Chương 50
Độ dài 3,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 16:15:30
Sau khi chiếm lại được pháo đài Muson, chúng tôi tiếp tục hành quân xa hơn về phía tây.
Đó giống như là sự đảo ngược lại của lộ trình đã thực hiện khi rút lui khỏi Mashdale vậy.
"Nếu cứ tiếp tục thế này, có vẻ chúng ta sẽ dừng chân ở Mashdale"
"Không biết liệu chúng ta có thể ở lại thành phố một đêm được không?”
Với tư cách là một tiểu đội y tế, chúng tôi không được thông báo gì về các mục tiêu quân sự, nhưng theo dự đoán thì mục tiêu tiếp theo có lẽ sẽ là chiếm lại Mashdale.
Một khi có thể chiếm lại được Mashdale, sẽ mang lại ý nghĩa chiến lược và tinh thần vô cùng to lớn.
Đội quân này bao gồm rất nhiều người tị nạn di dời ra khỏi Mashdale.
Nếu có thể đoạt lại được quê hương, tinh thần của họ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều.
"Nếu có địch cố thủ ở Mashdale thì phải làm sao đây ?"
"Vậy là cuối cùng chiến đấu cũng bắt đầu rồi à ?"
"Không. Nếu trong trường hợp đó, chúng ta cũng không cần phải gắng sức làm gì cả, mà có thể đợi hội quân với quân đội miền Nam rồi chiếm lại nó sau cũng đươc"
Khi nghĩ đến việc sắp sửa phải ra trận, các thành viên trong tiểu đội trông có vẻ lo lắng.
Tuy nhiên, về cơ bản thì sẽ không thể đánh bại quân Sabbat đang ẩn náu ở Mashdale chỉ với sức mạnh quân sự hiện tại đươc.
Nếu vậy, tôi nghĩ cũng không cần phải quá liều lĩnh, mà nên đợi cho đến khi tập hợp lại với quân đồng minh thì hơn.
"Mà khả năng cao quân địch cũng sẽ bỏ Mashdale luôn thôi"
"Thật vậy sao ?"
Tuy nhiên, tôi lại tin rằng phía Sabbat đã sớm rút quân.
Do Mashdale nằm gần trung tâm Austin nên nếu muốn tiếp tục chiếm giữ nó, chúng sẽ phải duy trì một tuyến đường tiếp tế dài từ phía Sabbat.
Và giờ đây khi tuyến đường tiếp tế đang bị lực lượng đồng minh của chúng tôi ở phía Nam đe dọa, quân đội Sabbat sẽ không dại gì mà gắng sức cố thủ ở đây đâu.
"Vậy không biết có nên đến xem tình hình nhà cũ ở Mashdale không đây"
"Chuyện đó hẳn sẽ không dễ gì"
"Vậy à"
Tuy nhiên, ngay cả khi tái chiếm được Mashdale, tôi không nghĩ chúng ta có đủ lực lượng để duy trì nó.
Có lẽ chỉ cần đảm bảo không còn bất kì kẻ địch nào bên trong đã là tốt lắm rồi.
Chứ nếu cứ cho phép các binh sĩ tự do đi lại, không những sẽ thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp chuộc lợi, mà những bẫy ma thuật còn sót lại trong thành phố có thể sẽ gây ra thiệt hại trên diện rộng mất.
"Dù sao thì, chỉ cần có thể nhìn thấy những con phố ở quê nhà thôi cũng đủ vui rồi"
"Đúng vậy nhỉ. Nếu có thời gian chắc em cũng sẽ đi xem tình hình ở Noel luôn"
"Nếu tiện đường đi qua chỗ đó thì tốt quá. Còn nếu là đường vòng thì sẽ rất khó, vì dù sao chúng ta cũng đang hành quân cấp tốc mà"
Đồng thời, ngay cả khi tôi nói muốn đi xem xét tình hình Noel thì yêu cầu nhiều khả năng cũng sẽ không được chấp nhận.
Suy cho cùng, con đường dẫn đến Noel là một đường vòng so với đích đến là chiến tuyến phía Tây.
Cách duy nhất để xác nhận tình trạng nơi đó, là giao phó lại cho các đơn vị chủ lực phía sau thôi.
Nói xong, cả tôi và Kale-san đều thở dài.
.
.
.
...... Lúc này, tôi nghĩ mình vẫn có cái nhìn khá lạc quan về chiến tranh.
Có lẽ là do bản thân chưa hiểu hết được về ác tâm của con người.
Thứ trò chơi chiến tranh, chẳng qua chỉ để giải trí.
Trong game, cứ để yên như vậy các xác chết cũng sẽ tự biến mất, và ngay cả khi bạn sắp chết, nếu đồng đội vẫn còn sống, bạn có thể được hồi sinh chỉ bằng một nút bấm.
Trong cuộc chiến tranh hào ở mặt trận phía Tây, cả phe địch lẫn ta đều thực hiện chôn cất xác chết một cách cẩn thận.
Điều này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời có lẽ cũng là biểu hiện mong muốn rằng <ngay cả khi chết đi, tôi cũng muốn bản thân được đối xử như vậy>
Vậy nên, có rất ít người đùa giỡn với xác chết.
.
Tuy nhiên, khi nói đến việc xâm chiếm các ngôi làng, đó lại là câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Những kẻ xâm lược sẽ rất nhanh chóng tiến sâu vào nội địa nên sẽ không có thời gian chôn từng cái xác một.
Ngoài ra, vì cuộc chiến đã thắng nên dù có làm gì thân xác kẻ địch đi chăng nữa, cũng chẳng phải lo sợ bị nghiệp quật lại thân xác mình hay gì cả.
Chính vì hiểu được điều này nên những binh sĩ quèn đã bất châp và gây ra vô số tội ác sau khi trận chiến kết thúc.
.
Đi xem lại tình trạng của một nơi bị chiến tranh tàn phá thì tàn khốc đến mức nào?
Sự hiểm độc của những người lính quèn Sabbat sâu đến bao nhiêu?
Kẻ từ giờ phút này, chúng tôi sẽ được chứng kiến điều đó.
.
Có một số ngôi làng nằm rải rác giữa 2 pháo đài Muson và Mashdale.
Những ngôi làng đó từng là nơi nghỉ ngơi cho các thương gia đi lại giữa thủ đô và Mashdale.
Người dân trong làng luôn tự cung tự cấp bằng trồng trọt và chăn nuôi, sống một cuộc sống bình lặng với nguồn thu nhập ít ỏi từ du khách.
Quê hương tôi, Noel, cũng là một trong những ngôi làng nhỏ đó. Đó là một ngôi làng yên bình có trại trẻ mồ côi và nhà thờ gộp lại làm một.
"......"
"Này"
Hầu hết các dân làng đều đã không di tản đến thủ đô.
Điều này là bởi, họ là những người dân nghèo phải thuê ruộng đất và đồng cỏ từ lãnh chúa, vậy nên sau khi di tản đến thủ đô sẽ không có cách nào để tồn tại cả.
Đối với những người nông dân không có cách nào để kiếm tiền, cánh đồng là toàn bộ cuộc sống của họ.
Vì vậy, nhiều người trong số họ đã tiếp tục bám trụ lại trong ngôi làng của mình, cầu nguyện rằng nó sẽ không bị thiêu rụi, tin tưởng rằng quân đội Austin sẽ ngăn chặn được đà xâm lược của Sabbat.
"Chuyện này là sao"
2 ngày sau khi khởi hành từ Muson.
Trên đường tiến quân của chúng tôi, có một ngôi làng nhỏ.
"......"
"Sao vậy, Rakya-san"
"...... Ngôi làng này, tôi đã từng đến trước đây"
Khi hành quân trên các con đường đồng, việc bắt gặp làng mạc là khá phổ biến.
Bởi dù sao, đó vốn là những con đường được tạo nên để kết nối các làng.
"Đó là một ngôi làng sôi động, nơi có đặc sản bánh khoai lang"
"......."
"Tôi và gia đình từng đến đây xem lễ hội thu hoạch. Bạn của mẹ sống ở làng này và bà cho chúng tôi ở lại qua đêm"
Sau đó đoàn quân tiếp tục hành quân, băng qua những ngôi làng không có một bóng người.
.
Gió nhớp nháp mang theo mùi thịt thối và phân động vật vương vãi dọc đường.
Côn trùng bay nhiều đến nỗi chắn hết tầm nhìn, chúng tụ tập khắp nơi và phát ra âm thanh khó chịu.
Ngoài ra còn có thể nghe được những tiếng gầm rú của thú vật và chim rừng vang vọng khắp nơi nữa.
.
"Đây vốn là một ngôi làng yên bình nơi có nhiều người tốt bụng sinh sống ......"
Ở lối vào làng, đập ngay vào mắt chúng tôi là một nửa khuôn mặt xương cốt của một đứa trẻ nằm trên mặt đất.
Cơ thể đứa bé bị xé thành từng mảnh, giống như là bị động vật cắn xé vậy.
Đó giống như một trò đùa, nhưng cả 2 mắt của đứa bé đều bị cành cây đâm thủng.
"Quảng trường đằng kia, từng có rất nhiều quầy bán đồ ăn ở đó"
"...... Bình tĩnh lại, Rakya-san"
"Nhưng bây giờ chúng ta có gì? Những thứ chất đống bừa bãi ở quảng trường đó là gì vậy?"
"...... Đừng nhìn thẳng vào nó. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi"
"Tại sao ở ngôi làng này, không có âm thanh của ai cả ?”
Vụ thảm sát do binh lính Sabbat thực hiện thật quá tàn khốc.
Bất kể là phụ nữ hay trẻ em, khắp nơi đều có dấu hiệu cho thấy họ đã bị áp bức, bị chơi đùa và giết hại.
Có vẻ như Rakya-san đã không thể chịu nổi cảnh tượng tàn khốc như vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra với những người sống ở đây?”
Với nước mắt chảy rồng ròng, cuối cùng cô ấy cũng bật khóc nức nở.
"Hiii, thi thể đó, vừa cử động !"
"Không, là giòi đó ...... Chúng đang quằn quại dưới lớp da"
Một người phụ nữ trẻ, trần truồng và không có nhãn cầu, được tìm thấy nằm trên ruộng lúa.
Phần da của cô ấy nhấp nhô một cách kì lạ, để lộ ra những con giòi và phần thịt thối rữa.
"Kia là gì vậy, con người hay quái vật ?"
"...... Đó là một cái xác chết chết đuối. Thi thể sau khi hấp thụ nước đã chuyển sang màu xanh và sưng tấy lên.”
Thi thể màu xanh đen trôi trên dòng nước đó sưng phồng lên do chứa đầy khí gas.
Khi con chim hoang đâu lên và chọc vào lớp da đó, một tiếng rít vang lên và một mùi hương kỳ lạ như nước thải thối trào ra.
"...... aaa"
Có vẻ như binh lính Sabbat hoàn toàn không có ý định tha cho dân làng sống sót.
Nhìn xung quanh, những thứ có vẻ như là thi thể của dân làng đang nằm rải rác khắp nơi.
"Tất cả là tại, chúng ta đã thua"
Mùi sắt gỉ trộn lẫn với mùi phân và máu thối, nhiều lính bộ binh phải vừa đi vừa bịt miệng lại do không chịu nổi mùi buồn nôn.
Xác một người nông dân bị bắn chết nằm bên đường, và chim chóc bay tới đậu thành bầy trên đó.
Các cống rãnh cũng được bao phủ bởi máu thịt của ai đó và phủ đầy côn trùng.
"....... Bị treo lên ??"
Trong tất cả, điều khiến tôi chú ý nhất
Tại quảng trường trung tâm mà Rakya-san đã chỉ trước đó, một số thi thể trần truồng được treo trên một cái cây lớn cùng với những túi kẹo có ghi ngôn ngữ chữ Sabbat được ném xung quanh.
Trên các thi thể đó, có những thứ như mũi tên cắm vào, xung quanh đó còn có vài chai rượu nằm lăn lóc, và vài tờ giấy rách bị vứt lung tung nữa.
Có lẽ, đây là một bữa tiệc.
"Tại sao, Sabbat lại có thể làm những chuyện này ....."
Con người và binh lính đôi khi lại là sinh vật vô cùng tàn ác vô cùng.
Phải chăng đó là vì đối phương là những binh lính, là người dân nước địch nên chúng mới cho rằng bản thân có quyền làm bất kì điều gì mình muốn.
"......"
Arnoma-san không nói lấy một lời khi nhìn vào các thi thể.
Tuy nhiên, dường như có một thứ cảm xúc rất mãnh liệt trong đôi mắt đó.
Kale-san thì đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt anh tái nhợt và trông giống như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Ngay cả trong các y tá đã quen với việc nhìn thấy xác chết, một số thậm chí còn bắt đầu nôn mửa.
"...... Đi nhanh thôi. Nếu cứ chần chừ sẽ bị bỏ lại đó"
Chuyện gì đang xảy ra ở ngôi làng này vậy?
Chỉ vì chúng tôi bại trận mà chuyện gì đã xảy ra với người dân vậy.
Nhận thấy sự bất lực này khiến trái tim tôi như tan nát.
"......"
Dù là ở chiến tuyến phía Tây đi nữa, chưa một lần nào tôi bắt gặp cảnh tượng kinh khủng như vậy cả.
Ít nhất thì tại nơi đó, thi thể của những chiến sĩ dũng cảm vẫn nhận được tôn trọng tối thiểu và được chôn cất đàng hoàng, bất kể họ là bạn hay thù.
Những hành vi tàn bạo vô nhân tính của binh lính Sabbat.
______ đã biến nơi này thành địa ngục trần gian thực sự.
.
.
.
"......"
Suốt cả chặng đường, toàn tiểu đội gần như đều giữ im lặng.
Không, không chỉ mỗi tiểu đội y tế, mà toàn bộ đơn vị hộ tống chúng tôi cũng không ai nói một lời nào cả.
<Không nói nên lời> là cách diễn đạt chính xác nhất.
Là một quân y, dù đã quá quen với việc nhìn thấy xác chết nhưng tôi vẫn nhận phải một cú sốc rất lớn.
Đó hẳn là một cảnh tượng không thể chịu nổi đối với đám người Rakya-san, người vẫn chỉ là một học sinh bình thường cho đến tuần trước.
"......."
Không muốn đi nữa.
Không muốn tiến xa hơn nữa.
Cái cảm giác đó đột nhiên dâng lên trong tôi.
Nếu đi xuyên qua Mashdale, đích đến sẽ là ngôi làng Noel.
Khi nhìn thấy thi thể của viện trưởng, người đối với tôi giống như cha mẹ, và thi thể của các anh chị em ở trại trẻ mồ côi bị đối xử tàn nhẫn như vậy, liệu tôi có thể giữ được bình tĩnh không ?
Không, không thể. Tôi không nghĩ mình có thể làm được.
Nhất định bản thân sẽ phát điên lên và khóc nức nở cho xem.
"......"
Không muốn xem, không muốn tiến xa hơn nữa.
Cuối cùng, tôi bắt đầu cầu nguyện rằng đoàn quân sẽ không đi qua Noel.
Có lẽ sẽ không đi qua đó nên sẽ ổn cả thôi, tôi tuyệt vọng tự nhủ bản thân như vậy.
Lúc này đây, tôi nhất định không có đủ can đảm để đối mặt với hiện thực.
.
.
"Ở đây cũng có làng à"
Cuối cùng chúng tôi phải băng qua nhiều ngôi làng trước khi đến Mashdale.
Làng nào cũng có một khung cảnh tương tự.
"Aaa, thi thể đang phân hủy."
"Đương nhiên thôi, dù sao đã qua nhiều ngày rồi mà"
Điều đó hẳn rất khó khăn đối với một số người trẻ, chẳng hạn như Rakya-san.
Có thể cô ấy sẽ bị giày vò suốt đêm, thức dậy ướt đẫm mồ hôi vì bị ám ảnh.
Quân y, những người vốn đã ngủ rất ít, lại càng bị thiếu ngủ hơn, và một số người thậm chí đã ngã gục vào ban ngày.
"Cả sếp nhỏ nữa, đừng gắng sức quá"
"Không sao, tôi là tiểu đội trưởng mà"
Thực lòng mà nói, giấc ngủ của tôi khá nông nên đã bị tỉnh giấc giữa đêm không biết bao nhiêu lần rồi.
Tuy nhiên, vì đã quá quen với việc thức suốt đêm nên ban ngày tôi có thể hoạt động bình thường.
Ngược lại, tôi lại khá lo lắng cho Kale-san hơn, vì trông anh ấy không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
.
"...... Mashdale kia rồi"
Sau 3 ngày đi bộ, trong khi cố tránh mắt khỏi những cảnh tượng địa ngục kinh khủng.
Cuối cùng, thành phố kiên cố, được bao quanh bởi các đồn lũy, đã xuất hiện trước mắt.
"Cuối cùng cũng trở lại"
Thành phố là niềm tự hào của Austin, pháo đài bất khả xâm phạm Mashdale.
Là nơi chúng tôi đã buộc phải từ bỏ do chênh lệch sức mạnh quá lớn, đồng thời là trụ cột tinh thần của người dân Austin.
Đội quân Renvel chúng tôi lại một lần nữa, quay trở lại pháo đài này.
“Bên trong Mashdale không có dấu hiệu địch”
“Vâng, tuân lệnh”
Đúng như dự đoán, Mashdale hiện chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Sau khoảng nửa ngày, đội tiên phong đã hoàn thành việc trinh sát và sau khi xác nhận an toàn, chúng tôi có thể tiến vào Mashdale mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
“Sếp nhỏ, cấp trên đã nói gì ?”
“Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ đưng chân tại đây”
“Ohh, thật sao”
“Các đường dẫn nước ở Mashdale vẫn còn hoạt động nên mọi người hãy tự giặt đồ của mình đi. Tuy nhiên, hãy sử dụng xô để chứa nước và hạn chế làm ô nhiễm dòng chảy”
Có vẻ nếu còn tiến xa hơn nữa, nguồn tiếp tế từ thủ đô Wynn sẽ không thể theo kịp được, và ngoài ra thì những người lính cũng cần được nghỉ dưỡng nên chúng tôi đã được cho nghỉ ở đây hôm nay.
Chưa kể, tiểu đội của tôi cũng đã sắp đến giới hạn rồi. Việc để đám Rakya-san được nghỉ ngơi tử tế sẽ giúp họ sớm hồi lại sức
“Tôi muốn xin phép qua nhà một lúc, quả nhiên không được à?”
“Xin lỗi, nên để lúc sau đi”
“Ahaha, đúng vậy nhỉ”
Các lính bộ binh dựng tạm lều dọc theo đường chính.
Tất nhiên, việc tự ý vào nhà dân sẽ bị ngăn cấm.
Cho dù đó là nhà riêng của mình đi nữa, bởi không có bằng chứng nào cho thấy quân địch không đặt bẫy cả.
“Mọi người hãy giới hạn hoạt động của mình chỉ ở những con phố chính mà trinh sát đã xác nhận là an toàn. Ở những địa điểm khác có thể vẫn còn bẫy”
“Chuyện đó, phiền thật đấy”
“Thực tế, vừa nãy mới có thông tin là một lính bộ binh đã giẫm phải bẫy và bị bỏng nặng. Cậu sẽ được chuyển đến bệnh viện sớm thôi, vì vậy hãy chuẩn bị điều trị”
“A chà chà”
Ở Mashdale này, có thể vẫn còn những cái bẫy được giăng khắp nơi.
Dù là mọi người trong đội trinh sát và công binh đã bắt đầu dọn dẹp rồi, nhưng vẫn sẽ rất khó để nhanh chóng xử lý được toàn bộ.
Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc vẫn sẽ còn rất nhiều <quà lưu niệm> bị bỏ sót lại, vậy nên người ta mới thường ghét chiến tranh trong đô thị.
“Nhưng nói sao thì, việc lấy lại được Mashdale là rất tốt rồi. Giờ chúng ta có thể sử dụng nơi này làm căn cứ để xây dựng lại các tuyến đường tiếp tế.”
Việc xử lý bẫy có thể giao lại cho quân chủ lực phía sau cũng được. Họ sẽ chiếm giữ và biến nơi đây thành một cứ điểm quan trọng.
Mặc dù một phần thành phố hư hại, nhưng nhiều tòa nhà vẫn có thể được sử dụng làm nhà kho được.
Nếu xem xét ở quy mô lớn hơn, thiệt hại thành phố là rất đáng kể nhưng vẫn đủ để sử dụng làm địa điểm trung chuyển cho hoạt động vận tải.
“Nhiều căn nhà bị tàn phá quá, không biết nhà tôi có ổn không”
“……. Cứ làm gì tuỳ thích đi”
Người dân Mashdale đang rất tức giận vì quê nhà của họ bị phá hủy, nhưng tình hình ở đây ít ra vẫn còn tốt hơn nhiều so với những ngôi làng dọc đường đi.
Tất cả người dân đã được sơ tán theo lệnh của thiếu tá Renvel, vậy nên hầu như không có thi thể dân thường nào nằm xung quanh cả.
Đồng thời, người dân cũng đã mang theo phần lớn những tài sản quý giá của mình nên cũng không bị cướp bóc gì lớn.
Xác đồng đội tôi chất đống bên đường với đầy ruồi nhặng, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với khung cảnh địa ngục đó.
“……”
Không.
Đó chỉ là cảm tưởng của tôi thôi.
Đối với người dân Mashdale, thảm kịch này hẳn là vô cùng đau đớn.
Dù sao đây cũng là quê hương của họ mà. Cảm giác có lẽ cũng giống như lúc tôi biết Noel bị phá huỷ vậy.
“Sếp nhỏ, địa điểm xây dựng phòng khám, tính sao đây?”
“Giờ tôi sẽ đi đàm phán với quản lý cấp trên để xem có căn nhà nào trống không”
Tôi chắc chắn rằng nhiều những thảm cảnh trên đường đến đây là rất khó có thể chịu đựng được đối với nhiều lính bộ binh.
Đó là lý do tại sao tôi phải làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình.
“Liên lạc hoàn tất. Có vẻ như việc xác nhận độ an toàn của bệnh viện trung ương Mashdale đã được hoàn tất. Hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đó”
“Ngon. Bệnh viện trung ương thì trước kia anh từng làm việc ở đó rồi”
“…… vật tư, không biết còn sót lại gì không?”
Sau khi trở về Mashdale, lần đầu tiên chúng tôi thực sự được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài.
Đối với những người lính từng có kinh nghiệm ở chiến tuyến phía Tây, có lẽ họ không hề mệt mỏi chút nào. Nhưng đối với những lính mới, chỉ việc hành quân như này thôi đã là vô cùng gian nan rồi.
Đặc biệt, tổn thương tâm lý có thể sẽ cực kỳ nặng nề, tốt nhất là họ nên nghỉ ngơi ở một nơi yên tĩnh để bình phục.
“…… vâng?”
“Hmm, sao vậy sếp nhỏ”
“…… vâng, tôi sẽ đến ngay”
Tuy nhiên.
Ngay khi tôi nghĩ mình và toàn đội có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng có một cuộc liên lạc đến.
Đó là một cuộc gọi đến tôi với tư cách không phải là quân y trưởng, mà là một cuộc gọi cá nhân.
“Xin lỗi, vì được triệu tập nên tạm thời giao quyền chỉ huy cho Kale-san. Mọi người hãy tiếp tục đến bệnh viện trung tâm và thành lập một phòng khám đi”
“Vâng, tuân lệnh”
Và người gọi tôi đến chính là.
“Đây là chuẩn úy Faris. Ta có một yêu cầu riêng dành cho cô, vì vậy hãy gặp mặt nói chuyện”
Anh ta là đội trưởng của đơn vị mà bạn bè của Rakya-san thuộc về, và là kiểu binh sĩ bạo lực điển hình.
Là người đã đề xuất khoá huấn luyện chống thẩm vấn cho tiểu đội y tế.
Đúng vậy, chính là chuẩn uý Faris.