Chương 48
Độ dài 3,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 20:41:09
Sau khi đưa Rakya-san trở về và cùng tham gia huấn luyện.
Tối hôm đó, chúng tôi lại bị Verdy-san triệu tập lần nữa để nói về hình phạt, và đó là …… viết 10 trang bản tự kiểm điểm.
Sau đó với tư cách là một sĩ quan cấp trên, tôi được giao nhiệm vụ phải giám sát thật kĩ Rakya-san.
“Ừ, thực ra chuyện đó xảy ra thường xuyên lắm”
Sau khi hỏi rõ ra, có vẻ hằng năm, việc các tân binh bỏ trốn khỏi học viện quân sự vì không thể chịu được quá trình huấn luyện khắc nghiệt, cũng chẳng phải hiếm gì.
Vì vậy, thiếu tá Renvel cũng đã dự tính sẽ có kẻ bỏ trốn và sớm thắt chặt an ninh trong trường lại.
Tất nhiên, nếu kẻ chạy trốn mang theo súng thì được phép bắn hạ để đảm bảo an toàn cho những người truy đuổi.
Tuy nhiên, chính sách là nếu có thể thuyết phục đối phương tự nguyện quay trở lại thì vẫn sẽ được nhận khoan hồng.
“Dám khiến ta phải chịu sự nhục nhã như vậy !!”
Được gọi đến trước Verdy-san, ngoài tôi và Rakya ra thì còn có một người là cấp trên của 2 cậu thanh niên lúc trước nữa.
Sau khi lễ phép chào thiếu uý Verdy và rời khỏi phòng, anh ta lập tức lên cơn và bắt đầu đá vào 2 cậu kia một cách gắt gỏng ở hành lang.
“Chỉ vì 2 đứa mày mà mặt mũi tao mất hết rồi đó !!”
Sau khi trở về sáng nay, khuôn mặt những người bạn của Rakya-san đều đầy những vết bầm tím.
Có vẻ 2 cậu kia đã bị hành cho khá nặng.
“A? Mày nhìn cái gì !”
“Hiii ……”
Binh sĩ kia có lẽ đang có tâm trạng rất tồi tệ, đã đe dọa Rakya, người đang cố gọi bạn mình với vẻ bối rối.
Độ tuổi chắc là khoảng 40? Đó là một người lính râu ria cơ bắp với mái tóc xoăn.
Có lẽ những cậu thiếu niên kia vì sợ lão này nên mới tìm cách bỏ trốn đây mà.
“Ano, thưa ngài”
“Hmm? Sao hả”
Tôi cũng sợ vãi luôn chứ, nhưng do đã hứa sẽ trao đổi lại với tiểu đội trưởng của họ rồi nên cũng không còn cách nào khác.
“Tôi là người được giao chỉ huy tiểu đội y tế cho quân chủ lực, quân y trưởng Touri. Lần này, có vẻ như cấp dưới của tôi đã gây rắc rối cho thành viên trong tiểu đội của anh rồi”
“Hohh? Vậy ra cô là tiểu đội trưởng à”
“Vâng”
Giờ thì, để xem lão này rốt cục là kiểu người như thế nào đây.
Nhìn qua thì có vẻ khá giống tiểu đội trưởng Garback ……
“Hmm? Ta đã nghe đồn chỉ huy của tiểu đội y tế là một cô nhóc rồi, không ngờ là thật”
“Tuy vẫn còn non trẻ nhưng tôi vẫn sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình”
“Vậy à”
Tôi cảm thấy thái độ của người này có một chút gì đó kiểu hách dịch hoặc kiêu ngạo.
Còn tiểu đội trưởng Garback thì lại thiên về bạo lực thuần tuý hơn. Tuy cũng có những lúc ngài ấy chơi khăm người khác …… nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi.
“Ta là chuẩn uý Faris. Tuy không có tư cách nói thay người khác, nhưng ta tin rằng cả 2 chúng ta đều phải nắm thật chắc dây cương của cấp dưới”
“Vâng, thưa ngài chuẩn uý”
Tên của ông ta, tôi nhớ rất rõ.
Chuẩn úy Faris. Đó là tên của kẻ nguy hiểm mà tôi đã nghe được từ Verdy-san tối hôm qua.
“Nhân tiện thì thưa chuẩn uý Faris. Tôi có một việc này muốn trao đổi, không biết ngài có thể dành một ít thời gian không”
“Oh, với ta sao ?”
“Vâng”
…… yêu cầu một người nguy hiểm như vậy từ giờ hãy nương tay hơn trong quá trình giáo huấn cấp dưới à.
Ngược lại có khi đến tôi cũng bị đánh luôn chứ bộ.
“Có chuyện gì ?”
“Vâng, thực ra cũng không phải việc gì quá to tát. Tôi muốn đưa ra yêu cầu này dựa trên tình hình hiện tại của tiểu đội y tế."
“…… hmm ?”
Nhưng đã hứa rồi nên giờ cũng chẳng còn cách nào khác, hãy nghĩ ra một lý do nào đó để thuyết phục ông ta thôi.
“Theo quan sát, có vẻ 2 thành viên kia trong đội của ngài đang bị thương khá nặng”
“Thế thì sao”
“Vâng, chuyện là. Dựa theo chiếc lực của đơn vị y tế hiện tại, nếu các ngài cứ tiếp tục dùng nhục hình nặng tay như vậy, khả năng cao là chúng tôi sẽ không thể xử lý hết các trường hợp được”
“Hả ??”
Với một vẻ mặt có lỗi, tôi cúi đầu trước chuẩn uý Faris.
“Tính cả Rakya ở đằng kia, tiểu đội y tế ——— hiện nay chỉ có 4 người dùng được ma pháp hồi phục thôi. Chưa kể 2 trong số đó là lính mới”
“Oi oi, tình hình là như vậy thật hả”
“Vâng. Vậy nên nếu các chỉ huy đơn vị cứ tiếp tục trừng phạt đánh đập thuộc hạ của mình dã man như trước đây, có khả năng chúng tôi sẽ bị quá tải với số lượng người bị thương và không thể thực hiện công việc chuẩn bị cho chiến dịch mất”
Chuẩn úy Faris cau mày trước lời nói của tôi.
Mà thực ra đây cũng không phải là nói dối.
“Vậy nên khi thấy một binh sĩ bị chịu hình phạt về thể xác quá nặng như 2 cậu kia, tôi nghĩ mình phải đứng ra lên tiếng”
“Hmm …… thế khi nào đơn vị y tế mới được bổ sung thêm quân y. Ta không nghĩ các cô sẽ có thể vận hành bình thường trong điều kiện như vậy”
“Vâng, chuẩn uý. Tôi tin rằng quân tiên phong chúng ta sẽ có thể thành lập được một đơn vị y tế hoàn chỉnh nếu có thể hội quân với lực lượng ở miền Nam. Ngoài ra, theo kế hoạch, một bộ phận y tế với quy mô hợp lý cũng đang được thành lập ở quân đội phía sau. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc điều hành quân đội chỉ với tiểu đội y tế ít ỏi này”
“……. Hiểu rồi. Phía Austin có vẻ đang gặp khá nhiều rắc rối”
Chuẩn úy Faris trông không quan tâm lắm đến lời thuyết phục của tôi, nhưng hiện tại ông ấy có vẻ đã hiểu.
Hy vọng điều này sẽ làm cho hình phạt về thể xác nhẹ hơn một chút.
“Hmm, vậy chúng ta hãy chuyển sang hình phạt tinh thần thay vì hình phạt thể xác đi. Ta chấp nhận yêu cầu của tiểu đội y tế và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ các cô”
“Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho”
Với vẻ mặt có vẻ đã được thuyết phục, chuẩn uý Faris nở một nụ cười nham hiểm.
……. Chuyển sang hình phạt tinh thần à, là sao nhỉ ?
“Ta vẫn nghĩ hình phạt về thể xác sẽ tốt hơn, nhưng nếu đơn vị y tế đang trong tình trạng như vậy thì cũng hết cách”
“H-hi vọng ngài hãy trừng phạt có chừng mực một chút”
“Đừng nói ngớ ngẩn. Nếu không được đào tạo bài bản thì những kẻ mất mạng là bọn chúng chẳng phải sao? Yên tâm, ta sẽ cung cấp cho bọn nó nền giáo dục tốt nhất”
Trước những lời đó của chuẩn uý Faris, khuôn mặt 2 cậu kia trở nên tái mét.
Có lẽ nào, mình vừa nói điều gì thừa thãi à.
“Vết thương thể xác sẽ lành rất nhanh, nhưng tổn thương về tinh thần thì không dễ dàng vậy đâu …… cố gắng đừng có gãy nha, lũ nhóc”
Nếu hình phạt về thể xác tiếp diễn thì sẽ gây cản trở lớn đến công việc nên ông ấy quyết định đổi sang phạt về tinh thần.
Dù không biết hình phạt tinh thần là gì, nhưng hy vọng rằng đó là thứ họ có thể chịu đựng được.
.
.
.
“Chúng ta không thể làm gì được đâu, Touri”
Đêm hôm đó. Tôi đến nói chuyện với Alan-san về những kẻ đào ngũ.
Tôi muốn nhận được lời khuyên rằng liệu đây có phải là điều nên làm hay không, hay bản thân nên làm gì khác.
“Những gì Chuẩn úy Farris đang làm là một phương pháp lãnh đạo phổ biến trong quân đội."
“Vâng”
“Ngay cả khi đã giảm bớt hình phạt về thể xác để ngăn sự bỏ trốn, một khi học được sự khắc nghiệt của chiến đấu thực sự, họ sẽ lại bỏ trốn thôi”
Alan-san làm ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn sẵn sàng đưa ra lời khuyên.
“Ngay cả anh cũng có lúc hận cấp trên vì sự vô lý của họ đến mức muốn chết luôn, nhưng chiến trường lại là nơi còn có nhiều điều vô lý hơn cả thế nữa”
“……”
“Một anh chàng tốt bụng và nghiêm túc bám vào tường trinh sát cẩn thận đúng như theo lý thuyết, nhưng không may bị giết bởi một quả lựu đạn lăn. Ngược lại, có những kẻ thô bỉ làm trái lệnh cấp trên và ngủ quên mất, kết quả toàn đội chỉ có mỗi mình hắn còn sống”
Lúc này, Alan-san dường như đang nói về một trải nghiệm có thật.
“Cho dù điều đó có nghĩa là phải làm quen với điều vô lý đi chăng nữa, cũng đừng chủ động can thiệp và cứ để họ yên đi. Nếu chuẩn úy Faris thực sự có kỹ năng đáng tin cậy, trong vòng khoảng 1 tháng sẽ cho ra lò được vài binh sĩ biết vâng lời và táo bạo thôi”
“Ra là vây”
Tân binh tại Austin được chia thành một số loại.
Đầu tiên, có những tân binh ưu tú đã tốt nghiệp học viện quân sự, có được tư duy và kỹ năng cần thiết để trở thành một người lính.
Thứ 2 là những tân binh thông thường. Họ dù không theo học tại trường quân sự, nhưng do tình nguyện nên đã được tham gia huấn luyện cơ bản trong một khoảng thời gian nhất định.
Và cuối cùng là những người mới tinh mơ khi nhập ngũ rồi bị gửi thẳng ra chiến trường trong khi bản thân họ còn không rõ lý do.
Ngay cả những người nghiệp dư cũng có thể trở thành một thế lực nếu trong tay cầm súng. Vì vậy trong giai đoạn sau của chiến tuyến phía Tây, chính phủ ưu tiên tốc độ bổ sung lực lượng hơn là kĩ năng từng cá nhân và đã liên tục cử những người nghiệp dư ra chiến trường.
Tương tự như thế, lần này, một lượng lớn nhân lực cũng đã được tuyển mộ theo cách đó.
Và các tiểu đội trưởng của mỗi đơn vị hiện đang nỗ lực hết sức để phát triển những <tân binh mới tinh mơ> này thành những <tân binh bình thường>.
“Cảm ơn anh, Alan-san”
“Ừm”
Nếu đúng là vậy, điều tôi nên làm không phải là bảo vệ người lính mới của các đơn vị khác khỏi việc bị bạo lực.
Mà là huấn luyện thật kĩ Rakya-san và Arnoma-san, những người được chỉ định làm cấp dưới của mình, để giúp họ gia tăng tỷ lệ sống sót.
Đó nhất định là một hoàn cảnh khắc nghiệt đối với những người vốn là công dân bình thường cho đến gần đây, nhưng một ngày nào đó nó sẽ cứu mạng họ.
Can thiệp vào sẽ chỉ gây hại cho chính họ mà thôi.
.
.
Từ đó, kết luận ra rằng.
Khóa huấn luyện thể chất mà chúng tôi được cung cấp này thực sự không chỉ đơn thuần là huấn luyện.
Ngày qua ngày, họ buộc phải chạy không ngừng nghỉ trong khi vẫn nguyên giữ tốc độ và mang theo những thiết bị nặng trên lưng.
Đừng nói là Rakya-san, mà ngay cả những người đàn ông có vẻ khỏe mạnh như Kale-san và Arnoma-san cũng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi.
“Nhìn đi các binh sĩ, mảnh trời trong xanh kia”
Cuối cùng, ngày xuất quân của chúng tôi đã đến.
“Ra trận vào ngày nắng đẹp đã được coi là dấu hiệu của sự chiến thắng từ xa xưa. Đây là thời tiết tuyệt vời cho chúng ta thấy rằng những tia sáng vinh quang đang ở phía trước”
Bài phát biểu hào hùng của thiếu tá Renvel đã nâng cao sĩ khí của binh lính lên rất nhiều.
Trong số các sĩ quan đang đứng xếp hàng, còn có thể thấy được đại uý Aria nữa.
“Chúng ta nhất định phải đánh bại bọn ác quỷ Sabbat. Điều này không chỉ là vì công lý, mà còn là để bảo vệ đồng bào mình nữa. Chính chúa, đã trao nhiệm vụ cao cả đó cho chúng ta”
Để tiễn đưa chúng tôi, một lượng lớn người dân đã tập trung sẵn ở cổng thành.
Nhìn qua có thể thấy được rất nhiều người cao tuổi với nước mắt tuôn rơi đứng vẫy tay chào từ biệt những binh sĩ trẻ nữa.
"Nào, những người lính dũng cảm! Cho đến ngày mọi thứ kết thúc và tin tức thắng lợi vang đến thủ đô này, trái tim của tất cả chúng ta sẽ hòa làm một !"
Với tiếng hét đó của thiếu tá Renvell, quân đội Austin của chúng tôi bắt đầu khởi hành ra khỏi thủ đô Wynn.
.
.
"Bài huấn luyện thể lực đó, có vẻ như được tạo ra với quãng đường gần bằng với quãng đường di chuyển thực tế"
Tôi nhận ra điều này sau 1 ngày xuất quân từ thủ đô.
Quãng đường di chuyển thực tế cho đến điểm nghỉ chân gần bằng với quãng đường họ chạy hàng ngày trong quá trình luyện tập.
"Zee, zeee"
"Ra là vậy. Khóa huấn luyện đó không chỉ để tăng cường thể lực mà mục đích còn là để kiểm tra xem liệu chúng ta có thể theo kịp cuộc hành quân cấp tốc hay không nữa"
Vai trò của chúng tôi với tư cách tiểu đội Y tế Touri là tiến lên từ phía sau của quân đội cùng với các đồng minh hộ vệ của mình.
Ở tiền phương, lính trinh sát phải luôn cảnh giác xung quanh trong lúc dẫn dắt toàn quân đội tiến vê phía trước.
So với họ, cuộc hành quân của chúng tôi tương đối dễ dàng vì chỉ đơn giản là đi theo sau.
"Không, được rồi. Chân, đau nhức quá ...... !"
"Mồ. Thôi được rồi Rakya-kun, để anh cõng em vậy"
"Tôi không cho phép, Arnoma-san. Trông anh cũng có khá hơn là bao đâu"
"Chân, đau quá ......!"
Nhưng mặt khác, tiểu đội y tế của chúng tôi lại chính là đơn vị có thể lực trung bình yếu nhất trong quân đội.
Vì đây là đơn vị bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em nên việc theo kịp bước tiến của đội quân là chuyện không hề đơn giản.
"Nếu thực sự cần thiết, tôi sẽ nhờ vả phía đơn vị vận tải để vận chuyển cô như một người bị thương. Tuy nhiên, hãy coi đó là phương án cuối cùng.''
"...... Urrrk"
"Nói cách khác, nếu không muốn bị đối xử như gánh nặng thì cố gắng mà chạy đi"
Ngoài tiểu đội y tế, nhiều đơn vị phi chiến đấu khác nhau cũng được bố trí ở hậu phương.
Ví dụ như đơn vị vận tải chuyên vận chuyển vật tư. Họ di chuyển trong khi kéo theo các xe có tải trọng lớn.
Trên chiến trường, binh lính vận tải nặng có thể xem là đơn vị nắm vai trò chủ đạo từ trong bóng tối, bởi họ là những người vận chuyển các tư trang hậu cần quan trọng nhất trong chiến tranh.
"B-bị lừa rồi. Đây là một trò lừa đảo, mình đã bị lừa đầu quân vào một nơi thật kinh khủng"
"Trùng hợp thật, tôi cũng cảm thấy thế"
Ở chiến tuyến phía Tây, đường sắt được dùng làm phương thức chính để vận chuyển hàng tiếp tế, nhưng ở những vùng không có đường sắt như ở đây, phương thức vận chuyển chủ yếu vẫn là xe đẩy.
Thực ra, xe tải và các phương tiện tự động khác cũng được phát triển, nhưng do rất tốn kém nên chúng chỉ được sử dụng để vận chuyển những hàng cực kỳ trọng yếu như nước hay ma thạch thôi.
Mặt khác, nhưng loại xe hiện đại đó lại không thể chạy ổn định trên các đoạn đường gồ ghề được.
Vì vậy, phần lớn hoạt động hậu cần vẫn được vận chuyển bằng sức người hoặc xe ngựa.
"Rakya-chan, nếu thực sự mệt quá thì em đến nhờ mọi người ở đội vận tải cũng được đó. Đối diện với một cô bé sắp kiệt sức, hẳn họ sẽ không quát mắng hay lườm em với ánh mắt đáng sợ hay gì đâu"
"Nhưng những người trong đội vận tải đều trông rất thô lỗ và bị ổi, nên có cảm giác như họ sẽ giở trò đội trụy với em mất"
"Thì trong đó chủ yếu toàn là cựu lính bộ binh bị thương mà, biết sao được"
Nhân tiện, vì là đơn vị yêu cầu rất lớn về sức mạnh thể chất, lực lượng vận tải hạng nặng toàn là những người đàn ông cơ bắp thôi.
Nhiều người trong số họ là cựu lính bộ binh bị thương ở tay tay hoặc bị mất một bên mắt khiến cho không thể tiếp tục ở lại tiền tuyến.
Giờ nếu một nữ quân nhân không thể di chuyển bị ném vào giữa một nơi như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến một cơn bão quấy rối tình dục.
"Không có đơn vị vận tải nào chỉ có phụ nữ à ?"
"Thực ra là có. Nhưng vì là phụ nữ nên chúng ta không thể cứ tạo thêm gánh nặng cho họ được"
Mặt khác, cũng có lực lượng vận tải chỉ toàn là phụ nữ.
Đây là những người được gọi là “lính giặt” làm những việc như nấu ăn và giặt giũ đúng như tên gọi.
Vai trò của họ là dùng tay giặt quần áo hàng ngày và cung cấp quân phục sạch sẽ cho các chiến sĩ.
"Ngược lại, tôi nghĩ một số lính giặt cũng đang được vận chuyện trên xe rồi đó, dù sao trong đó cũng toàn là lính mới mà"
"Đúng là nghe nói trong đó toàn tập hợp những người có sức khỏe rất tốt ...... Nhưng hẳn cũng sẽ khá khó khăn vì một đơn vị là phụ nữ"
"Nếu quá nhiều người bị tụt lại sẽ sẽ làm chậm cuộc hành quân mất. Việc đó sẽ gây rắc rối cho quân đội miền Nam, vậy nên chúng ta hãy cố gắng theo kịp thôi"
Có vẻ như thiếu tá Renvel đã ra lệnh cho chúng tôi trải qua huấn luyện bộ binh để chuẩn bị cho một cuộc hành quân khẩn cấp như vậy.
"Ueeee"
"Cố gắng lên, Rakya-san"
Có lẽ tốc độ hành quân này sẽ trở thành tốc độ tiêu chuẩn kể từ bây giờ.
.
.
Tiến độ hành quân của chúng tôi thời điểm hiện tại, mỗi ngày là khoảng 10km.
Đó tưởng chừng không phải là một quãng đường dài, nhưng nếu phải đi bộ dọc theo những con đường không được bảo trì trong khi mang theo những thiết bị nặng trên lưng thì là cực kỳ mệt mỏi.
"Nào mọi người, giờ mới đến chuyện chính"
Xung quanh trời đã trở tối, cuộc tiến quân tạm dừng và chúng tôi được phép nghỉ ngơi.
Do đã trải qua cuộc chiến rút lui tại Mashdale nên tôi vẫn còn khá dư sức, nhưng hầu hết thành viên của tiểu đội y tế đều đã kiệt sức và gục xuống rồi.
"Haa, haaa, vẫn còn, việc gì nữa sao, tiểu đội trưởng"
"Ừm"
"...... Lẽ nào, lại học lý thuyết ......?"
"Không, là công việc"
Để chuẩn bị cho cuộc tiến quân ngài mai, giờ các lính bộ binh sẽ phải chuẩn bị chỗ để ngủ nghỉ.
Nhìn xung quanh có thể thấy nhiều binh sĩ rải rác xung quanh khu vực, bao gồm một số đốt lửa trại, và những người khác đào hố để làm giường tạm gần lều tiểu đội trưởng của họ.
Hầu như tất cả đều đã sẵn sàng nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, sau khi bước tiến quân dừng lại và mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cắm trại, công việc của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.
"Ngày hôm nay tôi có nhận được liên lạc. Một người lính bộ binh bị ngã và bị thương ở chân, một người lính giặt khác thì đột nhiên ngã gục xuống đất rồi nôn mửa, đã được đưa đến để kiểm tra. Mọi người hãy chuẩn bị điều trị."
"...... Waaaa"
"Hôm nay không có trận chiến nào nên có rất ít người bị thương, nhưng nếu đụng độ phải địch thì số lượng bị thương sẽ rất nhiều. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải thức cả đêm để chữa trị cho họ chứ không có thảnh thơi được như bây giờ đâu"
Đúng vậy. Chúng tôi không được phân công vào đơn vị tiên phong này chỉ để chạy marathon, mà là để chữa trị thương vong cho toàn thể đội quân này.
"Được rồi, mọi người hãy cố gắng lên. Elma, chuẩn bị dịch truyền nước"
"...... Đừng có ra lệnh cho tôi"
"Bây giờ ..... công việc ......?"
"Aha, hahaha. Quả nhiên tôi cảm thấy có chút hối hận rồi"
Công việc của bộ y tế tuy bận rộn nhưng cũng có nhiều điểm được ưu đãi, như là được làm việc ở vị trí an toàn.
Vì vậy, chúng tôi phải đáp lại bằng cách làm việc thật tốt.
"Vâng, đã rõ ..... Mọi người, tình hình là giờ có thêm 2 bệnh nhân nữa. Trong lúc chịu giáo huấn, nghe nói họ bị đánh cho gãy răng nên muốn được khám"
"...... Ehh ?"
"Về người cấp trên đã đưa ra hình phạt nặng tay như vậy, chúng ta sẽ nộp đơn khiếu nại sau. Bây giờ, Arnoma-san và Rakya-san hãy thử tự khám từ đầu đến cuối xem sao"
Có vẻ như tối nay số người bị thương chỉ có chừng đó thôi.
Giờ thì hãy huấn luyện 2 người mới này thật tốt trước khi số lượng bệnh nhân tăng lên thôi.
"....... Này, cô vừa chạm tay vào kim tiêm truyền nước đúng không. Cô học cái cách quản lý vật dụng bẩn thỉu đó ở đâu vậy”
“Thực sự xin lỗi, y tá trưởng Elma !”
“Bí dược, cho xin ——“
“Kale-san hôm nay không cần dùng đâu. Số lượng trong kho có hạn nên những lúc như này tiết kiệm thì hơn”
“A, xin lỗi. Đây là tật xấu của khi trước đó mà”
Công việc của bộ y tế, tuyệt đối không phải dễ dàng gì.
Tôi nghĩ đây có lẽ là môi trường làm việc khắc nghiệt nhất, dù cho không có nguy hiểm đến tính mạng.
Trong khi trải qua những ngày tháng như thế này, sẽ thật tốt nếu có thể giúp họ nâng cao sức bền từng chút một.
“…… bị lừa thật rồi”
“…… Fuu, than vãn cũng không giúp được gì đâu. Giờ thì đi đi, Rakya-san”
Và như thế.
Ngay từ ngày đầu tiên ra trận đã có khá nhiều người bị thương, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hành quân nên nhiều người còn chưa quen.
Ngoài ra thì phần lớn các trường hợp đều là do sự bạo hành từ cấp trên. Chỉ vì những vết thương không đáng có này mà tiểu đội y tế của chúng tôi phải tiếp tục làm việc đến khuya.
“…… Họ lẽ nào không thể đánh nương tay một chút tránh các trường hợp bị thương quá nặng sao”
“Aa, k-không chịu nổi nửa ….. Tôi muốn đi tắm và quấn mình trong chăn ấm cơ …..”
Nhìn vào ánh sáng vụt tắt trong mắt những tân binh khiến tôi có cảm giác như đang nhìn lại chính bản thân mình của nửa năm trước vậy.