Chương 57
Độ dài 3,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 21:22:57
“Hôm nay bọn Sabbat lại rút lui nữa kìa”
“Vậy thì tốt”
Từ khi 2 phe Austin và Sabbat bắt đầu giữ khoảng cách lườm nhìn nhau đến nay đã một tuần trôi qua rồi.
Trong khoảng thời gian đó, vể cơ bản không có cuộc đánh lớn nào nổ ra cả, hai phe chỉ đơn giản là đứng nhìn nhau thế thôi.
Lúc này, không phe nào ở trong tình thế có thể dễ dàng tấn công đối phương được.
Mặc dù Austin đã được bổ sung thêm quân số ở thủ đô, nhưng số lượng vẫn không phải quá lớn.
Nếu tấn công khô máu và bị tiêu diệt, lần này nhất định sẽ không thể hồi phục lại được mất.
Mặt khác, mặc dù Sabbat có số lượng binh sĩ vượt trội nhưng cũng không thể thực hiện các chiến dịch tấn công lớn vì tuyến tiếp tế vũ khí và đạn dược đang gặp nguy hiểm.
Vậy nên hiện tại chúng phải bảo toàn nguồn lực nhiều nhất có thể để ngăn chặn quân đội miền Nam, không thể mở cuộc tấn công ngay được.
Mà ngay từ đầu, quân Sabbat cũng không có lý do gì để mở cuộc tấn công tại nơi như này cả.
Thành thật mà nói, chúng có lẽ cũng đang muốn rút lui ngay và luôn, nhưng quân đội của Austin lại đang được triển khai trước mặt, nên nếu quay lưng bỏ chạy thì rất có thể sẽ phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề.
Kết quả, cả 2 quân đội chỉ còn cách từ từ di chuyển về hướng chiến tuyến phía Tây mà không có bất kì trận đánh lớn nào.
“Với tốc độ này, Quân đội miền Nam kiểu gì cũng sẽ cắt đứt được đường tiếp tế của địch thôi. Chúng ta chỉ cần cầm chân chúng ở đây và ngăn chặn bất kì hành động thừa thãi nào là được”
Trong tình hình hiện tại của cuộc chiến tranh, Thiếu tá Renvel đã áp dụng chiến lược thận trọng.
Ông kiên cố phòng thủ trong chiến hào và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi địch mất kiên nhẫn rồi bỏ chạy.
Quân địch có lẽ đã cảm nhận được ý đồ của thiếu tá nên cũng không dám rút lui một cách táo bạo.
Và như thế, tình hình bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang cuộc chiến tranh sức bền.
Trong tình hình cứng ngắc và chậm chạp trên mặt trận đó, chúa trời đã đi một nước cờ lớn.
“Geh, tuyết ……”
Mùa thu đã kết thúc.
Phải chăng chúa đứng về phía quân Sabbat, hay chính bọn chúng đã chờ đợi thời tiết này ngay từ đầu?
Những hạt tuyết trắng tinh bắt đầu rơi xuống chiến hào nơi chúng tôi đang trừng mắt nhìn nhau.
“Tuyết càng ngày càng dày”
“Chết tiệt, mùa đông đáng lẽ phải một thời gian nữa mới đến chứ ?”
Dù có chờ đợi bao lâu, tuyết cũng không ngừng rơi, rồi từng chút một mặt đất đã bị phủ lên một màu trắng xoá.
Nhờ thế mà tầm nhìn của chúng tôi đã giảm đi đáng kể.
“Quân địch lại chuẩn bị rút lui nữa”
“Tệ thật, tuyệt đối không được để chúng thoát”
Trong lúc các binh sĩ đang rét run vì nhiệt độ giảm.
Quân Sabbat sau một khoảng thời gian chờ đợi đã chớp thời cơ nhân lúc tầm nhìn hạn hẹp để rút lui.
Tất nhiên, chúng tôi có lập tức đuổi theo, nhưng ……
“Bọn Sabbat đó đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ chống lạnh rồi sao”
“Có khi không đuổi theo được mất”
So với Austin, khí hậu ở Sabbat được biết đến là lạnh hơn nhiều.
Chính vì đến từ một đất nước khắc nghiệt như vậy nên chúng đã có rất nhiều trang bị chống lạnh trong mùa đông.
Nhiệt độ giảm khiến binh sĩ rất nhanh kiệt sức nên không thể đùa được.
Vì cần nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ cơ thể nên ngay cả khi di chuyển trên cùng một quãng đường, tốc độ tiêu hao là hoàn toàn khác nhau.
“…… thoát mất rồi”
Chất lượng của trang bị chống lạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ hành quân.
Dĩ nhiên, vì biết mùa đông đang đến gần nên chúng tôi cũng có chuẩn bị sẵn các trang bị chống lạnh rồi.
Tuy nhiên, về chất lượng thì loại trang bị này của Austin không thể so sánh với Sabbat được.
Đồ dùng khi trời lạnh bên đây bao gồm găng tay, mũ được làm bằng vải dài, ngoài ra còn có áo khoác nữa.
Loại áo khoác này được gọi là áo măng tô và được sản xuất với giả định rằng nó sẽ được sử dụng trong chiến hào.
Mặc dù mỏng nhưng nó có đặc điểm là không thấm nước để vẫn có thể chiến đấu ngay cả khi trời mưa.
Mặt khác, trang phục chống lạnh của Sabbat có khả năng chống thấm nước kém hơn nhưng lại được thiết kế chuyên dụng để chịu lạnh.
Bộ lông mịn của nó, thậm chí được làm bằng lông thú, giúp bảo vệ binh lính Sabbat khỏi cái lạnh buốt giá.
Nhưng bù lại, nó không có khả năng chống được mưa lớn. Có vẻ như nếu tiếp xúc với nước quá lâu sẽ rất dễ dàng bị hỏng.
Lý do cho thiết kế này là bởi nước luôn đóng băng trong mùa đông ở Sabbat.
Vậy nên nó mới được thiết kế để có thể chuyên về chống lại cái lạnh.
Nếu nhìn từ góc độ của trang bị chống lạnh này trong các trận chiến mùa đông, quân đội của Austin có lợi thế ở vùng có khí hậu ấm áp, còn quân đội của Sabbat có lợi thế ở vùng có khí hậu lạnh hơn.
Lần này, Sabbat đã tận dụng được lợi thế này và thành công rút lui.
“…… Tại sao lại lạnh đúng lúc này”
Và như thế, chúng tôi tiếp tục cuộc hành quân của mình, đuổi theo đội quân Sabbat đã rút lui dưới lớp tuyết bao phủ.
Vì đã mấy dấu kẻ địch, chúng tôi lại phải tiến hành trinh sát chặt chẽ một lần nữa, đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ.
Thời gian trôi qua, mùa đông dần trở nên khắc nghiệt hơn, và khi chúng tôi di chuyển xa hơn về phía Tây, nhiệt độ giảm xuống và hơi thở còn tạo ra những làn khói trắng xóa.
“……”
Kể từ bắt đầu mùa đông, tốc độ hành quân của quân Renvel đã giảm đi đáng kể, xuống dưới chỉ 5 km mỗi ngày.
Dù quãng đường di chuyển đã giảm bớt nhưng cái lạnh vẫn tiếp tục lấy đi thể lực của những binh sĩ nên mức độ mệt mỏi của họ vẫn như cũ.
Thậm chí, có thể là vì run cầm cập mỗi đêm do lạnh mà sự mệt mỏi còn hơn cả trước nữa.
“Tại sao lại trúng năm nay chứ”
Thiệt hại do mùa đông kéo đến này đã lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của quân đội Austin.
Có vẻ như năm nay thời tiết thất thường và mùa đông bắt đầu sớm hơn so với mọi năm 1 tháng.
Tại thế mà cơ hội tấn công rất thuận lợi của Austin bị tuột mất.
Đối với phe Sabbat, những người cần thời gian để hồi phục, đó lại chính là sự xuất hiện của quân tiếp viện mạnh nhất.
Đối với đơn vị y tế chúng tôi thì thật tuyệt vời khi không có trận chiến nào xảy ra, nhưng đó là địa ngục đối với các lính trinh sát.
Trong lúc toàn thân rét cóng, họ sẽ phải chạy qua khung cảnh tuyết trắng xoá để tìm các đơn vị quân địch đang ngày càng khó phát hiện, đồng thời xác định được lộ trình an toàn phía trước.
Duy trì tiến độ hành quân cấp trốc như trước giờ là bất khả thi rồi.
“…… lẽ nào ông trời đã quay lưng với Austin chúng ta chăng ?”
Khi bắt đầu vào mùa đông, thiếu tá Renvel đã suy sụp rất lớn.
Nguyên nhân là do tất cả kế hoạch của ngài ấy đã sụp đổ do thời tiết bất thường này.
.
Vào thời điểm này, đội ngũ lãnh đạo của Austin đang thực hiện một kế hoạch mang tên <Trận chiến quyết định ở phương Bắc>.
Đây là kế hoạch được đề xuất bởi thiếu tá Renvel nhằm <tiêu diệt lực lượng chủ lực của địch trong một trận chiến quyết định ngắn ngủi, bằng cách huy động toàn bộ lực lượng của quân đội cả nước>
Cụ thể, nếu quân miền Nam có thể phá hủy tuyến tiếp tế và dòn ép được quân Sabbat, chúng sẽ không còn cách nào khác ngoài tiến về phía Bắc và dựa vào đường tiếp tế còn lại.
Cùng với thời điểm quân chủ lực của địch tập trung ở phía Bắc, phe Austin cũng tập hợp toàn bộ lực lượng và tấn công tổng lực. Thành thật mà nói thì đó là một kế hoạch có vẻ hơi vô lý.
Bởi dù sao tổng sức mạnh của chúng ta vẫn kém xa Sabbat.
Ngay cả khi tất cả các chiến lược đều diễn ra tốt đẹp, đó vẫn là một trận chiến ở chế độ khó, nơi chúng tôi sẽ phải đánh bại đội quân Sabbat với quân số gần như gấp đôi mình trong một trận chiến quyết định.
Tuy nhiên, thực tế thì đúng là có rất ít chiến lược khác có thể mang lại cơ hội chiến thắng cho Austin.
Với phần lớn đất nước đã bị thiêu rụi, đất nước chúng tôi hoàn toàn không còn đủ năng lực sản xuất để tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài nữa.
Cơ hội chiến thắng thực tế nhất là việc quân miền Nam có thể tận dụng được chiến thắng thần kỳ này, và dựa theo đà đó để đánh bại chúng trong một trận chiến quyết định ngắn ngủi.
Phía Bắc Austin có rất ít thành phố lớn nên dù có xảy ra một trận đại chiến thì thiệt hại cũng không có bao nhiêu.
Và vì đã dự kiến được một trận chiến lớn ở đó nên có thể thông báo di dời dân cư từ sớm.
Hơn nữa, tinh thần của binh lính Austin sau khi vượt qua thế đường cùng đã trở nên cao nhất trong lịch sử. Ngược lại, sĩ khí phe Sabbat sau khi bị lật ngược thế trận ở ngưỡng cửa chiến thắng, đã trở nên thấp chưa từng có.
Cách duy nhất để Austin có thể sống sót là giành chiến thắng trong trận chiến quyết định trước lực lượng chính của kẻ địch.
Nhờ bài diễn thuyết của Thiếu tá Renvel, kế hoạch về trận chiến quyết định ở phương Bắc đã được thông qua.
Quyết chiến sau 3 tháng nữa.
Có vẻ như kế hoạch là đẩy quân Sabbat về phía Bắc trước khi mùa đông bắt đầu. Khoảng 3 tháng sau đó, chúng tôi sẽ hội quân với 10.000 binh sĩ được huy động từ thủ đô Wynn và tham gia vào trận chiến quyết định.
“Nếu có thể tập hợp cùng với quân đội miền Nam trước mùa đông thì tốt”
“Sẽ khó đây”
Tuy nhiên, kế hoạch giúp Austin cải tử hoàn sinh này, không may bị sự xuất hiện của mùa đông cản trở.
Giờ đây tốc độ hành quân đã giảm đi đáng kể, việc đẩy binh lính Sabbat đến vị trí dự kiến sẽ rất khó khăn.
Trận tuyết rơi dày đặc này còn có thể sẽ cản trở bước tiến của quân đội miền Nam. Trong thời tiết như vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu phía Austin dù không quen với cái lạnh, lại chủ động mở một chiến dịch tấn công lớn.
Tuy nhiên, nếu cuộc phản công dừng lại bây giờ, kẻ địch có thể sẽ quay lại với lực lượng và sự chuẩn bị hùng hậu hơn vào năm sau.
Nếu phải bước vào một cuộc chiến hào kéo dài lần nữa, thất bại của chúng tôi là điều khó tránh khỏi do sự chênh lệch về năng lực sản xuất giữa 2 bên.
Trong bối cảnh đó, Thiếu tá Renvel vô cùng đau đầu vì mùa đông đến sớm.
.
.
Không hề biết được ý định đó của các cấp lãnh đạo.
Tiểu đội y tế chúng tôi hằng ngày vẫn vô cùng bận rộn với công việc của mình.
“Ngón tay, tê cóng ……”
“Tình hình này ngón tay anh sẽ không thể cử động một thời gian. Tại sao ngay từ đầu không dùng găng tay hả”
“Do thua trong trò cá cược nên tôi đã phải cởi bỏ trang bị phòng lạnh trong 1 ngày. Quả nhiên bị cảm rồi à, *hắt xì*”
“……”
Mặc dù không có người bị thương trong trận chiến nhưng số bệnh nhân bị bỏng lạnh đã tăng lên kể từ đầu mùa đông.
Ngoài ra, vẫn thường có những binh sĩ chơi đùa với tuyết, và bị đưa đến chỗ chúng tôi cùng với những vết thương do giáo huấn nữa.
“Có vẻ khoảng một nửa các trường hợp bỏng lạnh là do tự làm tự chịu”
“Thì vốn tuyết đâu có rơi ở thủ đô. Đó hẳn là lý do tại sao họ lại phấn khích đến vậy”
Đó là những gì Arnoma-san, người đã sống ở thủ đô hơn một năm, nói với tôi.
Suy cho cùng, chất lượng của những binh lính trong quân đội Renvel này không thể gọi là cao.
Sẽ phải mất khá nhiều năm tháng nữa họ mới có thể trở nên chín chắn được.
Đến cả tôi đây giờ cũng chỉ mới là một quân y mới vào nghề thôi mà.
“Chào, quân y trưởng. Sao rồi, khoẻ không”
“Chuẩn uý Faris”
Một điều đã thay đổi trong mùa đông nữa là chuẩn úy Farris bắt đầu xuất hiện trong tiểu đội y tế thường xuyên hơn.
Có phải là bởi bộ binh có nhiều thời gian rảnh rỗi do tốc độ hành quân chậm hơn không ?
Và lý do tại sao chuẩn úy Farris xuất hiện ở đây …...
“Từ trước giờ ta đã luôn muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với đơn vị y tế các cô rồi. Chúng ta đã từng phối hợp rất ăn ý trong cuộc rút lui lúc trước chẳng phải sao, yên tâm là không có ác ý gì đâu”
Nói vậy trong khi mang trà và đồ ngọt đến. Về mục đích ông ta muốn làm gì thực ra khá dễ đoán.
“Phụ nữ tuyệt vời thật đấy. Chỉ cần tồn tại ở đó thôi đã khiến cho trái tim cánh đàn ông nhẹ nhõm hơn hẳn rồi”
“Thì đó vốn là bản năng của mọi sinh vật sống mà”
Có vẻ như ông ta còn không có ý định che giấu tính hám gái của mình, và đang có tâm trạng rất vui vẻ khi nhìn thấy một y tá trẻ trong đơn vị.
Nói thật thì cũng hơi phiền phức một chút nhưng ông ấy là cấp trên và cũng thường mang đến rất nhiều thứ làm quà nên thôi kệ vậy.
“Quân y trưởng Touri, khoảng chừng vài năm nữa cô nhất định sẽ trở thành một phụ nữ tốt đó”
“Thật không dám”
Tôi thừa biết chứ. Những loại binh sĩ như này sẽ luôn quấy rối phụ nữ nếu có cơ hội.
Thậm chí có một nữ quân y ở bệnh viện dã chiến khi trước còn coi việc bị sờ mông như là một phần công việc của mình luôn.
Tuy nhiên, sẽ thực sự rất rắc rối nếu một cấp dưới y tá của tôi, đột nhiên đổ bệnh chỉ vì trải qua việc bị quấy rối như thế.
“Khi đó hãy đi uống thoả thích với ta nhé, Kakaka”
Chà, khi nói đến quấy rối tình dục, chỉ cần cơ thể tôi còn non nớt thì hầu như điều đó sẽ không xảy ra.
Vậy nên đối với những trường hợp bị quấy rối quá mức thì tôi sẽ phải can thiệp thôi, lần sau chắc nên nhờ cả Kale-san và Arnomsa-san nữa.
.
.
Còn một vấn đề khác.
“…… anh lại giấu tay nữa à, Arnoma-san”
“Bị lộ rồi à”
Vì lý do nào đó mà dạo gần đây Alnoma bị dính chấn thương rất nhiều.
Đó là những vết thương ở một vị trí thoạt nhìn khó có thể nhận ra …… ví dụ như ở những vùng được quân phục che giấu, chẳng hạn như bụng và cánh tay.
“Lần này là sao nữa ?”
“Kể từ khi nhiệt độ giảm xuống, anh luôn cảm thấy choáng váng khi thức dậy."
“Lại ngã lộn nhào khi ngủ à”
Arnoma-san chỉ mỉm cười xấu hổ và cho tôi xem chỗ bị bầm tím.
Nếu dùng phép hồi phục thì chỉ cần một phát là xong, nhưng ma lực của anh ta lại là nguồn tài nguyên quan trọng cho quân đội.
Và vì chỉ là vết bầm nên để yên thì nó cũng tự lành thôi, nên tôi cũng chỉ giúp anh ta chườm lạnh cho dịu vết thương và kết thúc câu chuyện.
“Lần sau nhớ cẩn thận hơn đi”
“Ahaha, thật đáng hổ thẹn”
Arnoma-san là một người rất đẹp trai.
Danh tiếng của anh ta trong hội các nữ y tá là rất tốt, và còn thường xuyên được họ tiếp cận nữa.
Lời nói của anh ấy rất lịch sự, những câu chuyện kể thú vị và khuôn mặt điển trai.
“…… ano, Arnoma-san”
“Sao đó, đội trưởng nhỏ”
Tôi không nghĩ như vậy.
Không, đúng hơn là tôi không muốn tin rằng trường hợp đó lại rơi vào đúng đơn vị của mình.
“Gần đây anh có gặp rắc rối về việc bị bắt nạt không ?”
“Nghiêm túc mà nói, anh chưa bao giờ nghĩ em lại hỏi về điều đó."
Vì ghen tị nên bắt nạt.
Tôi không nghĩ Kake-san sẽ làm chuyện như vậy, nhưng sau khi xem vết thương của Arnoma-san, tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng anh ấy bị các nam y tá và quân nhân trong đơn vị khác bắt nạt.
“Đây là một vấn đề rất phức tạp, khó tránh khỏi xảy ra trong các nhóm lớn. Đặc biệt là như Arnoma-san, rất dễ bị người khác ghen tị.”
“Cảm ơn em đã lo lắng, nhưng thực sự không sao đâu, chỉ là một vài vết thương nhẹ ngoài da thôi”
“Anh đừng có giữ kín những lo lắng của riêng mình mà hãy nên chia sẻ với những người khác đi. Anh có thể cảm thấy xấu hổ khi phải xin lời khuyên từ người trẻ hơn, nhưng em nghĩ mình có thể làm được gì đó về chuyện này”
“Ahaha ……”
Tôi nghe nói bắt nạt trong quân đội là rất hành động rất xấu xa.
May mắn thay, tôi chưa bao giờ bị bắt nạt, nhưng chắc hẳn sẽ rất đau đớn không thể tưởng tượng được, khi phải chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực do một người đáng lẽ ra là đồng đội, hướng vào mình.
“Anh có gặp rắc rối gì trong các mối quan hệ không ?”
“Thực sự không có gì đâu, em đang suy nghĩ quá nhiều đó”
“Hmmmm thật sao ?”
“À ừm”
Tôi lo lắng nên đã đến mở lời với Arnoma-san, nhưng anh ấy chỉ cười và lắc đầu nói rằng không có chuyện gì cả.
…… Có thật là vậy không? Tuy nhiên, vì đã được bảo như thế nên tôi cũng không thể truy vấn thêm nữa.
“Vậy, từ giờ nếu có rắc rối gì hãy đến hỏi tư vấn em nhé”
“Ừm hiểu rồi, cảm ơn tiểu đội trưởng bé nhỏ”
Không còn lựa chọn nào khác, đành việc kết thúc cuộc trò chuyện tại đây vậy.
Có lẽ Arnoma-san chưa hoàn toàn tin tưởng tôi với tư cách là một tiểu đội trưởng, hoặc có thể đó chỉ là do mình tự tưởng tượng thôi.
Tôi quay trở lại làm việc mặc dù vẫn còn cảm thấy bối rối.
.
.
“Thì người lớn sao có thể hỏi tư vấn một cô bé về vấn đề bắt nạt được chứ”
Chuẩn úy Farris không phải là người duy nhất ghé qua tiểu đội y tế.
Như đã thông báo trước đó, Rodley-kun và Alan-san cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
“Ngoài ra thì, Arnoma-san dù sao cũng đang ở độ tuổi tốt mà. Cái đó thì tôi cũng hiểu được”
“Là vậy sao”
“Anh ấy là một diễn viên sân khấu đóng vai chính ở rạp đúng không? Tự hỏi không anh ta đã phải đấu tranh với bao nhiêu sự ghen tị ở hậu trường đây”
“Quả thật”
Trong lần bị tấn công bất ngờ khi đó, tiểu đội của Alan đã nhanh chóng chạy về hướng gần hơn đến đơn vị chủ lực của đại úy Aria để tránh việc bị chia cắt.
Khi nhận được thông tin trung đội Verdy bị tách ra, họ đã liên tiếp tìm kiếm chúng tôi không ngừng nghỉ, bất chấp nguy hiểm.
Thực sự rất đáng nể phục.
“Và nữa, từ khi tôi đến đây thì các y tá không hiểu sao lại trở nên rất phấn khích. Lạ thật đấy”
“……. Đúng là họ rất phấn khởi”
Không cần phải nói, chính vì hiểu lầm hôm bữa.
Mối quan hệ giữa tôi và Rodley-kun có vẻ đã trở thành một tin tức tốt cho họ.
“Có lẽ, là do tôi trông rất ngầu cũng nên”
“Không, chẳng liên quan đâu”
Rodley-kun dường như đã ảo tưởng rằng lý do khiến các y tá phấn khích như vậy là vì cậu ta rất ngầu.
Thật đáng tiếc, mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu.
“Có vẻ là họ lầm tưởng rằng tui phải lòng yêu đơn phương Rodley-kun đó”
“……. Eh? Thật vậy sao ?”
“Trông giống lắm hả ?”
Tôi nghĩ chẳng có lý do gì phải giấu cả, nên đã nói sự thật với Rodley-kun để tránh cậu ta hiểu lầm.
Ngoài ra thì cũng để tránh những lời nói và hành động vô ý gây ra hiểu lầm nữa, tốt nhất vẫn nên nói rõ ràng với nhau.
“…… cô, không giống có vẻ như thế lắm, ít nhất tôi nghĩ vậy”
“Không có đâu”
“Ừ chuẩn rồi”
“Tuy nhiên, từ quan điểm cấp dưới của tôi, có vẻ như là có.”
“Tai hại thật”
Khi biết được sự thật, Rodley-kun mỉm cười cay đắng với vẻ vô cùng khó xử.
Mặt khác, không biết có phải là do nhìn vào vẻ mặt bất mãn của tôi có vẻ thú vị lắm hay sao, mà đã khiến cho Alan-san phá lên cười lớn.
…… chuyện gì vậy chứ.