Chương 52
Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 21:00:29
Chương 52
"Hệ thống khám và điều trị, tôi nghĩ cần phải thu hẹp lại"
"Ohh ??"
Sau khi nhận được thông tin bí mật từ đại úy Aria, tôi đã lập tức hành động.
Cụ thể là để duy trì thể lực cho cấp dưới của mình, tôi quyết định sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.
"Với số lượng người bị thương hiện tại, quy mô hệ thống khám chữa trị chỉ cần bằng một nửa hiện tại thôi là đã có thể đáp ứng được rồi"
"Vậy, sẽ có kha khá thời gian rảnh rồi"
"Xét đến tình trạng của tiểu đội, nếu tiếp tục phải chăm sóc y tế không nghỉ suốt ngày đêm như này, rất có khả năng một số sẽ muốn bỏ trốn”
Thành thật mà nói, tôi muốn 2 người mới tiếp tục làm việc để có thể quen với việc thức trắng đêm và cũng đồng thời tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt.
Nhưng nếu có chiến đấu nổ ra trong tình trạng mệt mỏi này và một số lượng lớn bệnh nhân được vận chuyển đến, chúng ta sẽ phải đối mặt với địa ngục.
"Vậy có nghĩa ?"
"Chúng ta sẽ áp dụng hệ thống thay ca"
"Ngon"
Khi các y tá nghe tin sẽ được nghỉ ngơi, họ đã reo lên vì vui sướng.
Cho đến tận bây giờ, do buộc phải điều trị cho những bệnh nhân đến khám hàng ngày cho đến tận đêm khuya.
Việc mọi người luôn trong tình trạng thiếu ngủ là đương nhiên.
"Vậy bắt đầu từ sáng mai trở đi, chúng ta sẽ chia thành 2 ca. Vào những lúc ngoài giờ, tuy việc uống rượu hay tự ý ra ngoài sẽ không được cho phép, nhưng mọi người vẫn được sử dụng giường trong phòng trực để nghỉ ngơi"
"Vânng"
"Vậy y tá trưởng Elma-san, phiền cô phân chia các y tá ra thành 2 nhóm, còn tôi sẽ chia bên quân y"
Dựa trên dữ kiện cho đến nay, dự kiến số lượng bệnh nhân thường cao hơn một chút trong đầu ca làm việc đầu tiên.
Vì vậy, để tránh bất kỳ sự bất công nào, tôi định sẽ luân chuyển giữa ca 1 và 2 theo ngày.
"Về việc phân chia quân y, tôi sẽ cùng với Arnoma-san, còn Rakya-san thì giao cho Kale-san đó"
"Oya, chẳng phải hôm trước chúng ta đã bàn về việc ghép đôi giảng viên nhóm nam và nữ riêng sao ?"
"Về nhóm để làm việc thì lại là chuyện khác. Giả sử tôi ghép nhóm với Rakya-san, trong trường hợp cần sự giúp đỡ của cánh đàn ông thì chẳng phải sẽ phải đánh thức một trong hai người dậy sao"
"Aa, hiểu rồi"
Việc chia đội thực ra cũng không có gì để quá lo lắng cả.
Nếu bên nào thiếu đi người giám sát là tôi hay Kale-san thì sẽ không làm ăn gì được, vậy nên 2 người chúng tôi tách ra là điều chắc chắn rồi.
Tiếp theo thì chỉ cần phân chia 2 người Rakya và Arnoma nữa thôi, nhưng tôi cũng chỉ đơn giản là lựa chọn một sự kết hợp có đủ cả nam cả nữ.
Lấy ví dụ nếu một người lính trở nên bạo lực do quá trình điều trị đau đớn, sự giúp đỡ của một người đàn ông là vô cùng cần thiết.
"Vậy thì, hôm nay tôi và Arnoma-san sẽ đảm nhận ca đầu tiên, ca 2 sẽ là của nhóm còn lại, mọi người thấy sao"
"Tuân lệnh, sếp nhỏ"
"À phải rồi. Nếu có quá nhiều bệnh nhân thì tôi sẽ yêu cầu trợ giúp. Trong trường hợp đó mọi người cũng hãy thông cảm"
"Vâng, tất nhiên rồi"
Và như thế, lần đầu tiên, tiểu đội y tế của chúng tôi biết đến khái niệm nghỉ giải lao.
Nghỉ ngơi hợp lý sẽ làm tăng hiệu quả làm việc của toàn đội.
Chắc chắn, điều này sẽ giúp ích được rất nhiều trong việc cải thiện tâm trạng, cũng như tình hình sức khỏe cho toàn đơn vị y tế.
.
.
"Ano, sếp nhỏ, ngài có bỏ chút thời gian được không ?"
"Ừm được thôi, bệnh nhân giờ cũng hết rồi. Có chuyện gì vậy ?"
Vâng, lần nghỉ giải lao đầu tiên của tôi là như thế.
Bệnh nhân vẫn xuất hiện đều đặn như thường lệ nhưng đến tối số lượng đã giảm dần.
Vì vậy, trong khi đang trò chuyện với Arnoma-san và ăn bánh mì cho bữa tối trong khi chờ đến giờ làm việc, Kale-san và Rakya-san đột nhiên xuất hiện trong phòng khám.
"...... Gusu, gusun"
"Thực ra, Rakya-san đã khóc từ nãy giờ rồi"
Khi nhìn thấy hai người bước vào phòng, mắt Rakya-san sưng tấy và cô ấy đang nấc lên.
Kale-san nhìn Rakya-san với vẻ bối rối, còn các y tá thì cũng hoẳng hốt nhìn anh ta.
Có vẻ họ đang gặp khó khăn trong việc xử lý một đứa trẻ đang khóc.
"Thật đáng thương khi để cô ấy một mình như thế này. Ngài có thể cho phép Rakya-san nghỉ ngơi ở đây được không"
"...... Hiểu rồi"
Có vẻ như Rakya-san đã thực sự rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ngôi làng đó.
Trong chuyến hành trình, tôi vẫn thường nghe thấy âm thanh rên rỉ như gặp ác mộng của cô ấy vào đêm khuya.
Dù là với những y sĩ đã quen nhìn thấy xác chết thì đó cũng là một trải nghiệm vô cùng khó có thể chịu đựng được, chứ đừng nói là một người bình thường như Rakya-san.
"Không được rồi, tiểu đội trưởng Touri. Khi nằm xuống giường, tất cả những điều đáng sợ và khó chịu lại hiện lên trong đầu ......"
"......"
"Đáng ra mọi việc đâu phải như thế này. Tôi đã nghe kể đây là một công việc thú vị và bổ ích mà"
Khi nói về điều này, cô ấy cúi mặt xuống và lại bắt đầu khóc.
Cả Kale-san và Alnoma-san đều bối rối không biết phải mở lời như thế nào.
Dù sao cả 2 đều chưa có con, nên chắc hẳn họ không biết cách đối xử với những cô gái vị thành niên đâu.
"Tiểu đội trưởng Touri mạnh mẽ thật đấy. Ngài lúc nào cũng có thể tỏ ra bình tĩnh, hoàn toàn khác với cái đứa như này"
"....... Chuyện đó"
"Nhưng tôi không thể bình tĩnh làm việc như đội trưởng được. Những chuyện như này, tôi chưa nghe thấy bao giờ cả. Sợ lắm, không có muốn chết đâu ......"
"Rakya-san ....."
Rakya dường như đang phải chịu đựng khổ sở giữa những gì cô được nghe kể và thực tế.
Tôi cũng cảm thấy mình cũng đã được nghe rất nhiều điều tốt đẹp từ các quân nhân trong quá trình kiểm tra tuyển quân.
Quả thật,
"<Đó là nơi làm việc tuyệt đối an toàn vì nằm ở hậu phương và sẽ được mọi người chỉ dạy tử tế>, hay là <sẽ được những người lính ở tiền tuyến ngưỡng mộ như nữ thần, và thậm chí có thể tìm được một mối quan hệ lãng mạn với người khác giới". Chính họ đã kể như thế mà"
"......"
"Nhưng những chuyện như vậy, làm quái gì có chứ !!"
Tôi nhớ trước kia bản thân cũng đươc nói những lời tương tự.
Nhưng thực tế thì nó chẳng là gì ngoài một trò lừa đảo.
"Quân nhân thật đáng sợ. Ban ngày phải chạy marathon, ban đêm thì gần như phải thức trắng để chữa trị cho những người bị thương bởi nhục hình. Tại mơ về ngôi làng đó mà tôi đã không được ngủ 3 ngày nay rồi !!"
"B-bình tĩnh lại đã, Rakya-san"
"Lừa đảo, đây rõ ràng là lừa đảo. Cho tôi về, cho tôi về Wynn đi !"
Cuối cùng, như thể một con đập bị vỡ, Rakya-san hét toáng lên. Kale-san liền cố gắng trấn tĩnh cô ấy một cách tuyệt vọng, nhưng không có vẻ gì là hiệu quả cả.
Tình trạng này ..... tôi đã từng nhìn thấy rồi.
Đây là tình trạng thường thấy ở những người lính mới sắp bỏ cuộc và bắt đầu gieo rắc những lời lẽ lăng mạ đến mọi người xung quanh.
"......."
Chuyện này không giải quyết nhanh thì sẽ rất tệ.
Nếu cứ để yên như thế, họ có thể sẽ bị trầm cảm, im lặng và tự nói chuyện một mình.
Cuối cùng, có thể dẫn đến tự sát hoặc bỏ trốn, hoặc nếu là đàn ông thì sẽ cố ý vi phạm quân quy và hành hung phụ nữ.
"Xin hãy bình tĩnh lại đã, Rakya-san. Thực tế thì những người lính bị thương luôn rất biết ơn chúng ta đó"
"Môi trường làm việc khắc nghiệt như vậy, tôi chưa nghe đến bao giờ cả ......!"
Khi tôi cố gắng trấn an cô ấy, Rakya bắt đầu khóc và nổi cơn thịnh nộ.
...... Thành thật mà nói, nó vẫn chưa phải là khắc nghiệt nhất đâu.
Nhưng Rakya-san có thể sẽ còn nổi điên hơn nữa nên tôi đã giữ im lặng.
"Vậy à, điều đó hẳn khổ cực lắm đúng không. Khối lượng công việc đó hẳn là vô cùng quá sức với Rakya-san, người mới gần đây vẫn chỉ là một học sinh bình thường"
"Đúng, đúng vậy đấy !!"
"Cả tôi đây cũng vậy, trước khi quen dần thì tôi cũng nghĩ nó rất khổ cực. Nếu biết thế thì từ đầu đã không dại gì đầu quân vào đây rồi"
"Đúng thế. Người lớn toàn là lũ dối trá !"
Trong trường hợp này, điều đầu tiên nên làm là đồng cảm với sự bất mãn của họ và để họ trút bỏ cảm xúc.
Chứ sự từ chối trắng trợn thường sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi.
Và sau khi đồng cảm với người đó, hãy bày tỏ ý kiến của mình dưới dạng <Tuy nhiên>.
"Tuy nhiên, chúng ta không phải là những người duy nhất bị đặt vào môi trường khắc nghiệt đâu. Những lính bộ binh ở tiền tuyến vẫn đang liều mạng để trinh sát khu vực xung quanh, điều này thậm chí còn khó khăn hơn chúng ta nữa"
"......"
"Và phần còn tàn khốc hơn nữa là ...... số phận của những thường dân bị quân đội Sabbat xâm lược. Rakya-san, chắc hẳn cô đã thấy thảm cảnh đó rồi"
"Urrrk ......"
"Lúc đó, ngay cả Wynn cũng đang trên bờ vực bị thiêu rụi. Không còn nơi nào an toàn cho người dân Austin chúng ta nữa"
"......."
"Hiện nay chúng ta đang được rất nhiều lính bộ binh đang bảo vệ. Chúng ta nên biết ơn vì điều này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng làm việc để làm chỗ dựa tinh thần cho những binh sĩ đó”
Tôi đã cố gắng hết sức để giải thích tình hình hiện tại mà không kích động Rakya-san hơn nữa.
Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu mọi người có thể tận hưởng cuộc sống yên bình ở Wynn như trước.
Ngay cả tôi cũng thường tưởng tượng sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu nếu có thể sống một cuộc sống bình yên như một nghệ sĩ du mục sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi đó.
Tuy nhiên, trên thực tế, quân Sabbat đang tấn công. Nếu chúng ta không đứng lên chiến đấu, ngay cả thủ đô cũng sẽ bị thiêu rụi.
Phải bằng cách nào đó khiến cho Rakya-san nhận ra, rằng ngay cả khi thành công bỏ trốn, cô ấy cũng sẽ không bao giờ có thể trở lại được cuộc sống như trước.
"Chuyện đó không cần nói tôi cũng biết ...... nhưng ngay cả vậy, khẩu hiệu đó vẫn có quá nhiều lời dối trá"
"Cũng đâu phải chúng ta không được gặp những người khác giới đâu. Hãy nhìn xem, Kale-san và Arnoma-san đều là những người rất tuyệt vời, phải không ?"
"...... Bọn họ, độ tuổi hơi chênh lệch quá rồi"
Tôi cố gắng làm ra vẻ mặt cười tươi nhất có thể khi khoe về 2 người đàn ông trong tiểu đội của mình.
Sau khi được đề cập đến, cả hai đã tạo dáng rất ngầu.
Bầu không khí khá hơn rồi.
"Kale-san độ tuổi làm gì chênh lệch đến mức đó đâu"
"Anh ấy cũng đã ở đầu 20 tuổi, chẳng phải khoảng cách thế hệ hơi lớn rồi à ?"
"Ehh, anh thấy mình còn trẻ chán mà"
Biểu hiện của Rakya-san đã dịu đi đôi chút. Vậy tạm thời hãy tiếp tục với chủ đề tình yêu này đi.
Nếu bàn về vấn đề tình yêu với một cô gái độ tuổi này, cuộc trò chuyện sẽ sôi nổi hơn.
Tôi đã học được điều này khi được vây quanh bởi những cô gái cùng tuổi ở trại trẻ mồ côi.
"Không chỉ giới hạn ở tiểu đội này, nếu nhìn ra các tiểu đội khác thì sẽ tìm được rất nhiều người khác giới gần tuổi đó. Ngay cả tôi cũng có đối tượng hẹn hò ở đơn vị khác nữa là"
"Ehhhh ??"
Đây hoàn toàn không phải nói xạo.
Rakya-san có vẻ rất có hứng thú với chuyện <hẹn hò>
Vậy hãy thay đổi chủ đề để đánh lạc hướng cô ấy.
"Chuyện này thú vị nha, Touri tiểu đội trưởng có bạn trai à ?"
"Đáng tiếc, chúng tôi không phải trong mối quan hệ yêu đương hay gì đâu. Chỉ là bạn thân khác giới thôi"
"Thế cậu ta là người thế nào ?"
"Đó là một cậu trai trạc tuổi mà tôi gặp trong quân đội. Cậu ấy khá tốt bụng và đáng tin cậy"
Đúng như dự đoán, các cô gái ở độ tuổi này rất dễ bị thu hút bởi những câu chuyện về bạn trai.
Mối quan hệ giữa tôi và Rodley-kun hoàn toàn không phải như vậy, nhưng vì đây là một cơ hội tuyệt vời nên cứ tận dụng nó thôi.
"Nhân tiện thì Rakya-san, cô có vẻ khá thân với với 2 cậu trai đó không phải sao ?"
"Ehh? à không, 2 người họ không phải vậy"
"Bọn họ lúc đó đã đứng chắn bảo vệ Rakya-san rất ngầu, chẳng phải là bởi có tình cảm gì đó sao?"
"Không, đã bảo là !"
Có lẽ vì nó là một chủ đề thú vị, hoặc cũng có thể là hào hứng với khả năng sẽ thực sự tìm được bạn trai.
Dần dần, Rakya-san bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
"Hehh, thực sự chỉ là bạn thôi à?"
"Vậy Rakya-san, kể cho bọn này nghe về 2 người họ đi"
"Ohh, anh đây cũng hứng thú lắm, câu chuyện tình yêu của một cô gái trẻ"
"Tôi cũng muốn nghe cả về câu chuyện của tiểu đội trưởng nhỏ nữa”
Hai người lớn kia dường như đã đọc được bầu không khí và nhảy ngay vào cuộc trò chuyện.
Khuôn mặt khóc lóc của Rakya-san lúc trước, giờ đã chuyển sang đỏ bừng vì tức giận.
Gần như không ai có thể kiểm soát được cảm xúc của mình một cách hoàn hảo cả.
Đó là lý do tại sao chúng ta nên nói chuyện với ai đó, trút bỏ những lời phàn nàn và phiền não để có thể bảo vệ trái tim mình.
"Sao khi nào cũng toàn là tôi chứ. Tiểu đội trưởng Touri bắt đầu trước đi"
"...... cũng được thôi. Nhưng nói trước thì nó không phải là câu chuyện thú vị hay gì đâu"
Binh sĩ nam thường dùng những câu chuyện cười tục tĩu để thư giãn, trong khi nữ quân nhân dường như xả stress bằng cách kể chuyện tình cảm.
Nghĩ mà xem, ngay cả ở bệnh viện dã chiến, các nữ quân y cũng thường rất cao hứng khi nói về việc ngoại tình hoặc mong muốn kết hôn.
Điều này có nghĩa, Rakya-san cũng đã tiến thêm được 1 bước đến mục tiêu trở thành một quân y giỏi ?
"...... Vậy có chuyện này thú vị nè, mọi người muốn nghe không ?"
"Oya, Elma-san"
Và như thế, màn đêm ở Mashdale cứ lặng lẽ trôi qua.
Có lẽ vì đây là ngày được nghỉ ngơi hoàn toàn nên số người bị thương nặng do nhục hình khá ít.
Vào ngày này, lần đầu tiên sau một thời gian dài chúng tôi đã thực sự có được một ngày thư giãn.
"Gehh, Elma !!"
"...... Đây là, chuyện liên quan đến một y sĩ trẻ nào đó"
"K-khoan đã, chuyện đó ......!"
Có vẻ như ngày nghỉ ngơi này được dùng để thực hiện một cuộc truy lùng kẻ thù quy mô lớn ở tiền tuyến ……
Kết quả, chỉ tốn công vô ích. Hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy quân địch đang ẩn nấp và khả năng bị tấn công bất ngờ là rất thấp.
Điều mà Aria-san nói về việc <có dấu vết của địch>, sau đó được kết luận rằng đó có lẽ là của một đơn vị trinh sát đang theo dõi chúng tôi thôi.
“Ee? chuyện đó, chẳng phải rất tệ sao”
“Khó có thể tin được đúng không? Hắn ta thực sự đã làm thế”
“…… này Elma, cô có thể nghe tôi giải thích trước được không”
Trong quá trình tìm kiếm này, chúng tôi đã tập trung vào khu rừng theo hướng toàn quân đang hướng tới.
Dự định ban đầu là di chuyển về phía tây qua vùng đồng bằng và tập hợp với quân đội miền Nam.
Từ Mashdale để đến được chiến tuyến phía Tây sẽ có 2 lộ trình là đồng bằng và rừng rậm.
Đó là một khu rừng sâu thẳm khiến tôi nhớ lại thời điểm rút lui dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng Garback.
Trên đồng bằng là một khoảng trống rộng lớn có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh, nên về cơ bản không cần phải tìm kiếm kẻ địch làm gì cả.
Vì vậy, thiếu tá Renvel chỉ tập trung tìm kiếm trong rừng mà thôi.
“Lúc đó, tôi vẫn đang trong thời kỳ tràn đầy năng lượng.”
“…… vậy nên ??”
“Bào chữa là hành động của mình là không ra dáng đàn ông chút nào”
Tuy nhiên, nếu phải liệt kê ra một điều đáng để suy ngẫm.
Tôi không có nghĩ việc tìm kiếm của quân đồng minh là sơ sài, nhưng đáng lẽ ra họ cũng nên ít nhất, điều tra xem địa hình của vùng đồng bằng đó như thế nào.
Thật không may, chúng tôi đang trong một cuộc hành quân cấp tốc nên không có nhiều thời gian, và gần như tất cả người dân địa phương đã bị tàn sát nên cũng không thể tiến hành thu thập được thông tin gì cả.
Trên thực tế, có những phần của đồng bằng trông như có thể nhìn thấy được, nhưng hóa ra lại là điểm mù ở góc nhìn của chúng tôi.
“Không sao đâu, Kale-san. Tôi đây thực ra lại thích kiểu đàn ông có vẻ trăng hoa một chút”
“……”
Và như vậy.
Ngay sau khi rời khỏi Mashdale, chúng tôi đã bị quân Sabbat tập kích bất ngờ.
“……. Sở thích của tiểu đội trưởng, thực sự không thể hiểu được”
“Một người đàn ông mà chỉ có dung mạo thì không được đâu ?”
Lúc đó, tiểu đội y tế chúng tôi chỉ đang tận hưởng cuộc trò chuyện bình thường của con gái, mà không hề nhận thức được một tương lai như vậy.
“Chà, đó chỉ là đỉnh cao nhất của sự bồng bột tuổi trẻ thôi, phó đội trưởng Kale. Nhớ lại trước đây anh cũng khá nghịch ngợm”
“Anh cũng hiểu được sao, Arnoma-san”
“Nhưng tất nhiên, anh mày chưa bao giờ lăng nhăng cả”
Khi Kale-san bị phát hiện có đến tận 3 người tình cùng một lúc, anh được mệnh danh là <chiến binh sắc dục cấp độ 3>.
Có lẽ do kiếp trước cũng là đàn ông nên tôi đã rất khâm phục và nghĩ rằng <anh làm tốt lắm>, nhưng đánh giá của các thành viên nữ trong đơn vị đối với Kale-san đã giảm đi đáng kể.
Quả nhiên, lăng nhăng là không tốt.