Chương 03
Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-10 19:00:15
Tên tôi là Touri Noel, là binh nhì thuộc bộ phận lính quân y.
Đến nay đã được 1 tuần kể từ ngày đầu tiên được phái đến chiến tuyến phía Tây.
Phải nói là tôi đã khá may mắn khi vẫn có thể sống đến bây giờ với trên là 1 kẻ không đáng tin và bạo lực. Tuy nhiên để có thể báo đáp cho cô nhi viện nơi đã cưu mang bản thân, tôi vẫn phải cố gắng thôi.
Vậy giờ để tôi giải thích ngắn gọn tình hình hiện nay.
Chiến tuyến phía Tây nơi tôi được gửi đến là khu vực mặt trận của cuộc chiến tranh đã kéo dài suốt 10 năm giữa quốc gia chúng tôi Austin với nước đối địch là Liên Bang Sabbat.
Trong vài năm gần đây, trận chiến này đã rơi vào bế tắc, với thế trận giằng co quanh khu vực sông Tar, vốn là biên giới giữa 2 nước.
Tuy nhiên gần đây có vẻ là chúng tôi đang bắt đầu bị kẻ địch áp đảo, dẫn đến khu vực sông Tar đã hoàn toàn tơi vào tay kẻ địch.
Về lý do thì nhìn vào quân số 2 bên tự nhiên sẽ rõ. Austin chúng tôi hiện nay có tổng 10 vạn quân, còn kẻ địch được dự đoán là 18 vạn. Thế này thì bình thường sao mà thắng nổi cơ chứ.
Chính vì thế mà hiện nay mục đích chính của chúng tôi là phải đoạt lại được khu vực sông Tar. Đây cũng chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh 3 hôm trước.
Tuy nhiên không biết là do kế hoạch bị lộ hay kẻ địch đã đoán trước được, mà pháo binh của chúng tôi đã bắn vào 1 cái vỏ rỗng. Kết quả là cuộc oanh tạc toàn diện đã trở nên vô ích.
Sau đó, phe quân Austin, bao gồm cả tiểu đoàn Garback của chúng tôi còn bị quân địch tập kích ngược trở lại. Thành ra chúng tôi phải bỏ toàn bộ trận địa và vật tư để chạy thoát, rút lui ra sau 100m.
Sông Tar ngày càng trở nên xa xôi hơn.
Và bây giờ chúng tôi đang phải xây dựng thêm các chiến hào mới quanh khu vực vừa rút lui.
Hào là vô cùng quan trọng trong chiến đấu. Vậy nên ngay sau khi mặt trận di chuyển, các người lính phải dành cả ngày đêm để đào những cái hỗ và rãnh với xẻng trong tay.
Người ta nói rằng chỉ 10% thiệt hại về binh lính là trong chiến đấu, còn 90% còn lại là diễn ra trong các việc công trường.
Và đó chính là 1 ngày bình thường của các binh lính.
“Trời sáng rồi đó, hãy nhanh dậy chuẩn bị đi”
“U-uuu….. Touri à, chào buổi sáng”
Với những lính quèn như chúng tôi thì buổi sáng đến rất sớm.
Hằng ngày tiểu đội chúng tôi có buổi họp định kì lúc 5 giờ sáng. Vậy nên mọi người đều phải thức dậy trước lúc đó, kiểm tra đồ đạc và trang thiết bị để có thể sẵn sàng xuất phát bất kì lúc nào.
Vì ở đây không hề có thứ tiện lợi như đồng hồ báo thức, vậy nên những người ngủ say thường sẽ nhờ đồng đội hoặc những người canh gác đánh thức dậy.
Về phần tôi thì là do căng thẳng nên thường khó có thể ngủ say, dù chỉ những tiếng động xột xoạt rất nhỏ xung quanh cũng đủ đánh thức dậy rồi, nên việc dậy sớm cũng không khó lắm.
“Mình đã sớm hoàn thành công việc chuẩn bị rồi. Tuy nhiên nếu Salsa mà muộn thì mình cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, vậy nên xin hãy nhanh dậy chuẩn bị đi”
“Ư-ừm, hiểu rồi”
Buổi họp ngày hôm nay chúng tôi sẽ được thông báo về việc có xuất kích hay không. Bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, thậm chí ngay khi bước chân vào lều họp đã có lệnh xuất kích luôn rồi, vậy nên việc đến muộn là không được phép.
Sau buổi định hướng với Gale-san khi trước thì tôi đã chính thức trở lại trực thuộc tiểu đội Garback, vậy nên tôi được sắp xếp chỗ ngủ trong 1 khe hào gần lều chỉ huy.
Garback là tiểu đội trưởng nên được bố trí 1 lều cá nhân. Những cấp dưới khác thì không, thay vào đó họ phải nằm ngủ san sát nhau dưới những chiến hào được đào trước đó.
Vì ở đây mọi người đều nằm chung mà không phân chia khu vực nam nữ, những nữ binh sĩ trong khi ngủ có khả năng sẽ bị sàm sỡ hoặc tấn công. Tuy nhiên, những hành vi cưỡng hiếp là tuyệt đối bị nghiêm cấm và kẻ vi phạm có thể sẽ bị trừng phát rất nặng theo quy định nếu như bị tố giác tới cấp trên.
Ngoài ra thì các hành vi tình dục cũng được xem là vi phạm nghiêm trọng. Lý do là vì lỡ chẳng may nữ binh sĩ đó bị mang thai thì họ sẽ mất đi khả năng chiến đấu, và sẽ phải rời khỏi tiền tuyến.
“Binh nhì quân y Touri, đã hoàn thành chuẩn bị”
“Binh nhì Salsa, đã hoàn thành chuẩn bị”
“Tốt, cuộc họp bắt đầu”
Trung sĩ Garback là 1 kẻ ngạo mạn và bạo lực. Tuy nhiên thì anh ta lại vô cùng nghiêm khắc về vấn đề kỷ luật quân đội.
Vậy nên theo lời quân y trưởng Gale thì nếu như chẳng may tôi là nạn nhân của tình huống cưỡng hiếp như thế đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ bị xử lý thích đáng.
Nếu như động chạm đến kỷ cương quân đội, trung sĩ Garback là kiểu sẽ sẵn sàng giết người luôn đó. Cũng chính vì vậy nên đến nay tôi chưa từng bị bất kì ai trong tiểu đội quấy rối tình dục cả.
“Ta lệnh cho binh nhì quân y Touri. Hôm nay nhóc hãy nghe theo chỉ định của quân y trưởng Gale”
“Vâng đã rõ. Tôi xin đọc lại mệnh lệnh như sau: tính từ bây giờ cho đến 24 giờ sau, tức 5 giờ sáng mai, tôi sẽ nghe theo chỉ định của quân y trưởng Gale”
“Tốt”
Nhiệm vụ hôm nay của tôi sẽ là hỗ trợ quân y trưởng Gale.
Quân y trưởng Gale có thành lập 1 số bệnh viện giã chiến ở tuyến sau của chiến tuyến, phía sau tuyến phòng thủ thứ 5, thực hiện chữa trị cho các binh sĩ bị thương.
Hầu hết các lính quân y chỉ hoạt động trong khu vực đó, đến cả tôi dù trực thuộc tiểu đội Garback, vào những ngày không có chiến đấu cũng chỉ đến hỗ trợ trong bệnh viện là chủ yếu.
Với mệnh lệnh này, tôi không những có thể rèn luyện các kĩ năng quân y, mà còn được ở nơi an toàn, rồi Gale-san và các quân y khác cũng rất dịu dàng nữa. Nói chung là tuyệt hết sảy.
Tuy thỉnh thoảng có 1 số việc nặng nhọc như đào hầm, nhưng vì có đặc quyền của quân y nên tôi không cần tham gia cũng được.
Ngược lại Salsa-kun thì có vẻ vừa thầm than vãn “hôm nay cũng phải đào hầm à …..”
Và cũng gần đây tôi mới biết.
Tiểu đội trưởng Garback còn có 1 lều riêng và được cho phép ngủ ở nơi an toàn sau tuyến phòng ngự số 5 nữa. Lý do là bởi vì anh ta hiện nay là 1 trong các Ace tại chiến tuyến này.
Nhìn vào việc tiểu đội được phân riêng cho 1 tân binh quân y rồi ngài ấy còn có lều riêng nữa là có thể thấy được Tiểu đội trưởng Garback được ưu ái như thế nào.
Và đó hoàn toàn là những quyền lợi anh ta được nhận từ các thành tựu của mình.
“Chính vì vậy nên dù với tính cách bạo ngược đó nhưng cũng không ai dám chỉ trích gì cả. <Nếu có ý kiến thì thử ra ngoài kia rồi lập nhiều chiến công hơn tôi đi> nghe thế là mọi người im re cả”
“Chuyện này nên nói sao nhỉ. Em có nên cảm thấy yên tâm vì có 1 cấp trên ưu tú như vậy không ?”
“Tên đó chỉ là kẻ ngốc thôi, khi nào cũng xem nhẹ mạng sống của bản thân và người xung quanh rồi tấn công liều lĩnh hết lần này đến lần khác, còn sống được đến nay hẳn là phải may mắn lắm”
Rồi còn những lúc dùng đồng đội làm mồi nhử, hay là bỏ mặc thấy chết không cứu nữa. Gale-san vừa nói với 1 vẻ mặt chán ghét.
“Chiến tích của những thuộc hạ đã chết sẽ được coi là chiến tích của chỉ huy. Tên đó cứ luôn lặp lại những cuộc tiến công liều lĩnh rồi vứt bỏ vô số thuộc hạ để tăng thành tích của bản thân lên. Đúng thật hắn là 1 người lính đột kích tuyệt vời, nhưng với tư cách là 1 người chỉ huy thì là tệ hại nhất”
“Ano Gale-san, những chuyện như này …..”
“À chị xin lỗi”
Nếu cứ để yên thì không biết chị ấy sẽ nói xấu Garback đến bao giờ nữa nên chắc là dừng ở đây thôi.
Đúng thật là tôi không có ấn tượng gì tốt về Garback cả. Tuy nhiên việc quân y trưởng nói xấu người khác với thuộc hạ cũng họ như vậy cũng không phải ý kiến hay.
“Chị có hơi cảm xúc thái quá 1 tí, dù sao chính tên đó đã giết chết em trai chị mà”
“…..”
“Sự việc là ngày hôm đó lúc đến báo tin buồn cho chị, tên Garback đó đã nói “nhờ tính mạng của em trai cô mà chúng ta đã tiến thêm được 15m. Vậy nên xin hãy vui lên”
“Chuyện này …..”
“Về sau hỏi kĩ ra chị mới biết hắn ta chỉ là cố bù đắp cho sai lầm của mình thôi. Lúc đó tiểu đội Garback đã tiến vào quá sâu dẫn đến việc bị vây hãm bởi quân địch, và để thoát khỏi tình thế đó, hắn đã dùng em trai chị làm mồi nhử”
Gale-san nói về chuyện này với khuôn mặt như quỷ tu la.
“Lúc nghe tin tên đó yêu cầu phái quân y vào tiểu đội chị đã thẳng thừng từ chối rồi nhưng ….. sau khi xem xét các chiến tích của tên đó thì thượng cấp đã đồng ý. Chị thực sự rất lấy làm tiếc, vì em đã bị kéo vào tình thế khốn cùng như này”
“Dạ không, tuân theo mệnh lệnh chính là nghĩa vụ của quân nhân ạ”
“Vậy à, thế em hãy cố lên nhé. Và nữa, nếu có chuyện gì cẩn chị giúp thì đừng ngại nhờ vả, chị đây cũng sẽ cố hết sức”
Ra là có sự tình như vậy, bảo sao mỗi lần nhắc đến Garback là Gale-san luôn tìm mọi cách để chỉ trích gay gắt như thế.
Tuy nhiên, đúng thật là mình cũng không muốn chết để bù cho sai lầm của tiểu đội trưởng đâu.
Mà xét theo tình hình hiện tại thì có vẻ binh nhì Salsa mới là đối tượng dễ bị cho đi làm mồi nhử hơn, dù sao mình cũng là người dùng được ma pháp hồi phục rất quan trọng mà.
Vậy nên miễn là cậu ta còn sống thì bản thân mình cũng sẽ ổn thôi.
Cố lên Salsa-kun.
Bệnh viện dã chiến là nơi thực hiện sơ cứu và điều trị cho những người bị thương.
Tuy nhiên với đứa lính mới như tôi thì chưa thể xem là lực lượng hữu dụng gì cả. Vậy nên tôi và những bạn tân binh khác sẽ nghe theo chỉ đạo của các quân y senpai và thực hiện công việc hỗ trợ.
“Lượng ma lực đổ vào ít quá. Phải làm như này, rồi poww 1 cái”
“Senpai, xin lỗi nhưng anh có thể nói chi tiết hơn được không”
“Đã bảo là, cứ gutto, rồi pow, đó hiểu chưa ?”
Sau khi nghe nhiều senpai chỉ dạy thì tôi mới nhận ra bài giảng của Gale-san hôm trước dễ hiểu như thế nào.
Nguyên lý của ma pháp hồi phục là vô cùng khó nắm bắt, đã thế các senpai lại hầu như không đưa ra được lời khuyên hữu ích gì cả.
Tuy nhiên hầu hết các senpai đều nói 1 điều chung là
“Với ma pháp hồi phục thì càng dùng nhiều, em sẽ càng hiểu hơn về nó thôi”
Vậy nên vấn đề ở đây là thay vì học, thì nói là làm quen với thì đúng hơn.
Tại bệnh viện dã chiến thì nhu cầu về ma pháp hồi phục không bao giờ là đủ.
Hiện tại tôi được giao cho những người bị thương khá nhẹ để luyện tập ma pháp vài lần.
So với lần đầu thực hiện hồi phục thì lần này tôi có cảm giác hiệu quả đã tăng thêm 1 chút. Có vẻ là chuyện càng dùng nhiều thì sẽ càng hiệu quả ma pháp sẽ càng tốt hơn là thật.
Lần đầu có cảm giác được tăng cấp độ kĩ năng khiến tôi vui khôn xiết, nếu như không cần phải ra chiến trường nữa mà cứ như thế này mãi thì tốt quá
“Chúng ta sẽ đoạt lại trận địa bị mất lần trước, toàn quân xuất kích”
Sáng hôm sau, chúng tôi lại nhận được lệnh xuất kích.
Quả nhiên là ở tiền tuyến thì cuộc sống bình yên chỉ là giấc mơ xa vời thôi nhỉ.
“Bộ chỉ huy dự đoán là quân địch vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng trận địa đâu. Bọn chúng hẳn giờ mới đang gấp rút vận chuyển vật tư và đào chiến hào thôi. Vậy giờ kế hoạch của của chúng ta là sẽ tấn công sau khi bắn 1 đợt pháo kích, nhanh chóng đẩy lùi bọn chúng”
“Tuân lệnh”
Chiến lược lần này cũng giống như khi trước, chúng tôi sẽ mở màn với đợt pháo kích của đội ma thuật, sau đó mới thực hiện xông lên càn quét.
….. nói thật thì do lần trước đã thất bại nên lần này tôi thấy khá bất an.
“Binh nhì Salsa, Touri. 2 đứa chúng bây lao lên phía sau ta”
“Vâng, thưa tiểu đội trưởng”
“Lần này mà còn dám làm trái lệnh nữa thì ta bắn bỏ ** luôn đấy, chuẩn bị tinh thần đi”
“Vâng, đã rõ”
Có vẻ từ vụ lần trước, tôi đã bị tiểu đội trưởng ghim rồi.
Nếu như tôi chết vì làm trái lệnh thì cô nhi viện sẽ không nhận được tiền bồi thường mất.
Thật buồn thay, nhưng lần này phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh thôi, dù nó có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa.
“Tốt, xông lên cho ta. Hãy cho bọn chúng thấy tiểu đội Garback có thể làm được những gì”
Lần này tham chiến tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt vui cười của tiểu đội trưởng. Biểu cảm giống như là “giết người vui lắm nên đành chịu thôi” vậy”
Đúng thật là đối với ngài ấy, niềm vui giết kẻ địch còn lớn hơn nhiều nỗi sợ cái chết nhỉ.
“Lũ ngoại quốc khốn khiếp, tao sẽ giết hết bọn mày”
….. lẽ nào do ở trên chiến trường quá lâu đã biến con người trở thành như thế này sao.
Ngày kết thúc của cuộc chiến này, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Suốt 10 năm qua, đất nước chúng tôi đã tiếp tục giao chiến tại mặt trận này không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi từng nghe câu chuyện này từ 1 senpai quân y rằng trước đây, khu vực quanh sông Tar từng là 1 đồng cỏ tươi mát với mặt đất màu nâu mịn màng.
Nhưng bây giờ hầu hết mặt đất đều bị lấp đầy bởi đất đen.
Lý do cho việc này rất đơn giản.
Khi hàm lượng sắt trong đất tăng lên, nó sẽ đổi sang màu đen.
Mảnh đất này đã phải nhuộm máu quá nhiều, đến mức mà nó thay đổi cả màu sắc của mặt đất.
“Xông lên !!!!!”
Hôm nay tôi chạy xuyên qua mưa đạn trên ngọn đồi trống, trên đường có giẫm phải 1 cục đất đen như mực. Rất có khả năng là mặt đất ngay dưới chân tôi đây chứa đựng 1 bộ phận cơ thể của ai đó.
Hôm nay, trữ lượng khai thác sắt ở mọi nơi trên đất nước được đổ về mảnh đất này.
Chúng tôi phải là vô cùng may mắn khi vẫn còn sống sót.
“Mình không muốn chết, mình không muốn trở thành 1 cục đất nhuộm sắt ở cái nơi như thế này”
Với quyết tâm như thế, tôi liều mạng chạy theo sau lưng tiểu đội trưởng.