Chương 42
Độ dài 3,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 21:21:35
Đây là lần đầu tiên trong đời, kể cả ở kiếp trước, tôi được trực tiếp trải nghiệm chốn sân khấu như thế này.
Sáng ngày kế tiếp sau khi đi mua sắm cùng Rodley-kun, may mắn là kịch trường đã được mở trở lại, do đó cả 2 chúng tôi đã được soát vé vào trong mà không có vấn đề gì.
“Cứ như vậy, pháp sư vĩ đại Igel đã thành công trong việc tự mình đánh bại quỷ vương. Anh ta cuối cùng đã chiến thắng và trở về quê hương của mình lần đầu tiên sau 10 năm ròng rã. Tuy nhiên, điều chờ đợi Igel ở đó lại là một hiện thực không thể chấp nhận được”
Nội dung của vở kịch này là một câu chuyện anh hùng.
Ngồi ngay bên cạnh sân khấu là một người đóng vai trò dẫn chuyện đang đọc to lời tường thuật.
Sau đó, theo tín hiệu của anh ta, ánh đèn chợt tắt rồi lại bật lên, chiếu sáng một sân khấu khác.
Đó thực sự là một màn trình diễn sân khấu tuyệt vời, được thiết kế rất tinh tế để mang lại sự giải trí cho khán giả.
“Oo! Chuyện này, rốt cục là sao!”
Trên sân khấu nơi vừa được chuyển đèn, một người đàn ông to lớn mặc bộ trang phục hào nhoáng đang quỳ gối trên mặt đất vô cùng đau khổ.
Với vẻ mặt vô cùng buồn bã, anh ta cứ tiếp tục quỳ xuống trước mặt cô gái làng không hề cử động.
“Đúng vậy. Như các bạn có thể thấy, quê nhà của Igel, người anh hùng giải cứu thế giới, đã bị đóng băng và phá hủy, không còn ai còn sống. Khung cảnh ngày anh ra đi như một anh hùng đã bị phong ấn lại trong những tảng băng, mãi mãi”
“……..”
“Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra. Hãy cùng quay ngược thời gian một chút, vào ngày sau khi người hùng Igel lên đường bắt đầu chuyến hành trình đánh bại quỷ vương. Một thuộc hạ trung thành của hắn ta, phù thuỷ băng giá, đã tấn công ngôi làng nhằm ngăn cản ý chí của người anh hùng”
Khi người kể chuyện đọc to đến đây, một người phụ nữ tóc dài với khuôn mặt xấu xa đột nhiên thong thả bước lên sân khấu.
Vừa bước đi, phù thuỷ băng đó vừa rải một loại bột bí ẩn, và mọi người trên sân khấu ngừng chuyển động.
“Trong chớp mắt, cô ấy đã tấn công và phá hủy ngôi làng của Igel bằng cách nhấn chìm nó trong băng. Đúng vậy, quê hương của Igel, nơi luôn là chỗ dựa tinh thần, cũng chính là có người phụ nữ mà anh đã thề bảo vệ, đã biến mất”
<urk gahhh! Maia, Maiaaaa !!”
“Igel quỳ khóc trước một cô gái trẻ với làn da xanh sẫm bị đông cứng trong băng. Đó là thi thể của vị hôn thê của anh ấy, người đã chết khi đang xách xô đi lấy nước như thường lệ”
<Em, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ>
“Trong cơn cuồng loạn, Igel đã phá hủy lớp băng. Ngay lập tức, cùng với việc lớp băng vỡ ra thành từng mảnh, cơ thể cô ấy ngã gục xuống đất”
Nữ diễn viên đóng vai vợ sắp cưới của anh hùng đã khéo léo mất thăng bằng khi Igel ra hiệu phá băng.
…… Ồ, đó là một màn nhập vai rất tốt.
<Maia, ta từng nói với em rằng sẽ lật đổ tên quỷ vương đó để tạo ra một tương lai nơi em có thể sống hạnh phúc>
Igel ôm lấy cô gái đang nằm gục trên đất và kêu gào trong đau đớn.
<Ôi Maia, lời thề em nói sẽ đợi đến khi anh trở lại, chỉ là một lời nói dối thôi sao?>
Cứ như thế, anh ta tiếp tục ôm chặt lấy cơ thể cô gái với làn da xanh nhạt và khóc.
<Anh hùng đánh bại quỷ vương cái quái gì chứ. Nếu như ta có thể ở bên em như một người đàn ông bình thường thì tốt biết bao>
Sau đó, anh từ từ tiến lại gần đôi môi của vị hôn thê đã trở thành một xác chết tĩnh lặng ———
.
.
.
“Sao vậy, Rodley-kun?”
“À không, chỉ là cái kết nó hơi kiểu ——“
Lần đầu có trải nghiệm đi xem kịch.
Hoá ra nó còn thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Anh ta trao cho vị hôm thê đã chết của mình một nụ hôn và cô ấy sống lại? Là sao chứ, người chết vì không thể đem quay trở lại được nên mới gọi là <chết> không phải sao”
“À thì đây là tác phẩm văn học thôi mà”
Nội dung của vở kịch là một mô tip khá tiêu biểu, với Igel, một người đàn ông đã trở thành anh hùng, thực hiện một cuộc phiêu lưu của mình và đánh bại quỷ vương.
Tuy nhiên cũng chính câu chuyện dễ hiểu và không có tình tiết gì lạ lùng, là điểm khiến nó thú vị.
“Dù là câu chuyện, cũng nên thực tế một chút chứ?”
“Nhưng kịch bản như thế cũng tốt mà. Dù sao Igel đã phải rất cố gắng để đánh bại quỷ vương rồi, nếu vị hôn thê của anh mà chết thì chẳng phải sẽ khiến người xem mất hứng sao”
“Ờ cũng đúng nhưng …..”
Tiện thể thì, thể loại của vở kịch này là <lịch sử>. Vậy có nghĩa, có thể ở thời xa xưa, thế giới này có khi thực sự tồn tại anh hùng và quỷ vương cũng nên.
Đôi khi tôi dường như quên mất, nhưng giờ nghĩ lại, thế giới này dù sao cũng là một thế giới giả tưởng của kiếm và ma pháp mà.
“Có lẽ sự thật là ……”
“Lúc anh hùng Igel trở về, quê nhà anh đã hoàn toàn bị phá huỷ rồi. Vì đây là một vở kịch nên người ta muốn thay đổi cái kết cho có hậu thôi”
“Ừm, nhất định anh ta đã vô cùng tuyệt vọng”
Rodley-kun dù nói vậy thôi, nhưng có vẻ cậu ta cũng khá tận hưởng vở kịch.
Đặc biệt là trong cảnh quỷ vương và anh hùng chiến đấu tay đôi với nhau, cậu ta đã nhìn chằm chằm vào sân khấu với đôi mắt sáng ngời.
Hiếm thấy thật đấy, cậu ta lúc đó trông chẳng khác gì một cậu bé phù hợp với lứa tuổi cả.
“cũng không hẳn thế đâu, các vị khán giả nhỏ”
“……. Oya?”
Trong lúc đang phấn khích nêu lên cảm tưởng về vở kịch, có một giọng nói bắt chuyện với chúng tôi.
Đó là,
“Anh là ……”
“Xin chào, anh là diễn viên tại kịch trường này, Arnoma”
“Vâng, xin chào”
Thế nào mà lại chính là nam diễn viên đóng vai anh hùng Igel, người vừa mới đứng trên sân khấu khi nãy.
Tôi ban đầu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một diễn viên sân khấu xuất hiện ở lối ra, nhưng có vẻ như việc diễn viên chào hỏi và nói chuyện với khán giả ở rạp này là khá bình thường.
Khi nhìn quanh, ngoài anh hùng ra thì còn có một số diễn viên sân khấu khác cũng xuất hiện và trò chuyện với mọi người nữa.
“Thôi thì, coi như là dịch vụ khách hàng, anh sẽ chia sẻ cho mấy đứa món ăn yêu thích của mình”
Anh ấy mỉm cười nhìn, rồi đưa cho tôi và Rodley một viên kẹo nhỏ.
Giờ khi được Arnoma gần như này, tôi mới nhận ra anh ấy là một người đàn ông rất đẹp trai.
Anh ta …… có khi nào lớn hơn tiểu đội trưởng Garback không nhỉ? Độ tuổi rơi vào khoảng tầm 30.
“Vở kịch lần này, 2 quý khán giả đây cảm thế nào?”
“Thực sự rất tuyệt vời, em đã có một khoảng thời gian rất vui”
“Cảm ơn em nhé, thế còn cậu trai kia thì sao?”
“aa, nó khá tuyệt, vâng”
Có lẽ vì không thể phàn nàn khi được chính nam diễn viên hỏi nên Rodley-kun trả lời với vẻ mặt xấu hổ.
Cả việc bất mãn với cái kết, cậu cũng không đủ dũng khí để nói ra luôn.
“Oyaa, cậu không hài lòng với cái kết đó không phải sao?”
“Ehhh ….”
Mà có vẻ như Arnoma-san nãy giờ đã nghe được hết rồi.
“Thực ra đây vốn không phải là kịch bản, mà là theo một truyền thuyết có thật. Người ta nói rằng người yêu của Igel đã thực sự sống lại và cùng sống với anh trọn đời”
“Thật đó hả?”
“Bản chất thực sự của sự hồi sinh đó được cho là tác dụng của <ma pháp phục hồi thông qua nụ hôn> tồn tại ở thời đại của Igel. Có vẻ rằng việc hôn sẽ tăng cường hiệu quả cho ma pháp hồi phục”
“……..”
“Trừ khi có lượng ma lực cỡ như của anh hùng, không có lý do gì anh ta có thể hồi sinh người yêu đã bị đóng băng của mình chỉ bằng một nụ hôn cả”
“……. Eh ??”
Ehh, có chuyện đó thật hả? Rodley-kun đang nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe như thế …… mà ít nhất tôi chưa từng nghe về chuyện này bao giờ cả.
Với lại nếu việc hôn thực sự có thể gia tăng hiệu quả cho ma pháp hồi phục, nó hẳn đã được thực hiện khắp nơi ở bộ y tế rồi.
Hoặc ít nhất, các senpai quân y ở bệnh viện dã chiến cũng đã hôn bất kể đàn ông và phụ nữ mà không chút do dự.
“Sao nào, 2 người có tin vào truyền thuyết đó không?”
“Arnoma-san, con nhóc quân y này có vẻ đang bán tín bán nghi rồi”
“Hmm, quân y ……”
Chà, trong thế giới văn học, có lẽ người ta thường tin rằng những nụ hôn có tác dụng thần thánh. Thật sự mà nói thì điều này đúng là rất lãng mạn.
Tuy nhiên tôi không có ý định thử nghiệm đâu. Dù sao xét đến nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm thì nó quá mất vệ sinh.
“Ehh, chẳng lẽ 2 đứa đều là quân nhân ư? Ở độ tuổi này?”
“Aa vâng, bọn em là những bại lính vừa trở về tè chiến tuyến phía Tây. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi”
“…… vậy à. Thế nên những đứa trẻ tuổi bọn em mới mua vé xem kịch ở chỗ anh nhỉ”
Có vẻ Arnoma không nghĩ bọn tôi là binh sĩ.
Dù sao thì giờ cả 2 đều không mặc quân phục, nếu bình thường thì chẳng ai lại nghĩ như thế cả.
Hôm nay Rodley-kun ăn mặc giản dị với áo ba lỗ và quần quân đội, còn tôi thì mặc chiếc váy hôm qua mua ở một quầy hàng trên phố.
Lấy kinh nghiệm trong cuộc rút lui khỏi Mashdale, tôi nhận ra rằng chẳng mất mát gì nếu có thêm một bộ trang phục giúp cải trang thành thường dân cả, vậy nên đã mua nó.
Đó là chiếc váy một mảnh với chất liệu nhẹ đến đáng kinh ngạc, và cũng không chiếm quá nhiều diện tích khi gấp lại.
“…… các em sao lại chiến đấu. Lẽ nào không sợ chết sao ?”
“Làm sao lại có chuyện không sợ chứ”
“Vậy, tại sao không chạy đi?”
“Lý do ư, đó tất nhiên là bởi em ghét bọn Sabbat đó rồi ……. Và ngoài ra thì, có thể nói là em đã được giao phó lại bởi rất nhiều người khác”
Rodley-kun nói vậy với vẻ mặt khó khăn.
Vì nếu là cách đây không lâu, cậu ta hẳn sẽ chỉ nói lý do là bởi <căm ghét quân địch> thôi.
“Em không thể cứ bỏ mặc đồng đội mình mà bỏ chạy được, cảm xúc này cũng mãnh liệt không kém”
không biết từ bao giờ là lý do chiến đấu của cậu ta đã thay đổi.
Đây hẳn là minh chứng cho việc Rodley-kun đã trưởng thành hơn.
“Em thì ban đầu vốn tự nguyện nhập ngũ để báo đáp cô nhi viện nơi đã nuôi dưỡng bản thân. Nhưng giờ nơi đó đã bị thiêu cháy mất rồi. Với một người đã mất đi quê hương như em thì không thể vứt bỏ đồng đội mà trốn chạy được, giống như Rodley-kun nói”
“…….”
“Em thì đang có vai trò cứu mạng sống con người nên sẽ không được đi ra những nơi nguy hiểm như Rodley-kun. Nhưng việc em tồn tại ở hậu phương mà cũng có thể cứu được mạng người, chẳng phải là một điều rất tuyệt vời sao”
Lý do tôi không bỏ chạy, thực ra rất đơn giản.
Đầu tiên, dù có đào ngũ chạy trốn thì sau đó cũng không biết phải đi đâu cả.
Ngay cả khi từ bỏ nghề lính và trở lại thành thường dân, nếu xét đến tình hình chiến tranh, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như bản thân bị quân đội Sabbat tàn sát bất cứ lúc nào.
Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có thể tiếp tục ở lại để trị liệu và cứu giúp những đồng đội của mình sao.
“Với lại, Rodley-kun khi nào cũng làm những trò liều lĩnh cả. Vậy em không thể bỏ mặc cậu ta một mình được”
“Hả? Tôi có làm gì đâu chứ”
Ngoài ra, những người tôi muốn bảo vệ nhất trên thế giới này lúc này chính là những người đồng đội trong quân ngũ, như Rodley, Allen và Verdy.
Thực sự có tồn tại nơi nào đủ đáng giá để tôi vứt bỏ họ và chạy trốn ư?
“…… vậy à. Cảm ơn đã kể cho anh nghe về câu chuyện của mình, những khán giả dũng cảm”
“Oo, vậy giờ anh hài lòng chưa?”
“Ừm. Đó là một câu chuyện rất có giá trị tham khảo đấy”
Nhìn thấy chúng tôi như vậy, Arnoma-san làm ra vẻ mặt khó tả.
……. Có khi nào là đang bận tâm về điều gì chăng.
“Vậy chào nha, Arnoma-san. Nếu còn có dịp quay lại kịch trường này, khi đó ta lại trò chuyện tiếp nhé”
“Có thể sẽ phải rất lâu sau nữa. Nhưng nếu có cơ hội đó, hãy biểu diễn cho bọn em một vở kịch thật hay nha”
“…… ừm, khi đó anh sẽ chuẩn bị sân khấu tuyệt vời nhất, hãy chuẩn bị tinh thần đi”
Và những lo lắng của anh ta dường như đã được giải quyết sau khi nghe lời hứa hẹn của chúng tôi.
Vì lý do nào đó, Arnoma-san lại nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy, hẹn gặp lại”
Sau khi đưa ra lời hứa hẹn ngẫu nhiên gần như không thể xảy ra đó, hai chúng tôi chào tạm biệt với Arnoma-san.
.
.
Khi chúng tôi xem xong vở kịch, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ.
Có vẻ chúng tôi đã dành ra khoảng hơn nửa ngày ở rạp, bắt đầu từ buổi trưa đến giờ.
“Tốn khá nhiều thời gian nhỉ. Cảm ơn cậu vì đã dành ra khoảng thời gian nghỉ quý báu của mình với tui”
“Không hẳn đâu Lùn, hôm nay tôi cũng đã rất vui. Ngoài ra đây cũng sẽ là một câu chuyện có thể dùng để khoe với mấy anh em trên tiền tuyến được”
“Ừm, vậy thì tốt quá. Là nhờ có Gomujj đấy”
“Không muốn phải cảm ơn cái tên đó chút nào”
Nhìn lên bầu trời hoàng hôn, tôi nhận ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc này cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Hôm qua và hôm nay thực sự là những ngày rất vui vẻ. Kể từ khi bị đẩy vào chiến tranh, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên mình được đi chơi theo đúng nghĩa.
“Ngày mai, lại trở lại với binh vụ rồi”
“Hmm, cô vẫn còn điều gì chưa kịp làm à?”
“…… không”
Vậy là cuối cùng, kì nghỉ đã kết quả thúc.
Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ trở lại làm lính.
“Không còn gì ở thành phố này nữa”
“Vậy à”
“Truy đuổi theo lũ Sabbat ác quỷ và trả thù cho những đồng đội của mình. Đó mới là việc chúng ta phải làm”
Tôi chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều khó khăn và đau khổ.
Có thể sẽ có ngày tôi suy nghĩ lại rằng lẽ ra bản thân không nên tham gia vào cuộc chiến nữa, lẽ ra tôi nên vứt bỏ sự xấu hổ và danh dự của mình mà bỏ chạy mớ đúng.
Tuy nhiên,
“Tiểu đội trưởng Garback đã chết rồi, vậy nên ngày mai chúng ta sẽ được phân vào những đội khác nhau”
“Ừm, hẳn là vậy”
“Này Lùn, tuyệt đối đừng chết đấy. Giờ không còn ai đứng ra bảo vệ đứa yếu đuối như cô nữa đâu”
Chỉ cần vẫn còn được những người như cậu ấy quan tâm và coi tôi là đồng chí.
Tôi nhất định sẽ không chạy trốn khỏi địa ngục này.
“Vậy thì Rodley-kun, cậu hãy tiếp tục chiến đấu để ngăn không cho quân địch tiến đến chỗ bọn tui nhé”
“Ờ, cứ yên tâm, đó là nghĩa vụ rồi mà”
Đây chính là sứ mệnh của tôi.
.
.
“Lính bộ binh cao cấp Rodley, thuộc tiểu đội Alan”
“Oo”
Sáng hôm sau, từng binh sĩ được phân đến đơn vị của mình trong các khán phòng của trường học viện quân sự.
Mỗi tiểu đội tập trung lại, nhận điểm danh từ tiểu đội trưởng, sau khi hoàn thành và báo cáo lại sẽ nhận được mệnh lệnh chi tiết.
“Có vẻ như họ đang tổ chức lại quân đội trong khi tránh làm xáo trộn đội hình ban đầu nhiều nhất có thể. Phần lớn các thành viên cũ trong tiểu đội Garback vẫn mắc kẹt với nhau tiếp”
“Vậy thì tốt quá”
Có vẻ như Rodley-kun đã được chuyển đến tiểu đội của Alan-san
Anh ấy giờ đã được thăng cấp trung sĩ, còn Rodley-kun thì được thăng cấp lính bộ binh hạng nhất.
Tuy nhiên,
“…… ngoài ra thì có thêm 5 gương mặt tân binh mới nữa. Vậy nên Rodley được trở thành phân đội trưởng”
“Ohh, cậu được thăng chức nhiều quá nhỉ, Rodley-kun”
“Thật đó hả”
Có vẻ như Rodley-kun sẽ đảm nhận vị trí phân đội trưởng.
Ngày nay, những người lính bộ binh từ mặt trận phía Tây còn sống sót đều rất có giá trị. Vậy nên dù chỉ mới nhập ngũ được một năm nhưng cậu vẫn được giao chức vụ đó.
Cái này có ổn không vậy, đội hình của Austin đó.
“…… tên em, không có trong danh sách tiểu đội Alan sao?”
“Cái đấy thì tất nhiên rồi, dù sao anh đâu phải là Ace đủ khả năng để kéo Touri vào đội chứ”
Đúng như dự đoán từ trước, quả nhiên tôi không được phân vào tiểu đội Alan.
Có khi nào lần này bản thân sẽ được phân vào bộ đơn vị quân y chính quy như Gale-san không nhỉ.
Về điều này thì tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm khi không còn phải hoạt động trên khu vực tiền tuyến nữa.
“Có vẻ quanh đây chỉ có lính bộ binh là được chỉ định đến đơn vị mới thôi. Touri vẫn chưa nhận được mệnh lệnh gì à?”
“Mà kiểu gì cũng được phân vào bộ y tế thôi. Đến lúc bị thương thì nhờ cô đấy, Lùn”
“Ừm, cứ giao cho tui”
Tuy nhiên, điều khiến tôi lo ngại nhất, là việc hiện tại bản thân là quân y duy nhất trong quân đội này.
những y sĩ là lực lượng nhân lực rất quý giá. Vậy nên để có thể tập hợp và thành lập đơn vị sẽ tốn khá nhiều thời gian, chỉ một tuần thôi chắc là không đủ được.
Khá chắc là bản thân sẽ không bị nói là <tự làm đi> đâu, nhưng nhiều khả năng sẽ phải chia tay với đám Alan tại đây.
“Touri Noel ! Touri Noel có ở đây không!”
“V-vâng, có mặt”
“Tốt, tiến lên đây. Ta sẽ bàn giao công việc”
Khi đang mải nghĩ về điều này, tôi được thiếu tá Renvel triệu tập.
Có vẻ như cuối cùng cũng được biết đơn vị mới của mình là gì rồi.
“oi, lên đi Lùn”
“Ừm, vậy gặp sau”
Và như thế, tôi nói lời từ biệt với đám người Alan-san,
“Ờ, hẹn gặp lại”
Rồi bắt đầu đi gặp những người đồng đội trong một đơn vị mới, nơi mà tôi sẽ giao phó lại việc sống chết của mình.
“Ehem, quân y binh nhất Touri. Sau khi xét đến những thành tích đạt được ở Mashdale, ta quyết thăng chứ cho cô lên cấp bậc quân y trưởng”
“Vâng, cảm ơn ngài”
Tại đây, thiếu tá Renvel đã tuyên bố thăng chức tôi lên quân y trưởng.
Nếu quy đổi sang bộ binh, cấp bậc binh trưởng này tính ra còn cao hơn Rodley-kun một chút.
“Ngoài ra, nơi cô được phân đến sẽ là một đơn vị y tế”
“Vâng, thiếu tá”
“Về bộ y tế, hiện nay vẫn chưa tập hợp được đủ nhân lực …… Tuy ông Takuma đã đứng ra kêu gọi những người có kinh nghiệm rồi, nhưng để có thể hoàn toàn triển khai thì sẽ mất đến vài tháng”
“Vài tháng, sao?”
“Ờ. Dường như có quá nhiều việc phải làm như quản lý vật tư, xây dựng tuyến đường tiếp tế và sắp xếp y tá. Bây giờ cơ quan y tế trung ương đã bị phá hủy rồi, nên khó có thể hành động nhanh chóng được”
Khác với phía bộ binh, vẫn còn lại một số đơn vị với số lượng nhất định, bộ phận y tế hiện đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Vậy nên để tái cấu trúc lại sẽ phải mất thêm thời gian.
“Cấp trên thông báo rằng họ sẽ tuyển quân ở Wynn và các làng lân cận, cuối cùng sau 3 tháng dự kiến sẽ huy động được 10.000 lính bộ binh. Vậy nên cho đến lúc đó, bộ y tế sẽ phải được tái tổ chức và hoạt động lại bình thường”
“Ra là vậy”
“Nói chung, tổng bộ y tế sau 3 tháng nữa mới được thành lập và khi đó sẽ phối hợp với phía bộ binh để tiến công. Tuy nhiên, vấn đề cần lo lắng hiện tại là, trong đội quân sắp sửa truy đổi Sabbat của Renvel ta đây lại không có một lính quân y nào cả”
“……. Vâng, đúng như ngài nói”
“Vì vậy”
Nói xong, thiếu tá Renvel đưa cho tôi một mảnh giấy.
Những gì được viết trên đó là,
“Ta đang muốn thành lập một tiểu đội y tế ngay trong đội quân của mình, và cô sẽ được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng”
“Vâng”
“Vui lên đi, cô từ giờ đã là trưởng một tiểu đội rồi đấy”
Ai mà ngờ được, đó lại là một mệnh lệnh bảo tôi thành lập một tiểu đội cơ chứ.
Nói cách khác, tôi sẽ phụ trách tiểu đội y tế Touri, một đơn vị bao gồm các lính quân y và y tá.
“Các thành viên của tiểu đội đều còn rất trẻ và dồi dào thể lực. Chiều nay sẽ có buổi đánh giá sức khỏe cho các thành viên trong đội, vì vậy với tư cách là tiểu đội trưởng, cô nên tự mình làm việc đó”
“Tuân lệnh”
Vào thời điểm đó tôi không quá coi trọng vấn đề này, nhưng đây rõ ràng là một tình huống chưa từng có tiền lệ.
Theo lẽ thông thường, việc một người còn đang học việc, với kinh nghiệm non nớt như tôi, có thể đứng đầu một đơn vị y tế không phải là chuyện đùa đâu.
Tuy nhiên, đây thực ra là do thói hư tật xấu của một người nào đó về việc <bổ nhiệm người mình ưa thích>.
“Giờ thì hãy trổ tài thoả thích đi”
“Cảm ơn ngài, thưa thiếu tá Renvel”
Lúc đó, tôi hoàn toàn không hề biết được, rằng mình sẽ phải gánh chịu vô số khó khăn vì điều này.