Chương 46
Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-02 08:30:16
“Được rồi, toàn bộ tiểu đội y tế Touri, tập hơp
Sau khi rời khỏi phòng của đại uý Aria.
Verdy-san tập hợp đơn vị chúng tôi tại mộtt khu đất trống trong khuôn viên học viện.
“…… vâng, thiếu uý”
“Trả lời tốt lắm”
Tại khu đất này, các thuộc hạ lính bộ binh của anh ta đã bắt đầu buổi huấn luyện từ trước rồi.
Các thành viên của tiểu đội y tế tái mặt và chào Verdy-san, tự hỏi không biết bây giờ họ sẽ bị buộc phải làm gì, hoặc là sẽ bị bạo hành như thế nào.
Có lẽ mọi người vừa nãy đã bị doạ hơi quá mức rồi.
“Lần đầu gặp mặt, tôi hiện sẽ là cấp trên của mọi người, thiếu uý Verdy. Với lại tôi đây cũng không có tàn nhẫn như chị họ mình đâu, nên mọi người không cần phải sợ như thế”
“Vâng, thiếu uý”
“Tuy nhiên, khi để xảy ra sai sót trong huấn luyện có thể nguy hiểm đến tính mạng không chỉ bản thân mà đến cả toàn đơn vị, sẽ bị xử phạt thích đáng. Giống như vụ việc vừa nãy, sự chậm trễ là không thể chấp nhận được”
“Thực sự xin lỗi, thiếu uý”
“Từ nay nhớ phải chú ý hơn”
Với giọng điệu nhẹ nhàng, Verdy-san đưa ra lời cảnh cảnh báo với chúng tôi
Bởi vì đây là một vấn đề rất quan trọng nên anh ấy đã liên tục nhắc nhở nhấn mạnh nhiều lần.
“Đầu tiên sẽ là huấn luyện thể lực. Tuy nhiên, tôi hi vọng mọi người đừng chỉ nghĩ đây là huấn luyện, mà hãy xem nó như là chiến trường thực sự”
“Vâng, thiếu uý”
“Các bạn sẽ được sắp xếp một giáo viên từ chính học viện đứng ra giảng dạy. Vì ông ấy là dân chuyên, nên nếu có gì không hiểu đừng ngần ngại hỏi”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, thiếu úy”
Khi liếc sang bên cạnh, tôi thấy một ông già với bộ râu trông rất đáng sợ, một tay cầm dùi cui và nở một nụ cười hung ác.
Trên mặt ngoài ra còn có nhiều vết sẹo nữa, dựa theo ngoại hình thì ông ta có vẻ là một cựu quân nhân.
“Tiếp theo nhờ thầy đấy, sensei”
“Hiểu rồi”
Sau khi giới thiệu giáo viên hướng dẫn xong, nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của chúng tôi như vậy Verdy-san chỉ biết cười khổ, rồi nhanh chóng rời đi trông rất bận rộn.
Khá chắc là sau khi được lên chức thiếu uý thì anh ta phải có một đống công việc cần xử lý cho coi.
"Được rồi, cuộc huấn luyện của bọn bây giờ sẽ bắt đầu"
"Vâng, thưa giáo quan"
"Đầu tiên là khởi động! Sau khi làm nóng người, tập trung lại đây với tất cả hành lý trang thiết bị trên lưng!"
Lão giáo quan đó có vẻ là sẽ cho chúng tôi tham gia khóa huấn luyện của lính bộ binh.
Nghĩ lại thì một cuộc hành quân đường dài, dù là quân y hay lính bộ binh đều cần phải có một mức độ thể lực nhất định.
Đầu tiên chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc chạy sức bền trong khi mang vác nặng, cho đến huấn luyện về tư thế phòng thủ và cách thức tiếp đất trong những pha cận chiến, rồi là học về cách phát hiện bẫy ma pháp, và rất nhiều bài huấn luyện về tình huống thực tế khác nữa.
"Hiiiii, chết, chết mất !!"
"Những chuyện này ....... so với việc đấu tập trên sân khấu còn khốc liệt hơn nữa"
Trong quá trình chạy đường dài, mỗi khi tiếng hét quá nhỏ hoặc không đều, mọi người sẽ bị bắt phải chạy lại.
Hay trong quá trình huấn luyện phát hiện bẫy, mỗi khi ai đó thất bại, tất cả sẽ phải thực hiện squat như một hình phạt.
Nói chung có thể hiểu kiểu như, sai lầm của một người cũng là sai lầm của tất cả mọi người ......
"Rakyaa! lại là cô à con khốn !"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"
"Có biết là chỉ vì cô mà toàn đội đang phải chịu khổ không hả. Giờ thì quay trở lại vạch xuất phát nhanh lên, chạy hết tốc lực !"
Đối với những người lâu nay chỉ sống an nhàn tại thủ đô, khóa huấn luyện của quân đội này thực sự quá khắc nghiệt.
Thời gian trôi qua càng lâu, sắc mặt của mọi người càng trở nên tệ hơn.
Do từng trải qua khóa huấn luyện địa ngục của tiểu đội trưởng Garback nên người duy nhất còn ổn ở đây chỉ có mỗi tôi thôi.
"...... Rồi ngày nào cũng phải làm như này à? Chuyện này là quá điên rồi ......"
"C-chân, đau quá ......"
"Vẫn chưa đâu lũ tân binh, khóa huấn luyện giờ mới chỉ bắt đầu thôi !"
Người ta kể rằng những người lính mới gia nhập bộ binh đều được huấn luyện vài ngày như thế này trước khi ra trận.
Trong trường hợp của tôi, có vẻ như việc này đã bị bỏ qua vì bản thân là quân y.
.
.
"Giờ thì, ngày huấn luyện đầu tiên của bọn bây đến đây là kết thúc"
"Cảm ơn ngài giáo quan rất nhiều"
Khi mặt trời chuyển sang màu đỏ, tiểu đội y tế Touri chúng tôi mới được thông báo rằng buổi huấn luyện kết thúc.
"haa, haaaa ....."
"M-mệt quá ........"
Các thành viên trong tiểu đội tuy còn trẻ với thể lực dồi dào nhưng tất cả đều kiệt sức.
Ngay cả Kale-san vốn là một cầu thủ bóng đá, cũng đang cúi xuống đất, ướt đẫm mồ hôi.
Quả nhiên là dù với anh ấy cũng không thể đi so thể lực với các lính bộ binh thông thường được.
"Phía bộ binh vẫn còn huấn luyện tiếp sao"
"Aa, nghe họ bảo giờ mới đến bài tập chính nữa kia"
Trên bãi đất trống, các lính bộ binh vẫn đang xếp đội hình, giương súng và ngắm bắn mục tiêu.
Có vẻ họ vẫn đang huấn luyện tiếp.
Bây giờ khi sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm, họ mới có thể thực hiện một số khóa huấn luyện chiến đấu thực sự.
"Những lính bộ binh nếu như chỉ có thể chiến đấu trong tình trạng tốt nhất, tràn đầy sức mạnh thể chất và năng lượng ....... vậy thì hoàn toàn không có giá trị gì cả"
"Ra là vậy"
Việc bộ binh có thể tiếp tục chiến đấu kể cả sau khi đã kiệt sức là vô cùng quan trọng.
Vì vậy, chỉ sau khi khóa huấn luyện cơ bản kết thúc, họ mới được tham gia bài huấn luyện chiến đấu thực sự.
Tuy nhiên, huấn luyện thực chiến là vô nghĩa với đơn vị y tế.
Đó hẳn là lý do tại sao chúng tôi được cho nghỉ sớm.
"Khắc nghiệt thật, vậy ra đây chính là quân đội ......"
"Muốn đi tắm quá ......"
....... Hmmm
Tuy nhiên, sẽ thật kỳ lạ nếu các quân y được phép nghỉ ngơi chỉ chỉ vì khóa huấn luyện của họ kết thúc sớm.
Vì cũng giống như lính bộ binh, quân y không phải khi nào cũng có thể làm việc và chiến đấu trong tình trạng tràn đầy sức lực được.
Ngay cả khi phải thức trắng suốt cả 1 tuần như Kale-san khi đó đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải cần có tinh thần thép để tiếp tục làm việc.
Hơn nữa, nếu lính bộ binh vẫn đang huấn luyện, chúng ta cũng không thể lười biếng mà nên làm gì đó.
"Được rồi mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ học về kiến thức lý thuyết. Sau 30 phút nghỉ ngơi, vui lòng tập trung trở lại đây"
"Ehh ?"
Với suy nghĩ đó, tôi quyết định tiếp tục mở lớp học dạy về kến thức và kĩ năng của một quân y.
Nếu mọi việc suôn sẻ, biết đâu mình sẽ học hỏi được điều gì đó từ Kale-san cũng nên.
"B-buổi huấn luyện hôm nay, vẫn chưa kết thúc ư?"
"Từ nãy giờ mới chỉ là rèn luyện thể lực thôi, chúng ta còn phải học về kiến thức chuyên môn nữa, Rakya-san"
"E, ehhhh ...... ?"
Nghĩ lại thì chỉ có lúc này mới là thời điểm hợp nhất để học về kiến thức chuyên môn thôi.
Vì từ mai trở đi, ban ngày hôm nào cũng sẽ phải rèn luyện thể lực mà.
Sau khi hoàn thành việc rèn luyện thể chất, việc diễn tập cho chiến đấu sẽ diễn ra. Dù với quân y đi chăng nữa, nhất định đó cũng sẽ là một khóa huấn luyện hữu ích.
"Ano, học lý thuyết, cụ thể là học về những gì thế?"
"Đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận về các trường hợp khám thông dụng, rồi sau đó là tập sử dụng ma pháp hồi phục. Vậy nên trong thời gian nghỉ hãy ăn uống thật đầy đủ nha"
"Ehhhh~!?"
Khi nghe tôi nói vậy, những âm thanh rên rỉ như tiếng gào thét phát ra từ phía đám cấp dưới đã kiệt sức.
Lẽ nào bọn họ đã chuẩn bị tâm thế để được nghỉ ngơi rồi sao.
Tuy cảm thấy hơi tội nghiệp thật, nhưng giờ không còn thời gian nữa.
Đặc biệt là hiện nay có rất nhiều người mới như Rakya-san và Arnoma-san với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm gần như bằng không.
"Được rồi, giải tán. Aa, phải rồi Kale-san, tôi muốn tham khảo ý kiến của anh về nội dung đào tạo cho tiểu đội y tế"
"À ừm, tuân lệnh, sếp nhỏ"
Sẽ là vấn đề rất nghiêm trọng nếu chúng tôi không giúp họ phát triển, dù chỉ một chút trước khi tham chiến.
Nếu có thể, tôi muốn thực hành điều trị bằng cách sử dụng những người bị thương ngay trong buổi tập hôm nay.
Trong trường hợp nếu không tìm được người bị thương, tôi khả năng sẽ phải tự cắt tay mình và để họ thực hành trên đấy.
Để thử hỏi tư vấn Verdy-san về điều đó xem sao.
.
.
"Thưa thiếu úy Verdy, đó là toàn bộ báo cáo về hôm nay. Hết"
"Ừm, vất vả cho em rồi"
Sau khi hoàn thành buổi đào tạo.
Với tư cách là một tiểu đội trưởng, tôi có nghĩa vụ phải báo cáo lại tình hình trong ngày hôm nay cho thiếu úy Verdy trước khi đi ngủ.
Tiểu đội trưởng Garback trước đây hẳn cũng phải luôn báo cáo cho thiếu tá Renvel qua điện tín như vậy.
"Touri-chan trông có vẻ vẫn khá dư sức nhỉ"
"Vâng, vì em đã trải qua khóa huấn luyện của tiểu đội trưởng Garback mà. Giờ nghĩ lại, em thực sự rất biết ơn sự quan tâm của ngài ấy"
"Ừm, nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, việc để quân y hành động như một lính trinh sát, chẳng phải là quá nặng nề rồi sao"
Đúng là nặng nề thật, nhưng tôi nghĩ đó không phải điều quá đáng để bận tâm đối với một quân y phải chạy trên tiền tuyến đâu.
Nên là thay vì căn ke về trách nhiệm nhỏ hay lớn, tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu họ đồng ý đào tạo để giúp bản thân sống sót hơn.
“Khóa huấn luyện đó sẽ cực kỳ hữu ích cho sự sống còn của em nếu đặt trong tình thế ở Mashdale khi trước. Em thực sự muốn được tiếp tục đào tạo với tư cách là một trinh sát”
"...... Huấn luyện trinh sát à. Anh nghĩ Alan-san sẽ đồng ý dạy nếu em yêu cầu đấy"
"Oya ?"
Alan-san là một lính trinh sát kì cựu, và đồng thời cũng là sư phụ của tôi.
Tại chiến tuyến phía Tây, chính bản thân cũng đã học được rất nhiều điều từ anh ấy.
Và việc cái tên đó được nhắc đến, có nghĩa là
"Chẳng lẽ, Alan-san cũng nằm trong đơn vị trung đội của thiếu úy Verdy luôn sao?"
"Ừm, đúng vậy. Vì là người quen biết và dễ quản lý nên anh đã chiêu mộ cậu ta. Đó thực sự là một binh giỏi và đáng tin cậy."
"Oo, đúng là một tin tức tốt"
Có vẻ Alan-san cũng nằm trong trung đội Verdy luôn.
Vậy có nghĩa, dù là sau khi xuất quân đi chăng nữa, khi có việc cần thì tôi vẫn có thể đi hỏi tư vấn anh ấy.
Có lẽ anh ấy cũng ở trong số những người tập luyện ngày hôm nay cũng nên.
"Vậy từ giờ trở đi em có thể nhờ Alan-san và các trinh sát khác huấn luyện cho tiểu đội của mình được không? Có rất nhiều thứ bọn em cần phải học, ví dụ như cảnh giác xung quanh chẳng hạn"
"Được thôi, nhưng nhớ chọn người dạy cho cẩn thận. Trong số các thuộc hạ của anh, có một tên ngốc đã đưa ra đề xuất giao lại tiểu đội y tế cho anh ta để <huấn luyện chống thẩm vấn> đó"
Verdy-san đề cập đến tên khóa huấn luyện kì lạ đó với vẻ mặt khó hiểu.
....... Mà cái bài huấn luyện nghe có vẻ bất ổn đó là sao chứ.
"Huấn luyện chống thẩm vấn, là sao vậy ?"
"Đó là bài huấn luyện chịu đựng tra tấn để không tiết lộ bí mật khi bị địch bắt. Khi trở thành lính trinh sát cấp cao thì nó là một khóa học bắt buộc"
Aa, đúng là mình đã nghe về kiểu huấn luyện như thế rồi.
Họ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn từ đồng minh để dần tăng khả năng chịu đựng.
Nó chắc chắn là thứ cần phải có đối với những trinh sát một mình thâm nhập vào trại địch.
"Bài huấn luyện đó là vô cùng khắc nghiệt, đầu tiên họ sẽ phải khỏa thân và bị chà đạp lên phẩm giá con người. Nói tóm lại, tên đó đề xuất như vậy về tiểu đội y tế vì trong đó phần lớn thành viên là phụ nữ"
"…… Nếu thiếu úy nhận định điều đó là cần thiết, toàn tiểu đội bọn em nhất định sẽ tham gia. Tuy nhiên hiện tại, em đang tự hỏi liệu có kỹ năng nào cần được ưu tiên học hơn là việc huấn luyện thẩm vấn không."
"Đồng ý. Trên thực tế, không ai lại đi chia sẻ bí mật quân sự với đơn vị y tế đâu"
Hóa ra là vậy.
Nếu thực sự nghiêm túc tham gia quá trình đào tạo với tư cách là một trinh sát thì buộc phải trải qua khóa đào tạo đó.
Áp đặt lên đơn vị chúng tôi với một nửa thành viên là phụ nữ ư ???
...... Rốt cục vì lý do gì mà người đó lại đưa ra đề xuất lố bịch như vậy chứ.
"Vì sự an toàn của bản thân, em muốn hỏi về tên của binh sĩ đã đề xuất ý kiến đó được không"
"....... Ông ta là chuẩn úy Faris"
"Vâng, em nhớ kĩ rồi"
Chuẩn úy Faris à, để đề phòng thì có lẽ nên thông báo cái tên đó cho toàn tiểu đội thì hơn.
Ông ta giống như là một kẻ nguy hiểm.
"Tuy nhiên, Touri-chan à. Đúng là rất tuyệt khi em có ý chí cầu tiến, nhưng trước tiên hãy tập trung vào đào tạo cơ bản đã"
"Đã rõ"
Khi nói vậy, Verdy-san nghiêm nghị đưa tay lên chào. Vậy có lẽ đã đến lúc phải về rồi.
(Ảnh mang tính chất minh họa)
Ngay lập tức, tôi đáp lại lời chào ấy, rồi cúi đầu hành lễ rời khỏi phòng.
Verdy-san giờ hẳn vẫn còn phải làm việc, không nên chiếm quá nhiều thời gian của anh ấy thì tốt hơn.
"...... Chúc ngủ ngon, Touri-chan"
"Vâng, vất vả cho anh rồi"
Hiện trên bàn làm việc của thiếu úy Verdy vẫn còn một đống tài liệu. Vậy là khi cấp bậc càng lên cao thì lượng công việc cũng sẽ trở nên bận rộn hơn.
Giờ nghĩ lại, khi còn ở trong tiểu đội Garback, tôi đã có thể sống thoải mái như một cấp dưới thấp kém, người có thể được ngủ thỏa thích sau khi kết thúc công việc.
Vậy hóa ra việc thăng tiến cũng chỉ là một nghịch lý bất công, họ sẽ chỉ nhận được nhiều công việc hơn trong khi mạng sống vẫn luôn bị đe dọa.
.
.
Sáng hôm sau.
"...... Ano, tiểu đội trưởng Touri"
"Sao vậy"
Chuyện này xảy ra vào ngày thứ 2 sau khi chúng tôi tập hợp lại và trở thành tiểu đội y tế Touri.
"....... Từ sáng nay đã tìm suốt rồi, nhưng không thấy Rakya-san đâu cả"
"Ehh ?"
Tôi đã nhờ y tá trưởng Elma-san đảm nhận việc đánh thức Rakya-san chuyên ngủ nướng, để có thể tập hợp đúng giờ.
Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng sớm, Elma-san đã thông báo rằng Rakya đã biến mất khỏi giường và mất tích.
"Trong toilet cũng không có sao?"
"Vâng, tôi đã đi kiểm tra cả các khu vực xung quanh đó luôn rồi"
Giờ nghĩ lại, ngay sau buổi tập Rakya-san đã gục ngã với khuôn mặt tái nhợt.
Rồi đêm qua, tôi còn đánh thức cô ấy dậy để nghe giảng lý thuyết cũng như thực hành ma pháp hồi phục ......
"....... Hành lý của Rakya-san cũng không thấy đâu nữa"
"......."
Khóa huấn luyện này thực sự khắn nghiệt đến mức đó sao.
Rakya, một quân y 15 tuổi mới nhập ngũ giống như như tôi, dường như đã cố gắng bỏ trốn.