Chương 07
Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 13:16:46
Thiếu tá Renvel ——— ông ta là người được giao chỉ huy một khu vực rộng hàng chục km từ trung tâm đến phía Bắc của mặt trận dài gần 100 km.
Ông ấy được biết đến là 1 người chỉ huy tài ba có tiếng tại Austin, và cũng đồng thời là cấp trên trực tiếp của tiểu đội trưởng Garback.
Một người chức cao như vậy thì lính quèn như tôi chưa có cơ hội nhìn tận mắt bao giờ cả, nhưng nghe nói ông ấy đã khá lớn tuổi rồi. Dù sao ngài là người đã lãnh đạo quân đội từ trước khi chiến tranh nổ ra, là 1 chiến binh kì cựu của kì cựu đó.
Và lần này chúng tôi sẽ lần đầu có vinh hạnh được chỉ huy bởi vị tướng lĩnh nổi tiếng đó …… Tuy nhiên thực tế thì mọi mệnh lệnh từ ngài ấy đều sẽ thông qua tiểu đội trưởng Garback, nên nói chung thì là vẫn giống như mọi khi.
“Lệnh từ thiếu tá đây. Chúng ta sẽ xây dựng mạng lưới phòng thủ quanh phòng tuyến thứ 3”
“Tuân lệnh”
Về cơ bản, hào được xây dọc theo các tuyến phòng thủ. Trong đó tuyến phòng ngự số 1 là những hào nằm ở sát tiền tuyến nhất, tuyến phòng ngự số 2 được đựng ngay sau đó, và tương tự vậy với các tuyến còn lại.
Nếu kẻ địch bị đẩy lùi tại phòng tuyến thứ nhất thì có thể nói là thắng lớn, từ đó phòng tuyến số 2 cũng sẽ được một pha thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhận được tin quân địch tấn công, rất nhiều binh lính từ các nơi sẽ đổ về gia cố các tuyến phòng ngự, vậy nên việc có thể xuyên đến được tuyến số 3 là vô cùng hiếm.
“Các đơn vị phòng ngự nếu nỗ lực hết mình, có lẽ sẽ không đến lượt chúng ta đâu”
“Gần đây kẻ địch dựa vào chênh lệch quân số, tấn công áp đảo quá. Cứ tiếp diễn thế này tôi nghĩ có khả năng bọn chúng sẽ xuyên đến được phòng tuyến số 2 cũng nên”
“Tsk, khó khăn lắm chúng ta mới tiến thêm được từng đó, vậy mà ……”
Trong việc xây dựng mạng lưới phòng thủ, công việc của các quân y không được quy định rõ ràng cho lắm. Nhìn chung, nhiệm vụ duy nhất của họ trong trường hợp này là thực hiện điều trị cho bất cứ ai bị thương trên tiền tuyến thôi.
Dù sao nơi đây cũng gần với tuyến sau, vậy nên những người bị thương nặng cũng có thể dễ dàng được chuyển đến các bệnh viện dã chiến để điều trị.
Tuy nhiên những nhiệm vụ đó chỉ được giao cho những quân y kì cựu, còn với đứa lính mới như tôi đây hiện tại vẫn chưa thấy giá trị sự tồn tại của mình là gì cả.
Nếu chỉ đứng không ở đây thì sẽ chỉ chiếm không gian và có khả năng gây nên phiền toái cho người khác.
“Touri thì phòng khi chẳng may ta bị thương thì thì phải liều chết hồi phục để cứu ta đấy. Mà đó là trường hợp phòng khi thôi, còn nếu không có gì thì cứ trốn chui rúc đâu đó đi”
“….. vâng, tiểu đội trưởng”
Nghe nói thế thì giờ tôi đã hiểu lý do ngài ấy đưa tôi theo rồi. Về cơ bản thì tôi được xem như 1 cái thiết bị an toàn, giúp giảm đi đáng kể tỉ lệ tử trận của tiểu đội trưởng Garback. Ừm kiểu là vậy đấy.
.
.
.
“Quân địch đang đến !”
Vài tiếng sau.
Đội ma đạo sư đã ngừng bắn và bộ binh địch bắt đầu tràn lên.
Theo những gì tôi thấy được qua ống nhòm của trinh sát Alan, rõ ràng số lượng quân địch vượt trội hơn hẳn so với bên ta.
Có vẻ bọn chúng hiện đang đánh chủ đạo theo chiến thuật lấy thịt đè người.
“Không ổn. Phòng tuyến thứ nhất bị xuyên thủng rồi”
“….. chết tiệt”
Chưa đầy 1 giờ sau khi địch tiến công, tuyến phòng ngữ đầu tiên được thông báo đã bị đột phá.
Có nghĩa là mọi binh sĩ ở tuyến đầu hẳn đều đã chết, hoặc bị bắt tù binh hết rồi.
“Tsk, đúng là lũ vô dụng, cầm cự có tí cũng không xong. Nghĩ bọn ta liều chết xông lên không biết bao nhiêu lần để làm gì hả”
“…..”
Tiểu độ trưởng Garback làm ra vẻ mặt nhăn nhó. Có vẻ là ngài ấy đang tức giận vì những khu vực lãnh thổ mất không biết bao nhiêu công sức mới chiếm được nay lại rơi vào tay quân địch, hơn là lo lắng cho các binh sĩ tại phòng tuyến thứ nhất.
“Phòng tuyến số 2 không bao lâu nữa có khả năng cũng sẽ bị xuyên qua, tiểu đội trưởng-dono hãy chuẩn bị tinh thần”
“Hả cái gì cơ ? Trong điều kiện mưa mà lại để cho quân địch tiến công nhanh vậy ư ? Đơn vị phòng thủ phe ta chỉ toàn lũ hèn nhát thôi à !!”
“….. Thực ra nếu nói đúng hơn thì là kẻ địch chúng ta phải đối mặt lần này đã được huấn luyện rất bài bản. Bọn chúng đang tiến công rất nhanh với khí thế áp đảo”
Nghe những báo cáo đó của Alan, tiểu đội trưởng Garback cũng phải nhíu mày. Tuy nhiên sau đó, biểu cảm ngài áy quay ngoắt 180 độ, nở ra 1 nụ cười nham hiểm.
“Hou? Báo cáo cho ta nghe, chỉ huy địch có ngoại hình như thế nào ?”
“Đó là 1 gã tóc vàng dùng thương, cả người được bao bọc trong sấm sét”
“Ohhh, đó chẳng phải là đại tướng quân luôn rồi sao !!”
Gahaha, tiểu đội trưởng cười với vẻ mặt rất hào hứng, nhanh chóng giật lấy ống nhòm từ trinh sát Alan.
Rồi sau khi xác nhận được danh tính kẻ thù, ngài ấy lại nở 1 điệu cười “hớn hở” hơn nữa.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là <quỷ lôi thương Kamikiri>”
“Kamikiri …..”
“Ace đó. Tên khốn này cũng xui thật, tự nhiên chui đầu vào đúng phòng tuyến có ta trấn giữ”
Trong lúc nhìn chằm chằm, đôi mắt tiểu đội rung động dữ dội, chắc là do phấn khích.
Ace, tức là trong hàng ngũ địch cũng có 1 tồn tại khác giống như tiểu đội trưởng Garback đây sao ?
“Có lẽ chính vì trời mưa nên ma pháp lôi của hắn được phát huy tối đa hiệu quả”
“Tên đó cả khả năng tiến công và rút lui đều nhanh khủng khiếp. Nếu không hạn chế được chuyển động ———, bọn bây hãy nhắm vào chân hắn”
“Vâng, xin hãy giao cho tôi”
“Được rồi. Mọi người cùng nhằm vào chân hắn cho ta, nhớ canh chuẩn thời điểm ta lao ra thu hút sự chú ý. Còn lại ta sẽ lo việc lấy đầu tên đó”
Đây là cơ hội để tiêu diệt tướng địch, chỉ nhìn vào dáng vẻ thôi cũng có thể thấy được tiểu đội trưởng Garback đang vui sướng đến mức nào. Điệu bộ khó chịu lúc này biến đi đâu rồi không biết.
Ngược lại, tôi thì đang có hơi hoang mang khi nghe tin quân địch đang xông thẳng đến đây, được dẫn đầu bởi 1 Ace hùng mạnh.
“Hôm nay quả là 1 ngày may mắn”
Kẻ địch đang lao đến giết mình là 1 người vô cùng mạnh, cảm thấy vui mừng bởi điều này có lẽ chỉ có kẻ điên như tiểu đội trưởng Garback thôi.
.
.
.
“Touri đứng trong hào chỉ nên ló ra mỗi đầu thôi, chú ý không được rời mắt khỏi ta. Lỡ như ta có vấn đề gì, thì lập tức niệm ma pháp hồi phục từ phía sau. Alan thì cảnh giác xung quanh rồi lập tức lao ra ứng cứu, kéo ta lại xuống hào. Còn Marrue, trong trường hợp đó thì cậu hãy lao ra cố gắng cầm chân tên <quỷ lôi thương> càng lâu càng tốt”
“Tuân lệnh”
“Những người còn lại xử lý bất cứ tên địch khác dám lao lên, tuyệt đối không được chúng được đặt chân xuống hào”
Sau khi nghe mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, đồng loạt tất cả chúng tôi đều ló đầu ra khỏi hào quan sát.
Với lính trinh sát thì mỗi người sẽ được trang bị 1 ống nhòm, tất nhiên bản thân tôi thì không có.
Ló đầu ra 1 cách lộ liễu như này chắc không trúng đạn đâu nhỉ.
“Yên tâm đi. Sẽ không có 1 viên đạn nào lọt qua được ta hết”
“Vâng, nhờ ngài”
Nói thật thì tôi đang rất sợ, nhưng vì là mệnh lệnh nên đành chịu thôi. Dù sao thay vì bị bắn chết bởi bất tuân mệnh lệnh, thà rằng chết trong lúc làm nhiệm vụ vẫn hơn. Đau đớn thay nhưng thực sự thì chẳng còn cách nào khác cả.
“Tiểu đội trưởng, quân địch tiến đến rồi”
“Chiến luôn !!”
Ngay khi có tín hiệu từ Alan, tiểu đội trưởng Garback lao ra khỏi hào với khí thế mãnh liệt.
“Cảm ơn vì bọn mày vì đã mất công đội mưa đến đây chỉ để bị giết chết !!”
Đúng như mệnh lệnh, tôi dõi theo bóng lưng tiểu độ trưởng không chớp mắt. Ngài ấy giẫm lên mặt đất bùn bắn tung toé, chém bay những viên đạn trong khi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với quân địch.
“——— !”
Hoàn toàn bị bất ngờ, tên dùng thương dù bị mất thăng bằng nhưng vẫn bằng cách nào tránh được đòn tấn công của tiểu đội trưởng.
Không bỏ lỡ cơ hội, ngài ấy nhanh chóng rút kiếm ra, cắt sâu vào người tên cầm thương đó.
Trong lúc 2 bên giao chiến kịch liệt, các thành viên trong tiểu đội Garback theo như kế hoạch, bắn vào chân tên tướng quân và đã thành công khiến hắn bị thương.
Cứ tiếp tục thế này, không bao lâu nữa tiểu đội trưởng Garback chắc chắn sẽ thắng.
Tuy nhiên đúng lúc đấy.
.
——— tôi đã thấy nó.
.
Đột nhiên có thứ gì đó thoáng xuất hiện ở ngoài rìa tầm nhìn của tôi.
Ở xa phía sau trận đấu kiếm của tiểu đội trưởng Garback, có bóng dáng 1 ai đó, đang bắn ra thứ gì đó bằng súng.
Không được chỉ tập trung vào quân địch trước mắt để rồi bỏ sót những chuyển động khác ở góc tầm nhìn. Đây là kĩ năng cực kì cần thiết trong game FPS, đặc biệt là trong những khoảng khắc sinh tử, khả năng này của tôi lại được nâng cao hơn nữa.
…… lựu đạn sao ??
Vừa rồi chắc chắn là lính lựa đạn không sai vào đâu được, hắn ta vừa lén bắn thứ gì đó vào chiến hào chỗ chúng tôi.
“Aa ———!!”
Tâm trí tôi bỗng bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn.
Thứ gì đó bị kẻ địch bắn đi chỉ sau tầm hơn 1 giây nữa sẽ rơi vào ngay trước tiểu đội chúng tôi.
Nếu như vậy, ……. Chết !!
“Oi sao vậy Touri, lẽ nào bị trúng đạn sao !?”
“……. <khiên>”
Dù chưa được cấp phép, nhưng tôi đã ngay lập tức triển khai 1 lớp rào chắn ma thuật.
“Ehh ? Touri ??”
“Mọi người núp đi !”
Lúc này đây, hành động của tôi hoàn toàn là do sự mất tự chủ bản thân. Về sau nghĩ lại, tất cả những gì tôi có thể nói là nó thật ngu ngốc.
Đúng vậy, do quá tập trung vào việc chặn quả lựa đạn ngay phía bằng ma pháp <khiên> khiếm khuyết của mình, tôi đã quên mất rằng độ cứng của nó chỉ như 1 tấm kính mỏng thôi.
Nếu đây là loại lựu đạn phát nổ khi va chạm thì tôi chắc chắn bị nổ mất xác rồi. May mắn thay loại được ném về phía chúng tôi là loại nổ hẹn giờ.
Về sau tôi mới được chỉ cho là phần lớn lựu đạn ném tay đều là loại nổ khi va chạm, còn loại được bắn ra từ những khẩu súng đặc biệt là loại hẹn giờ nên thường sẽ không phát nổ quá sớm.
“L-lựu đạn !!”
“Mọi người nằm xuống !!”
Quả lựu đạn nảy ra khỏi <khiên> - thứ chỉ tồn tại trong vài giây, tạo ra những âm thanh “tách tách” trong khi lăn về phía đối diện.
Tuy nhiên chúng tôi hiện tại vẫn đang ở trong phạm vi ảnh hưởng. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì cả đội sẽ khó tránh khỏi việc bị trọng thương.
“Hãy kịp đi, <khiên>”
Không chút chậm trễ, tôi tiếp tục triển khai 1 lớp rào chắn khác ngay giữa trái lựu đạn và toàn tiểu đội.
Biết là tấm kính mỏng này sẽ không chịu nổi 1 vụ nổ, nhưng ít ra có còn hơn không.
“Touri-chan, nguy hiểm lắm !!”
Ngay khi hoàn thiện tấm khiên, tôi đã bị ai đó đẩy xuống đất, hẳn là Salsa-kun, người luôn đứng kế bên.
Tôi đã bị đập mạnh cả người xuống đất với Salsa-kun che chở cho mình.
Gần như ngay lập tức, 1 vụ nổ ong tai xảy ra cùng với ánh sáng chói loá khiến tầm nhìn của tôi mất đi trong giây lát.
“….. ah ?”
Hít vào luồng không khí nóng như thiêu đốt, cùng với những chấn động dữ dột khiến toàn thân tôi đau dại.
Vài giây sau tôi mới nhận ra rằng bản thân và Salsa đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa.
“Con lươn chết tiệt này”
Cùng với ý thức mờ nhạt dần vì cơn chóng mặt và ù tai, tôi nghe được tiếng chửi rủa giận dữ của tiểu đội trưởng Garback ở phía xa.
“Có giỏi thì đừng chạy, thằng khốn !!”
.
Một lưc sau, tôi tỉnh lại và nhận thấy bản thân đang nằm ngửa trên mặt đất trong khe hào, toàn thân dính đầy bùn.
“Còn sống chứ, binh nhì Touri”
“Oi, cố gắng lên”
Có vẻ tôi vừa bị thổi bay đi vài mét do vụ nổ. May mắn là do trời mưa làm nhão mặt đất nên bản thân đã tránh được những cú va đập nghiêm trọng, nhưng …..
Tôi cảm nhận được vết thương bỏng rát ở cả 2 chân.
“Vết bỏng tệ quá, như thế này hẳn em ấy cũng không thể đứng lên được. Nè, tỉnh táo lại đi”
“Vâng……Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?”
“Chân em hiện đang sưng tấy lên rồi, nhưng may mắn là không có vết thương nghiệm trọng nào cả. Yên tâm là em chưa chết được đâu”
Khi ý thức về xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn, tôi nhận ra trong miệng đang có 1 cục bùn, liền lập tức ho ra theo phản xạ
“Chết tiệt. Tên khốn hèn nhát đó chạy mất rồi !”
Không lâu sau khi tôi có lại ý thức, tiểu đội trưởng Garback xuât hiện với dáng vẻ rất tức giận. Có lẽ là do ngài ấy đã không tiêu diệt được Ace phe địch.
“Mà bọn bây trông thảm hại thật đấy. Những đứa nào bị thương thì nhanh chóng rút lui đi. Rút lui !!”
“A, urkk …..”
Nghe theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng …..
“Này, Touri đừng gắng sức quá. Để anh cõng cho, yên tâm đi”
“Cảm ơn, rất nhiều”
Sau đó, tôi được cõng bởi Grey-senpai, người hầu như không hề bị thương. Lúc này đây tôi mới có cơ hội xác nhận lại toàn cảnh xung quanh.
Có thể nói toàn tiểu đội Garback đang ở trong tình trạng thiệt hại nặng nề, với nhiều binh sĩ bất tỉnh nằm co giật trên đất, hay có người thậm chí còn bị cháy mât một nửa cơ thể.
“Đ-đợi đã. Người đó, cần chữa trị ———“
Tôi nhận ra có 1 binh sĩ đang nằm úp mặt xuống trong hào, co giật sắp chết.
Toàn bộ phía sau lưng anh ta đều bị cháy đen hết, toàn thân co giật với nhịp thở rối loạn.
“Nếu không được chưa trị ngay, anh ta sẽ …..”
“….. Cậu ta đã hết cứu rồi, Touri-chan”
Tuy nhiên Grey-senpai vẫn tiếp tục cõng tôi bước đi.
Sẽ không bao giờ có chuyện quá muộn cả. Miễn là 1 người còn thở, tức là họ vẫn đang có hi vọng sống tiếp. Vậy nên nếu có thể cấp cứu kịp thời thì biết đâu …..
“Alan-senpai, hãy cho con bé xem mặt cậu ta đi”
“….. ừm”
Sau đó Alan-senpai từ từ lật cơ thể người đó dậy, đưa khuôn mặt hướng về phía tôi.
“——— Salsa-kun ??”
Binh sĩ đó chính là Salsa, người lúc đó đã nhanh chóng đè tôi xuống đất, kết quả là cậu ta đã bị dính vào vụ nổ trực tiếp ở cự ly gần.
“Cậu ta đã bị mảnh lựu đạn găm thẳng vào mặt, không thể cứu được nữa đâu”
“Thằng bé đã làm rất tốt rồi, hãy cứ để nó được nghỉ ngơi đi”
Trên khuôn mặt đó có 1 mảnh kim loại lớn đâm xuyên từ mắt phải ra đến phía sau đầu. Đồng thời lúc mặt cậu ta được ngửa lên, tôi có thể thấy được dịch não đỏ thẫm chảy xuống dưới mặt đất.
“….. sa, l ….”
Trước khi tôi kịp gọi tên cậu ấy, cơ thể Salsa co giật lần cuối và không còn cử động nữa.