Chương 01
Độ dài 3,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-09 23:30:14
Tuy có hơi đột ngột xíu, nhưng các bạn đã bao giờ nghe đến game thể loại FPS chưa ?
Nói 1 cách dễ hiểu thì nó là thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất đó.
Cũng chính vì là góc nhìn thứ nhất nên việc chơi thành thạo là rât khó.
Tuỳ vào loại máy chơi game mà tầm nhìn có thể rộng hẹp khác nhau, rồi là việc bị chóng mặt khi chơi, và chưa kể đến việc có nhiều góc chết khiến người chơi không thể phản ứng được.
Cũng vì thế mà nhiều lúc nhân vật điều khiển đang chạy bình thường, bỗng bị bắn chết lúc nào không hay.
Nhưng đồng thời đó cũng chính là điểm thú vị của thể loại này, nhất là khi chính bạn là người lẻn vào góc chết của kẻ địch rồi giết chết hắn ta.
Và tôi đây có thể nói chính là thần trong thể loại game FPS đó.
Khả năng trinh sát xuất chúng, năng lực ngắm bắn và phản xạ phi thường, và đặc biệt nhất là khả năng có thể đọc được suy nghĩ của đối thủ.
Kết hợp tất cả các yếu tố đó lại đã khiến tôi trở nên bá chủ trong thế giới của battle royale game.
Rồi dần dần năng lực của tôi cũng đã được thừa nhận bởi các nhà tài trợ, và tôi đã trở thành game thủ chuyên nghiệp.
Tại Nhật Bản yên bình này, tôi chỉ là 1 thằng nghiện game.
Tuy nhiên trong thế giới chiến tranh, chỉ cần chiến đấu bằng súng thì bản thân tôi sẽ là vô địch.
Tất nhiên chỉ là trong thế giới 2D thôi nhé.
Chiến tranh trong game đơn giản chỉ là chơi để giải trí thôi.
Sau các trận đấu thì bạn và những người vừa bị bắn chết cũng sẽ lại cười đùa nói chuyện vui vẻ như thường.
“——raa”
“Guee”
Tuy nhiên, chiến tranh thực sự thì khác.
Những người lính bị đâm vào cổ họng và giết chết thì sau khi miệng và mũi sẽ chảy ra những thứ chất lỏng đen sì rồi sủi bọt mép, họ sẽ không bao giờ có thể nói chuyện được nữa.
“Ora, cô bé, còn định đứng đờ ra đó đến khi nào nữa, nhanh chóng xông lên”
“Eh, ah, vâng”
Người vừa hét lên là tiểu đội trưởng với vẻ ngoài chắc cũng tầm tuổi tôi ở kiếp trước, anh ta đang xông pha trên chiến trường, điên cuồng giết kẻ địch.
Đồng thời anh ta cũng đang vừa chạy vừa ra lệnh, dũng mãnh lao vào quân địch phía trước.
Còn nhiệm vụ của tôi được giao chỉ có là chạy sát ngay sau lưng anh ta.
“Chúng ta sẽ chiếm cứ ngọn đồi này, mọi người theo ta”
Vừa chạy thục mạng, tôi có thể nghe thấy được tiếng hét và rên rỉ giao thoa, kèm theo đó là mùi phân nước tiểu, trộn lẫn với mùi xác thịt, thậm chí không biết từ lúc nào tôi còn giẫm lên thứ gì đó nhầy nhụa như chất lỏng nữa.
Trải nghiệm ngày đầu tiên tham gia vào cuộc chiến của tôi là chạy thục mạng lên ngọn đồi thuộc trận địa của địch, trong khi cả người dính đầy dịch cơ thể cũng như mỡ của xác ai đó.
58m, đó là khoảng cách mà hôm nay chúng tôi tiến thêm được.
Đây là những khoảng cách mà chúng tôi đã tiến rồi lại lùi không biết bao nhiêu lần, trong khi phải trả giá bằng mạng sống của vô số binh lính.
Khoảng 800 người là con số hi sinh của quân ta ngày hôm nay.
Chỉ tiến công được 58m, mà 800 mạng người đã phải bỏ xuống.
Mạng người bây giờ có thể xem là được tính bằng khoảng cách.
Khoảng cách hay nói cách khác là lãnh thổ, tóm lại là biên giới lãnh thổ của nước ta hôm nay được mở rộng thêm 58m.
“Ga ha ha ha, thắng lớn rồi, cô bé”
“….. xin chúc mừng tiểu đội trưởng, lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo của ngài thật tuyệt vời”
“Trận đầu tiên mà được dẫn dắt bởi ta là vinh hạnh của nhóc đấy. Ta đây nhất định sẽ sử dụng nhóc đến chết 1 cách hiệu quả nhất, nên cứ yên tâm đi !!”
Hôm nay tôi được phân đến bộ phận quân y ở tiền tuyến phía Tây, nơi giao tranh trực tiếp với quốc gia lân cận.
“Với mạng sống của nhóc sẽ giúp ta tiến xa thêm 1m”
“Vâng, vì đất nước, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình”
“Yên tâm đi, giả sử nhóc có chết đi thì ta sẽ báo tin cho người nhà dùm cho”
Aaaa, cảm giác muốn điên mất.
Tên tôi là Touri Noel, tên Touri và họ là Noel.
Kiếp trước tôi từng là người Nhật, và là 1 đứa nghiện game PFS.
Ở kiếp này thì tôi đã bị hoán đổi giới tính trở thành 1 cô gái.
Tiện thể thì Touri là tên tôi được viện trưởng của cô nhi viện đặt cho, còn Noel là tên địa danh nơi đó.
Bố mẹ tôi trước đây đã bị cuốn vào 1 vụ nổ trong cuộc chiến và qua đời.
May mắn thay, trong lúc ngôi làng đang bùng cháy dữ dội thì có 1 người dân trong làng đã kịp ôm tôi chạy thoát. Người đó tiếp theo đã gửi tôi tại cô nhi viện rồi đi mất.
Nơi đó chính là cô nhi viện Noel, và cũng là nguồn gốc cho tên họ của tôi.
Cô nhi viện nơi tôi được gửi gắm nói thật thì cũng không phải nơi khá giả gì.
Chúng tôi được chăm sóc đến 1 độ tuổi nhất định, sau đó sẽ phải tự đi kiếm việc làm để mưu sinh, cũng như tạo thêm thu nhập gửi về cho viện.
Tôi cũng không phải ngoại lệ, vào năm 15 tuổi đã được cho là đủ lông đủ cánh, và đã phải ra ngoài đi kiếm việc làm.
“Em …. là có năng khiếu với ma pháp hồi phục đấy”
“Ee, thật sao ?”
“Chắc chắn nếu được rèn luyện bài bản tài năng của em sẽ được toả sáng đấy. Thế em có muốn làm việc cho chính phủ không”
Lúc đó, trong buổi kiểm tra sức khỏe tổ chức bởi chính phủ, tôi được phát hiện ra là có tài năng về ma pháp hồi phục.
Và ma pháp hồi phục tôi được nghe nói là rất hiếm có. Vì vậy
“Mà dù không làm công chức đi chăng nữa, với phép hồi phục thì em cũng có thể vào quân đội đấy. So với làm công chức thì em sẽ nhận được nhiều đãi ngộ hơn”
“…..”
“Ngoài ra thì em cũng sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền để mang về cho viện đấy”
Và thế là tôi trong tình huống không có nhiều lựa chọn, đã đầu quân cho quân đội.
“Viện trưởng, cảm ơn người đã chăm sóc con suốt thời gian qua”
“….. Touri, tuyệt đối đừng liều lĩnh quá nhé. Nếu như bị thương bị thương trong chiến đấu, đừng ngần ngại hãy trở về với bọn ta”
Nói thật thì bấy giờ tôi cũng không ghét việc vào quân đội cho lắm.
Vỉ kiếp trước tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm và chiến tích từ game nên tôi tự tin rằng mình cũng có thể trở thành 1 người lính xuất chúng.
Tuy nhiên với hồi còn ở Nhật, từ khi chuyển sinh đến nay, thế giới này đã luôn trong tình trạng chiến tranh, vậy nên có thể 1 lúc nào đấy tôi cũng sẽ phải bỏ mạng.
“Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, con sẽ trở lại đây nhé”
“Touri …..”
“Vậy nên mọi người xin hãy yên tâm lo cho bọn trẻ”
Binh sĩ sau khi tử trận sẽ có 1 khoản “tiền chia buồn” gửi lại cho người thân gia đình, trong trường hợp của tôi thì cô nhi viện sẽ là đối tượng được hưởng khoản đó.
Giả sử tôi chết đi thì cũng có thể nói là cái chết đó sẽ không vô ích, vì khoản tiền từ đó sẽ được dùng để nuổi dưỡng 1 đứa trẻ mồ côi khác giống như tôi.
Dù sao thì cô nhi viện Noel là nơi tôi mắc nợ rất nhiều.
Vậy nên dù không biết có chết hay không, tôi nhất định vẫn sẽ dùng sinh mạng này để làm việc và báo đáp nơi đó.
Tiện thể thì trong năm nay, tại viện của tôi có 2 người đi nhập ngũ.
Ngoài tôi ra thì còn 1 cậu nhóc ngỗ nghịch khác là Barney Noel
Barney là 1 cậu bé đồng trang lứa, 2 đứa chúng tôi từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nên có thể gọi là bạn thuở nhỏ cũng không sai.
Cậu ta từng nói sau khi nhập ngũ, nếu có cơ hội sẽ thường đến gặp tôi.
Dù sẽ phải dấn thân vào chiến trường, nhưng việc có 1 người mình quen biết ở bên khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Tuy nhiên.
Vào ngày đầu tiên tham chiến, cậu ta bị trúng 1 đòn tấn công hoả ma pháp và đã bị cháy đến chết.
Vì có cùng họ là Noel nên mọi người đã xem chúng tôi là người nhà, cho tôi đi gặp di hài của cậu ấy lần cuối cùng
Mới hôm qua 2 đứa chúng tôi còn nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, vậy mà giờ đây cậu ta lại nằm đó với khuôn mặt đau khổ, chết không nhắm mắt.
Chứng kiến cái chết của người mình quen biết duy nhất trong quân đội, cũng là người bạn thuở nhỏ của mình thực sự khiến tôi vô cùng đau khổ.
Ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải sự thật đi.
“Trận chiến bất ngờ hôm qua đúng thật là thảm hoạ. Tuy nhiên từ đó đến nay mới chỉ trôi qua 1 ngày, nên kẻ địch hẳn cũng phải nghỉ ngơi rồi, yên tâm đi”
“….. vâng”
1 ngày sau khi đột ngột bị đưa ra chiến trường.
Và 1 lần nữa, tôi phải ngồi nghe lại định hướng từ tiểu đổi trưởng.
“Được rồi, ta nghe nói nhóc có thể dùng ma pháp hồi phục. Vậy nhiệm vụ hiện tại ta chỉ cần nhóc luôn theo sát phía sau …..”
“Tôi không dùng được”
“….. hả ??”
Có vẻ đến giờ anh ta mới nhận ra có gì đó sai sai.
Đúng là tôi được phát hiện là có năng khiếu sử dụng ma pháp hồi phục, cũng vì thế nên mới đi nhập ngũ, nhưng đến nay tôi lại chưa được trải qua khoá đào tạo nào.
Mà khoan đã nói tới ma pháp hồi phục đi, đến cả các quy định trong quân đội tôi cũng chưa được giải thích kĩ càng gì, chỉ là đột nhiên bị gửi tới chiến trường vậy thôi.
Khi nhận ra điều này, tiểu đội trưởng hỏi tôi.
“….. Thế nhóc làm được gì ??”
“T-tôi không biết”
“Thế sao tự nhiên lại vác xác tới đây, hả ???”
Thì vốn bản thân cũng có muốn tới cái chỗ này đâu, tôi vốn bị gửi tới đây trong khi không được lựa chọn mà.
Mà nếu nói thẳng ra như thế có khả năng sẽ bị đánh nên tạm thời không nói đâu.
“Dù hiện nay không làm được gì hết, nhưng tôi vẫn muốn tận tâm vì tổ quốc này”
“Chỉ riêng thái độ thì cũng khá chín chắn đấy, con nhóc hỗn xược !”
“…..guh !!”
Kết cục thì mình vẫn bị đánh.
“Hiện nay nhóc chỉ là 1 đứa vô dụng, rác rưởi, 1 con sâu bọ chỉ biết ăn tốn cơm tốn gạo. Lát nữa ta sẽ giới thiệu cho 1 quân y dày dặn kinh nghiệm, lo mà học tập cho kĩ vào”
“Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều”
Thật là 1 thế giới tàn khốc, chiến tranh thực sự hoá ra là thế này sao.
Vì thế giới này có yếu tố fantasy (giả tưởng) nên tôi nghĩ chiến tranh phải là kiểu yên bình hơn cơ.
Nào là anh hùng với ma vương, rồi loài rồng các kiểu.
“Thế giờ theo ta, nhớ đừng giẫm lên đống thi thể đằng kia, không là giòi sẽ chui ra đấy”
“…..Vâng, tôi sẽ cẩn thận”
Những nhân vật như kiểu anh hùng hoàn toàn không tồn tại, chiến tranh nơi đây về cơ bản không khác gì thế giới kiếp trước, chỉ là việc con người chém giết lẫn nhau tàn bạo thôi.
Vậy là dù có ở thế giới fantasy đi chăng nữa thì chiến tranh vẫn là 1 thứ bẩn thỉu và tàn khốc.
“Vậy em chính là tân binh được phân vào tiểu đội của Garback à, hẳn phải cực khổ lắm nhỉ”
“…..”
Tôi được tiểu đội trưởng đưa đến trước 1 chị gái trông có vẻ thân thiện mặc đồ y tá. Cô ấy là 1 người rất xinh đẹp với nốt ruồi dưới mắt và bộ ngực khủng.
“Tên đó thực sự chỉ là 1 kẻ ngốc trong đầu khi nào cũng chỉ nghĩ đến việc tấn công thôi, phải theo 1 người như thế thì cực khổ cho em rồi”
“À không, vì em cũng chỉ vừa mới đến nên …..”
“Đúng vậy nhỉ, ….. mà cứ từ từ rồi em sẽ hiểu thôi”
Hôm đó tôi đã được nghe chị gái dịu dàng đó nói xấu về cấp trên của mình.
Mà nói 1 cách chính xác thì chị gái này cấp bậc còn cao hơn cả tiểu đội trưởng Garback nữa.
“Này nhé, Garback thực sự là 1 lính đột kích xuất chúng. Ham muốn giết kẻ địch của tên đó còn lớn hơn cả nỗi sợ cái chết nữa, mỗi lần xuất trận đều hét lớn xông thẳng vào giữa đội hình địch. Ngoài ra hắn cũng sở hữu sức mạnh siêu phàm nữa nên lần nào cũng cũng đạt được chiến tích hiển hách”
Nói đến đây thì chị gái quân y liền đổi sang tông giọng ngập ngừng với vẻ bối rối.
“Tuy nhiên tên đó lại có tiếng xấu là thường dùng thuộc hạ của mình làm khiên thịt. Mỗi khi xông vào quá sâu và tình hình có vẻ không ổn, hắn thường sẽ bỏ lại thuộc hạ để chạy trốn, giống như là thằng lằn đứt đuôi vậy”
“…..”
“Dù thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy tội lỗi gì, giống như 1 lời tuyên bố thẳng thừng là sinh mạng của mình là đáng giá hơn của người khác vậy”
Chị ấy vừa nói ra điều mà tôi không muốn nghe chút nào.
“Tên chị là Gale, quân y trưởng Gale, cấp bậc là ngang với thiếu uý đó”
“Vâng xin thứ lỗi, em là lính quân y Touri, cấp bậc binh nhì”
“Ừm, hân hạnh gặp mặt. Chị sẽ phụ trách dạy em những kĩ năng cơ bản của 1 lính quân y, cũng đồng thời bảo Garback chiếu cố em hơn, nên hãy cố gắng sống sót nhé”
Ra là vây.
Theo lời kể của Gale-san thì có vẻ tôi đã gặp phải loại cấp trên tồi tệ nhất rồi.
“Tuy nhiên cũng phải nói lại. Dù có vô lý cỡ nào, mệnh lệnh của cấp trên vẫn là tuyệt đối. Đặc biệt là Garback lại càng nghiêm khắc hơn về vấn đề này nữa, những kẻ không tuân sẽ bị bắn không thương tiếc đấy”
“Vâng em hiểu”
“Nếu là chết do không nghe theo lệnh thì thì tiền bồi thường chiến tranh cũng sẽ không có đâu, vậy nên dù kiểu gì cũng chết thì chết trong khi nghe theo mệnh lệnh vẫn hơn đó nhỉ”
Chị ấy nói ra điều đó giống như ngầm ám chỉ rằng mình sẽ chết chắc ấy.
Cứ nghĩ là sau khi vào chiến trường, tôi có thể tận dụng được những kĩ năng và kinh nghiệm trong FPS của kiếp trước, nhưng …..
Có vẻ tất cả hành động của binh sĩ sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của sĩ quan cấp trên, do đó cơ hội để tôi có thể tự do hành động là hầu như không tồn tại.
“V-vâng em sẽ cố gắng sống lâu nhất có thể, từ giờ xin nhờ chị chiếu cố cho”
Chiến tranh trong game vui như vậy mà, nhưng thực tế thì nó là địa ngục.
Vốn vì là thế giới có chút yếu tố fantasy đã khiến tôi mừng lạc quan quá mức rồi.
Aaa, giờ tôi mới bắt đầu hối hận việc mình đi nhập ngũ, đáng ra tôi nên mặc kệ cô nhi viện, cũng như cả danh tiếng của bản thân rồi bỏ trốn mới đúng.
Mà giờ đã lỡ bước chân vào địa ngục thì đành chịu thôi, muốn trốn cũng muộn rồi.
Hãy cùng vùng vẫy để sống sót đến cùng nào.
“Etto, <heal> ! Là như này nhỉ”
“Ara, em giỏi thật đấy”
3 ngày sau khi tôi được phái đến tiền tuyến phía Tây, ngoài hôm đầu tiên ra thì đến nay vẫn chưa có trận chiến lớn nào xảy ra cả.
Trong khoảng thời gian này, tôi và 1 số tân binh khác, tham gia các buổi giạng dạy của quân y trưởng Gale-san.
“Xin chúc mừng, từ giờ em có thể được xem là 1 lính quân y chính thức rồi đấy”
“Xin cảm ơn chị rất nhiều”
Cách giảng dạy của Gale-san thực sự rất dễ hiểu, cũng vì thế nên tôi và các tân binh khác cuối cùng cũng đã có thể dùng được ma pháp hồi phục.
Dù xuất thân lai lịch như nào đi chăng nữa, chỉ cần dùng được ma pháp hồi phục là tạm thời có thể xem là lính quân y rồi, bất kể là trình độ hiện tại của chúng tôi chỉ đủ để chưa lành những vết xước nhỏ đi nữa.
“Hẳn các em đã biết, lượng lính quân y tại khu vực tiền tuyến này là chỉ khoảng vài chục người, hay nói cách khác là vô cùng ít”
“Vâng”
“Cả 5 bạn giờ đây đã trở thành những lực lượng quan trọng, xin hãy cố gắng hết mình”
Người đứng đầu quản lý vài chục người lính quân y vô cùng quan trọng đó chính là quân y trưởng Gale-san trước mặt tôi đây.
Trong tổng số gần 10 vạn binh lính tại tiền tuyến này đây, nếu tính ra thì bộ phận quân y chỉ chiếm khoảng 0,04~0,05%. Vậy nên có thể nói những người dùng được ma pháp hồi phục là lực lượng vô cùng quan trọng.
“Touri, lượng ma lực của em là tương đối lớn, vậy nên nếu cố gắng thì sẽ dùng được 2 lần ma pháp hồi phục đấy”
“2 lần sao ạ ?”
Có vẻ giới hạn của tôi hiện tại là dùng được 2 lần, chẳng phải xét về tính chuyên môn công việc thì là quá ít sao.
Gale-san từ nãy giờ trong lúc giảng bài đã dùng liên tục đến 4,5 lần gì đó rồi.
“Ửm, với người mới thì đó là 1 con số ấn tượng đấy”
“Người mới ..…”
“Lượng ma lực cũng có thể rèn luyện để tăng lên được đó. Chỉ cần sống sót và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thì số lần sử dụng được sẽ tăng lên thôi. Nếu được trên 10 lần sẽ được xem là thuật sĩ ưu tú, và có thể được chuyển về tuyến sau đấy”
Ra vậy, nói tóm lại là do hiện tại mình đang ở level thấp nên chỉ dùng được số lần hạn chế.
Chỉ cần rèn luyện để có ma lực lớn hơn thì sẽ có thêm đãi ngộ, và được chuyển đến nơi an toàn.
….. cái này, hình như hơi bị ngược thì phải.
“Ano, có hơi thất lễ nhưng em muốn hỏi là, những người dùng được ma pháp hồi phục bọn em đáng ra nên được học tập và rèn luyện ở hậu phương, sau đó mới được gửi lên tiền tuyến không phải sẽ hiệu quả hơn sao ??”
“Đó là vì chúng ta không có đủ thời gian cũng như cơ sở thích hợp để từ từ đào tạo quân y ở tuyến hậu phương. Mà nói thật thì chị cảm thấy đất nước này chắc cũng sắp tàn rồi đấy, chứ ai lại đột nhiên gửi 1 cô bé thậm chí không phải binh sĩ ra chiến trường như này chứ”
Quả nhiên là không có đủ nguồn lực. Nếu những hồi phục sư thực sự quý giá đến thế, tôi thực sự đất nước sẽ đối xử với chúng tôi tốt hơn cơ.
Nhưng nói thế nào thì cuộc chiến này cũng đã kéo dài 10 năm rồi, do đó hẳn đã có rất nhiều binh lĩnh và sĩ quan ưu tú phải nghỉ hưu sớm vì thương tật, thành ra 1 lượng lớn của cải đã được trích ra cho họ.
Có lẽ chính vì vậy mà cái chính sách lố bịch như bây giờ được ban hành.
“À phải rồi. Touri, để chị dạy em ma pháp <khiên> luôn nhé”
“<khiên> sao ạ”
“Đúng vậy. Vì em sẽ phải theo chân gã Garaback đó, nên nếu không có gì để phòng thân sẽ chết ngay đấy. Thực ra <khiên> này là ma pháp thiên về bộ phận lính thiết giáp hơn, nhưng các lính quân y chúng ta thường cũng có khả năng học được”
Quân y trưởng e hèm 1 cái rồi nói: “Vậy những ai có hứng thú học thì hãy đến đứng bên cạnh Touri nhé”
Nói thật thì tôi cũng rất hứng thú với ma pháp này, dù sao thì nó cũng sẽ gia tăng tỉ lệ bản thân sống sót mà.
“Phép <khiên> này thực chất là ngay lập tức tạo ra 1 bức tưởng bằng ma lực”
“Bức tường, nhỉ ??”
“Nó có thể được dùng để chặn lại những đòn ma pháp cấp thấp, các đòn ném hay vũ khí thô sơ. Tuy nhiên nếu gặp phải ma pháp trung cấp, hoặc súng đạn thì chị cũng bó tay”
Chị quân y trưởng đưa lòng bàn tay về phía trước, ngay lập tức có 1 tấm bảng trong suốt xuất hiện.
Tôi thử đưa tay chạm vào thì nhận ra đó là 1 vật thể cứng.
“Bằng việc triển khai phép này thì mọi người sẽ không chỉ bảo vệ được mạng sống bản thân, mà còn cả đồng đội nữa đó”
“Ohhhh …..”
“Về riêng Touri thì chị thấy nhất thiết là phải học, còn những người khác nếu thấy hứng thú cũng có thể học theo nhé”
Quả thực là phép này có ích thật.
Ở các game trong kiếp trước tôi nhớ cũng có những skill dạng thế này, tuy nhiên trong đó khiên có thể chặn được cả đạn luôn cơ.
Nhưng dù nói sao thì những thứ quân y trưởng dạy cho tôi vẫn vô cùng hữu ích.
Mình nhất định sẽ rèn luyện những kĩ năng này thật tốt để có thể sống sót qua các mệnh lệnh liều lĩnh của lão Garback đó.
Và thế là cuộc sống trên chiến trường của tôi tại dị giới, người không có bất kì 1 kĩ năng gian lận nào, đã bắt đầu.
Tại thời điểm đó tôi hoàn toàn chưa biết được.
Rằng cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm qua, thực chất chỉ là sự khởi đầu.
Cuộc chiến này, thứ mà hậu thế gọi là “chiến tranh Đông-Tây” sẽ còn tiếp tục có thêm vô số người phải bỏ mạng, tính từ thời điểm tôi bắt đầu nhập ngũ.
Tấm màn về sự thật điên loạn và tàn khốc, nơi sinh mạng con người chỉ là thứ rẻ mạt có thể dễ dàng bị tước đoạt, thậm chí còn chưa được hé lộ.
Tuy nhiên lúc đấy tôi chỉ mới cảm thấy hơi sợ hãi vì lần đầu tiếp xúc bới chiến tranh thôi.