cả”

“Giống như là càng tiếp cận với lãnh thổ Sabbat thì càng lạnh vậy”

“Biết sao bây giờ”

Nếu có vài ngày ấm áp, chúng tôi có thể nắm bắt cơ hội để tiến lên nhanh chóng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy tuyết sẽ ngừng rơi cả.

Ở Noel nơi tôi sống, thỉnh thoảng có những ngày ấm áp ngay cả trong mùa đông.

Chứ cái khí hậu tuyết rơi liên tục ngày này qua ngày khác như vậy không dứt, tôi hoàn toàn chưa gặp bao giờ luôn.

Thời tiết lạnh giá này được cho là do sự bất thường, nhưng một phần khác cũng có thể do khí hậu vùng này vốn lạnh ngay từ đầu rồi.

“Đêm qua cuối cùng cũng có người chết cóng rồi nhỉ”

“Thật đấy, có thể đừng cười được không”

Điều kiện cực kỳ lạnh giá ở khu vực này, có thể thấy được từ thực tế là hầu hết bệnh nhân hằng ngày đều liên quan đến cái lạnh.

Đêm qua, một người lính bị cảm lạnh đi trinh sát mà không nghỉ ngơi, đã gục xuống và chết trong lúc làm nhiệm vụ.

Nếu một người có thể trạng kém mà bất tỉnh ở một nơi cực kỳ lạnh giá thì nguy cơ bị chết cóng là rất cao.

Đáp lại điều này, đơn vị y tế chúng tôi đã đề xuất với thiếu tá Renvel rằng <phải luôn đảm bảo cho những người cảm thấy không khoẻ được nghỉ ngơi>.

“Cảm lạnh ngày càng trở nên phổ biến rồi, chẳng phải như vậy tốc độ tiến quân sẽ chậm lại sao ?”

“Thiếu tá Renvel ngược lại đang muốn tăng tốc lên cơ”

“Nếu tăng tốc độ hành quân trong điều kiện này sẽ có thêm người chết đấy”

Vào thời điểm này, căn bệnh cảm lạnh tương tự như cúm mùa đang hoành hành trong quân đội Austin.

Tất nhiên, ở Austin lúc bấy giờ không có phương thuốc nào hiệu quả để chữa khỏi cúm mùa cả.

Và trong quân đội, nơi điều kiện vệ sinh không thể được duy trì như ở Nhật Bản thời hiện đại, các chủng loại virus rất dễ lây lan.

“Thuốc kháng sinh cũng đang bị thiếu hụt."

“Giờ phải cố gắng tiết kiệm thôi”

Bệnh truyền nhiễm là thứ vô cùng đáng sợ.

Nếu trẻ nhỏ mắc bệnh thì nhiều khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí người lớn cũng có thể dễ dàng tử vong vì những căn bệnh này nếu tình trạng chuyển biến xấu.

“Sẽ mất một thời gian trước khi thuốc kháng sinh được tiếp tế ……”

“Dịch bệnh có vẻ còn đang hoành hành ở thủ đô nữa, về cơ bản là cung đang không đủ cầu”

Ngoài ra, ở thế giới này, người ta tin rằng thuốc kháng sinh có tác dụng chống cảm lạnh.

Theo kiến thức hiện đại của người Nhật, kháng sinh chỉ là vô nghĩa đối với căn bệnh đó.

Tuy nhiên, dù có nói điều đó ra thì cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.

Tôi có thể tuyên bố điều này vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại chỉ còn cách nghe theo và kê thuốc kháng sinh theo kiến thức y học hiện thời mà thôi.

“Từ giờ, chúng ta hãy hạn chế sử dụng kháng sinh chỉ cho những người bị bệnh nặng”

“Chỉ còn cách đó thôi à”

"Hãy yêu cầu lính bộ binh giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhất có thể. Ngoài ra, phải đảm bảo luôn có hố để chôn lấp bất kì những mảnh quần áo hay đồ dùng gì có dính nước mũi hoặc máu trên đó”

Và như thế, bộ y tế giờ đây không chỉ phải chưa trị ngoại thương, mà còn cả bệnh tật nữa.

Nếu dịch viêm phổi bùng phát trong quân đội sẽ gây ra thiệt hại rất đáng kể.

Vậy nên việc ngăn chặn sự lây lan đó chính là nhiệm vụ của chúng tôi.

Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ phải vật lộn với những người lính bị sốt cao, ho và sổ mũi.

.

.

.

Việc hành quân giữa trời đông đã diễn ra được 1 tháng.

Khoảng thời gian đó, chúng tôi tiếp tục tiến lên với tốc độ chậm chạp.

“Không có dấu chân. Có vẻ như quanh đây không có địch”

“Quân địch, lẽ nào đã bỏ xa chúng ta rồi sao”

Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không phát hiện được dấu hiệu nào của quân Sabbat cả.

Vì vậy, đối với tiểu đội y tế chúng tôi, kẻ thù lớn nhất lúc này chính là cái lạnh và dịch bệnh.

“Nếu không có bóng dáng địch thì tiến quân !”

Trong quá trình trinh sát hằng ngày, các lính bộ binh còn thu thập cành cây khô để đốt lửa giữ ấm nữa.

Tuyết rơi phủ kín trên đồng bằng giống như là không bao giờ tan, và một cơn gió lạnh thổi qua như cắt xuyên vào da thịt.

May mắn thay, cảm lạnh chỉ là một căn bệnh nhẹ, và không có ai bị viêm phổi cả.

Tuy nhiên, mặc dù các triệu chứng khá nhẹ nhưng loại virus này lại rất dễ lây lan và nó trở nên phổ biến đến mức hầu hết tất cả các thành viên trong quân đội đều mắc bệnh ít nhất một lần.

“Sếp nhỏ, em lại chảy nước mũi nữa kìa”

“Aa, thứ lỗi”

Cũng không ngoại lệ, mấy ngày trước tôi cũng bị sốt mất 3 ngày, nhưng may mắn là nó tự khỏi được.

Tuy vẫn còn ho và sổ mũi nhưng sẽ sớm giảm bớt thôi.

“Gần đây, không biết có phải là tuyết rơi ít hơn không”

“Có lẽ do mùa đông đến sớm nên nó cũng đi sớm hơn cũng nên”

“Không, kiểu gì thì cũng sớm quá rồi”

Sau 1 tháng thì dịch bệnh đã bắt đầu thuyên giảm, quân Austin chúng tôi cũng vừa hay nhận được một tin vui.

Đó là,

“Vừa có liên lạc từ Verdy-san. Theo Cục Khí tượng quân đội, nhiều khả năng tuần này trời sẽ ấm lên”

“Tuyệt vời”

“Vì vậy, có vẻ như chúng ta sẽ phải tăng tốc độ hành quân bắt đầu từ hôm nay để bù đắp cho sự chậm trễ. Nói chung là lại chuẩn bị bắt đầu cuộc chạy marathon thôi”

“…… cái này, không tuyệt cho lắm”

Mặc dù đang là mùa đông, nhưng theo dự báo thì thời tiết sẽ ấm lên tương đối trong những ngày còn lại của tuần này.

Giống như một trận bão giữa trời trong xanh, mùa xuân ôn hòa đã đến giữa mùa đông lạnh giá này.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội, thiếu tá Renvel vui vẻ ra lệnh hành quân cấp tốc.

“Nếu chúng ta có thể tiến lên nhanh chóng trong dù chỉ 1 tuần, cục diện cuộc chiến có thể sẽ thay đổi đáng kể. Mọi người hãy cùng cố gắng”

“Tuân lệnh, sếp”

Tuy trên mặt đất vẫn còn rất nhiều tuyết, nhưng nếu mặt trời ấm áp thì việc chạy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Và như thế, chúng tôi đã lấy lại được tốc độ hành quân như trước trong vòng một tuần.

Trong khi thời tiết còn ấm áp, mục tiêu là ít nhất phải tới được bờ sông Tar, nơi là đường cơ sở cho chiến tuyến phía Tây.

Đó là mục tiêu chiến lược quan trọng nhất vào thời điểm này.

.

Sông Tar ban đầu là biên giới giữa 2 nước Sabbat và Austin, và cũng là nơi bắt đầu của cuộc chiến tranh Đông Tây này.

Tôi có những kí ức hoài niệm về những người lính dũng cảm, trong đó có tiểu đội trưởng Garback, đã chiến đấu ngày đêm để bảo vệ con sông đó.

Hiện tại, dự kiến quân Sabbat hẳn đã rút về con sông biên giới đó rồi.

Ở đó, có lẽ chúng đang vạch ra kế hoạch tấn công quân đội Austin trong khi đảm bảo được tuyến tiếp tế của mình.

.

Kế hoạch ban đầu của tư lệnh Austin là kẹp quân Sabbat vào giữa chúng tôi và quân miền Nam rồi đẩy chúng về phía bắc.

Bây giờ vì mùa đông đã đến nên chuyện đó là không thể, nhưng ít nhất cũng phải xây dựng được một tiền tuyến ngay cạnh sông Tar.

Mục tiêu của thiếu tá Renvel là vậy.

“Một hai, một hai”

“Chạy đê, bọn lính mới”

Vào thời điểm này, ngày càng có ít tân binh bỏ cuộc chỉ vì bị ép chạy.

Đã khoảng 3 tháng kể từ khi bắt đầu xuất phát khỏi thủ đô nên những tân binh cũng đã rèn được sức chịu đựng tốt hơn.

Với niềm tin rằng quân đội miền Nam vẫn đang tiến về phía Bắc, chúng tôi tiếp tục chạy vu vơ về điểm hẹn.

.

Mùa đông năm nay phải nói là lạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhưng trong một tuần này thời tiết lại khá ôn hoà.

Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, như thể chúng tôi vừa được cho mượn mùa xuân trong một tuần vậy.

Nếu không có phép lạ này, có lẽ toàn quân đã không đến được sông Tar trong mùa đông.

Thiếu tá Renvel thì vẫn không muốn từ bỏ kế hoạch quyết chiến ở phía Bắc, tiếp tục dồn ép thuộc hạ hành quân cấp tốc.

Dù sao không còn con đường nào khác để người dân Austin có thể sống sót, họ hành quân với lòng quyết tâm đánh một trận quyết tử bất chấp thiệt mọi hại phải gánh chịu.

Như thể đáp lại mong muốn của Thiếu tá Renvel, người đã liều mạng hành quân để bảo vệ Austin, sương mù có vẻ cũng đang tan dần đi từng chút một.

Có một lớp sương mù khó chịu đã che khuất tầm nhìn của chúng tôi kể từ khi bắt đầu mùa đông, nhưng trong tuần này nó đã hoàn toàn biến mất.

Nhờ vậy mà công việc trinh sát trở nên dễ dàng hơn và tốc độ hành quân tăng lên đáng kể.

Với tốc độ này, sẽ có thể sớm đến được điểm hội quân ở sông Tar.

Nếu có thể hội quân với quân miền Nam, chúng ta sẽ có cơ hội khô máu trong trận chiến quyết định với Sabbat.

Đây là cơ hội ngàn năm có một mà Austin, phe từng bị buộc phải đầu hàng vô điều kiện đã đạt được.

Thiếu tá Renvel ra lệnh cho mọi người tiếp tục chạy, không bỏ lỡ khoảng thời gian một tuần ấm áp có thể gọi là món quà của Chúa ———

.

.

——— Ngày thứ 3 sau khi bắt đầu cuộc chạy marathon.

Chúng tôi đã nhìn thấy sự tuyệt vọng.

.

.

“…… quân địch”

Nó được nhìn thấy rất rõ trên không gian quang đãng.

Chúng tôi vượt qua một ngọn núi nhỏ và cuối cùng đến vùng đồng bằng nơi dự kiến dựng lên tiền tuyến.

Tại điểm hẹn đã định, cách đó hàng chục cây số, có thể nhìn thấy một đội quân đông đảo đến một cách lố bịch ———

Chúng tôi nhìn thấy quân Sabbat, có lẽ đông gấp 10 lần quân đồng minh, đang chậm rãi hành quân ngay trước sông Tar.

“…… chiến đấu chống lại chừng đó quân, chẳng phải liều lĩnh lắm sao”

Nó còn đông hơn rất nhiều so với đội quân đã tập kích bất ngờ chúng tôi vào tháng trước.

Như đàn kiến bò trên mặt đất, đoàn quân Sabbat đang quằn quại cản bước tiến của chúng tôi.

Và không có dấu hiệu nào của quân đội miền Nam của Austin đang ở vùng lân cận cả.

“sếp nhỏ, cái số lượng khủng bố đó, rốt cục ……”

“Xin lỗi chứ tôi cũng không rõ lắm. Cấp trên chưa có liên lạc gì”

Vậy lẽ nào quân đội miền Nam đã thua rồi sao ??

Họ đã bị đánh bại và cuộc hành quân cấp tốc trong tuyệt vọng của chúng ta đã trở nên vô ích.

Từ giờ trở đi, liệu chúng ta có còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị quân Sabbat hung hãn trước mặt huỷ diệt không ?

Một suy nghĩ tiêu cực như vậy xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Trung úy Verdi bảo hãy tiếp tục hành quân cho đến khi nhận được mệnh lệnh mới."

“Này này, thế chẳng phải là đâm đầu vào đại quân đó luôn sao ?”

“Nhưng đó là mệnh lệnh nên chỉ còn cách nghe theo thôi”

Ngay cả trung úy Verdy dường như cũng không có bất kỳ thông tin nào về cảnh tượng trước mắt cả.

Có lẽ Quân miền Nam chỉ đến muộn và nếu chúng ta tiến thêm một chút thì có thể gặp được họ.

Trong trường hợp đó, việc tiếp tục hành quân là hợp lý.

Dù sao, mục đích ban đâu của chúng tôi cũng là phải đối đầu với lực lượng khổng lồ đó mà.

"...… Cảnh tượng có quá nhiều kẻ địch bao phủ cả vùng đồng bằng. Ngay cả anh cũng bắt đầu cảm thấy có chút buồn nôn rồi”

"Bình tĩnh nào Arnoma-san. Khá chắc là sẽ không đến lượt chúng ta chiến đấu đâu"

"Được vậy thì tốt quá"

Vì sương mù đã tan nên giờ đây có thể nhìn thấy rõ <một đội quân kẻ thù đông đảo đến đáng sợ>

Một đội quân lớn, có lẽ lên tới hàng chục nghìn người, đang chặn đường ngay trước mắt.

Điều đó đã làm suy yếu tinh thần chiến đấu của chúng tôi đến mức nào?

Đối mặt với lực lượng như vậy, quân đội Austin chỉ với vài nghìn người thì có thể làm được gì?

"Vâng, quân y trưởng Touri. Có mệnh lệnh, xin hãy chia sẻ nó cho mọi người"

"Vâng, thưa trung úy"

Ngay cả tôi, một quân y không thực sự tham gia chiến đấu, cũng bị bao trùm trong nỗi tuyệt vọng như vậy.

"......"

Tiếp theo, tôi lại bị sốc đến ngã ngửa người khi nghe được tình hình <chiến sự> từ Verdy-san.

"Mọi người, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe. Có vẻ như bọn chúng đang bỏ chạy"

"Bỏ chạy ??"

Đúng như dự đoán, thiếu tá Renvel cũng đã cố gắng thử nhiều cách thức liên lạc khác nhau để hiểu được tình hình trước mắt.

Có vẻ như cuối cùng chúng tôi đã liên lạc được với <Quân đội miền Nam Austin> và biết được họ cũng đã gần tiến đến điểm hẹn.

Theo thông tin từ quân đội miền Nam.

"Quân đội Sabbat trước mắt có số lượng lên đến vài chục nghìn"

"Vâng"

"Có vẻ như chúng đã bị đánh bại bởi cuộc tấn công của quân đội miền Nam và đang chạy trốn về phía bắc ......"

"...... Hả ??"

Đó là một báo cáo không thể tin được, rằng hàng chục ngàn kẻ địch đang quằn quại trước mặt chúng tôi chỉ là một đám bại quân đang chạy trốn về phía Bắc.

Sau khi mùa đông bắt đầu, quân đội miền Nam cũng không thể tiếp tục tấn công, kết quả là cả họ và Sabbat chỉ có thể đứng nhìn nhau qua chiến hào.

Tuy nhiên, đại úy tham mưu Bern Vallow, một thiên tài xuất hiện trong quân đội miền Nam Austin, đã lợi dụng <tuần lễ thần kỳ> này để phát động một cuộc tấn công bất ngờ và thành công đánh bại quân đội Sabbat.

"Lực lượng trung ương chúng ta cũng đã nhận được yêu cầu truy đuổi. Từ giờ sẽ không thực hiện trinh sát nữa mà phải nhanh chóng tập kích bọn chúng"

"Khoan đã, khoan đã, sếp nhỏ. Em đang nói cái gì vậy?"

"Tôi cũng không tin, hoàn toàn không thể tin được, nhưng có vẻ như..."

Và như thế, kế hoạch cuối cùng của Austin về cuộc chiến quyết định ở phương Bắc, vốn vốn đang trên bờ vực thất bại.

"Có vẻ như chúng ta đã đến vừa kịp lúc"

Thật không ngờ, lại quay trở lại đúng với dự định ban đầu.

Và như thế, mùa xuân năm sau.

Cả Sabbat và Austin đều quyết định tham gia trận quyết chiến cuối cùng để quyết định số phận của cả hai.

.

Nhìn lại <Trận quyết chiến phương Bắc> này sau chiến tranh, người ta có thể thấy những người tham gia bên phía Austin là một đội hình toàn những kẻ máu mặt.

Các dũng tướng được tập hợp lại như những ngôi sao, trong đó có chiến lược gia thiên tài hiếm có Bern và vị anh hùng già Renvel.

Ngoài ra, không chỉ có những cựu chiến binh hàng đầu thời bấy giờ từng phục vụ trong quân đội Austin từ trước khi Chiến tranh Đông Tây bắt đầu.

Dù bấy giờ đang vô danh, nhưng thế hệ anh kiệt tiếp theo sau này sẽ hỗ trợ Austin cũng được tập trung ở đó.

Những vị tướng tham gia trận chiến quyết định này có thể được xem là những ngôi sao của quân đội Austin trong cuộc chiến tranh Đông Tây.

Con quái vật Bern Vallow đã trở nên nổi tiếng vì nắm quyền chỉ huy một nhóm người tài năng đã tập hợp lại với nhau một cách kỳ diệu.

Sẽ sớm thôi, tôi và con quái vật đó sẽ được chạm mặt nhau.

___________

Tập 3 - Hết.

Bình luận (0)Facebook