Chương 30
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:18:09
Chương 30: SỰ MƯU MÔ VÀ ĐIỀM TĨNH CỦA NGƯỜI LỚN
.
.
.
.
***CẢNH BÁO: chống chỉ định trẻ em, đàn ông có thai và đang cho con bú :3 :3
.
------( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)------
Sensei bắt đầu mân mê cơ thể tôi khiến cho tôi cảm thấy điên dại.
Đợi đã, thầy đang sát quá rồi, thầy sắp làm con tim em đập loạn lên rồi đó!
[Này, Rina.]
Giọng nói lanh lảnh của thầy làm tôi rùng mình.
[Em cũng thích anh phải không? Uống nước bọt của anh này, bên dưới đó ướt nhẹp khi anh chạm vào em, và giờ đây chỉ cần bụng em được lấp đầy tinh dịch của anh, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh.]
[Th-th-th- thầy đang nói cái gì vậy…..]
Nghe thầy nói mấy lời thô thiển đó càng khiến tôi cảm thấy bối rối hơn.
Tuy nhiên, trái ngược với cảm giác lo sợ, tôi cảm thấy tử cung của mình đang thắt lại và co bóp thật nhiều, như thể đang mời gọi thầy ấy vậy. Cùng lúc đó, nước dâm thùy bắt đầu thấm qua quần lót của tôi, và từ từ chảy xuống bắp đùi.
Sensei đang giữ tay trong đùi tôi, thầy ấy sắp chạm vào chỗ đó mất rồi. Trông thấy tôi bối rối khiến thầy ấy bật cười toe toét.
[Cơ thể em thành thực hơn em nhiều, quả thật rất dễ thương.]
Ngón tay thầy ấy quệt lấy một ít nước dâm thùy rồi phết lên làn da tôi, cảm giác làn nước âm ẩm trên da cho đến khi nó khô lại, tôi cảm nhận được hết. Như thể toàn bộ tế bào trong cơ thể đang trở nên nhạy cảm hơn, làn da tôi bắt đầu ngứa ran lên.
Đột nhiên, ngón tay cái của Sensei trượt ngang qua háng, dừng lại ở quần lót rồi ấn vào vùng kín của tôi.
[Hyaaaaan…..]
Tôi vô thức thốt lên một tiếng rên ngọt ngào mà đến cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cảm giác giống như một con mèo đang được vuốt ve vậy, những tiếng rên cứ tuôn ra không ngớt—
Tôi không còn là chính mình nữa rồi!
Sensei khẽ bật cười.
[Em dễ thương lắm đấy. Chẳng khác gì một con mèo đang hứng tình cả.]
Những ngón tay của thầy cứ liên tục chà xát khiến cơ thể tôi liên tục giật nảy lên.
[Rina này. Em muốn được anh hành hạ phải không? Em muốn thứ đó của anh thọc mạnh và đẩy vào cái lỗ ẩm ướt đó của mình đúng không nào?]
Thầy ấy nâng đầu tôi lên, khi trông thấy ánh mắt của thầy, đột nhiên tôi lại cảm thấy sung sướng lạ kỳ.
Cái quái gì vậy, không lẽ mình bị khổ dâm sao? Cơ thể bị trù dập, chỗ đó bị chà xát không nương tay, đáng lẽ tôi phải chống cự mới phải nhưng không biết vì sao cơ thể lại đang ngày càng nóng ran lên.
[Không phải mà...]
Sensei nhét ngón tay vào miệng để chặn lại những lời nói tuyệt vọng của tôi.
[Nnnnnn…..]
Bị ngón tay thầy ép sâu vào cổ họng khiến cho tôi cảm thấy thật khó thở.
Tôi cố gắng hết sức dùng lưỡi để đẩy ngón tay của thầy ra nhưng không thể. Thầy thậm chí còn không cho tôi ngậm miệng lại được khiến nước bọt bắt đầu chảy ra ngoài. Vậy mà tôi lại cảm thấy khoái cảm từ cái hành động máu lạnh đó mới ghê chứ…
[Cả phần trên và phần dưới của em đều ướt sũng rồi nhỉ.]
Ngay cả lời lẽ nhạo báng của thầy nghe cũng cực kỳ ngọt ngào—–
[Dừ…..dừng lại… đi mà.]
Tay Sensei nắm chặt quần lót của tôi rồi giật mạnh lên.
Mép quần lót đang siết không thương tiếc vào háng tôi.
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy đau đớn mới phải, nhưng thay vào đó lại là cảm giác khoái cảm chạy dọc sống lưng.
Tôi đang cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay của thầy đang ép trên miệng đột ngột buông ra rồi bóp chặt ngực tôi.
Những ngón tay ép chặt vào ngực làm cho tôi cảm thấy đau nhói. Sau đó thầy bắt đầu chuyển sang chơi đùa với núm vú.
[Đau… quá]
Sensei cười nhạt khi nghe tiếng rên đó của tôi.
[Đau à? Em đúng là đồ nói dối. Anh có thể cảm nhận được dòng nước dâm đãng của em chảy ra đây này.]
Thầy bắt đầu vuốt ve phần nước nhớt nhớt đang rỉ trên quần lót của tôi.
[Anh phải trừng phạt cô bé nói dối này mới được]
Tôi bất giác run rẩy trước giọng nói đầy phấn khích của thầy.
Đợi đã, em nghĩ rằng làm như thế này đã quá mức trừng phạt rồi mà!
Tôi đang cực kỳ hoảng loạn, bây giờ chỉ còn nghe được nhịp thở hổn hển và những tiếng lên rời rạc vô nghĩa phát ra từ tôi mà thôi.... Giờ đây cơ thể không còn nghe theo lý trí của tôi nữa rồi.
[Em có muốn làm luôn ở đây không? Hay em muốn về nhà của anh?]
Một giọng nói ngọt ngào như độc dược vang lên bên tai tôi.
Đúng vậy, chúng tôi hiện tại vẫn đang ở trường đấy, hoàn toàn không thể làm ở đây được! Nhưng mặt khác, nếu cùng đến nhà Sensei, việc trốn thoát sẽ còn khó khăn hơn nữa.
[... Nnnn, đi, về nhà ..]
Tôi gồng sức cố thốt ra từng từ nhưng mà…..
[Ở đây? Hay ở nhà anh?]
Thầy ấy hoàn toàn phớt lờ và hỏi tôi lần thứ hai.
[Đi….. Hiiiii]
Khi tôi một lần nữa cố gắng trả lời, thầy lại vặn núm vú của tôi.
Sức mạnh từ đôi chân như biến đi đâu mất trước những khoái cảm mà thầy gây ra.
Tôi đang mặc áo ngực và áo sơ mi nhưng vẫn có thể trông thấy rõ hai cái núm đang lộ lên trên mặt áo.
Xấu hổ chết mất thôi………
[Ri ~ na. Ở đây? Hay ở nhà anh?]
[Đừng mà .. cho em... về nhà đi…..]
Tôi bật khóc trước những phản ứng từ cơ thể của chính mình.
Tôi chẳng khác gì một con đ*ếm cả. Dù là lần đầu tiên bị đối xử như thế này nhưng dưới đó đã ướt sũng nước cả rồi….
Mặt tôi vào lúc này có lẽ khó coi lắm, sensei chợt nuốt nước bọt cái ực.
[Uwah, cái vẻ mặt khóc lóc của em, làm cho anh nóng máu lên rồi.]
Đừng mà! Em đã làm gì sai đâu, Sensei!
[Chết tiệt, em dám kích thích anh nhiều đến như vậy, tốt hơn hết em nên chuẩn bị tinh thần đi.]
[Em không có… kíc… thích thầy… mà ….Aahhhh]
Thầy lại một lần nữa chà xát chỗ kín khiến cho người tôi co giật không ngừng. Khi tôi sắp bị trượt xuống sàn, Sensei đỡ tôi lại bằng một tay.
[Rina, anh sẽ hỏi em lần cuối. Nếu mà em không chọn, anh sẽ làm chuyện đó với em ở đây luôn. Anh không thèm quan tâm liệu có ai bắt gặp được chúng ta đâu.]
[Không muốn mà…..]
[Ở đây? Hay ở nhà anh?]
Sensei gằn giọng lại và hỏi tôi như thế
Lần đầu làm chuyện ấy sẽ diễn ra ở đây nếu mình không trả lời sao?
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, nhưng mà……..
[Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm ở đây.]
Trong khi tôi đang băn khoăn không biết làm gì, sensei đã nói thế với chất giọng mất kiểm soát của mình.
[Ể…. Đợi đã…..]
Trong lúc tôi điên cuồng hét lên như thế, Sensei cúi xuống và cởi phăng cái quần lót đang ướt nhẹp của tôi ra luôn.
[Đừng màaaa….]
Tôi cảm thấy được làn gió lạnh đang lùa vào chỗ kín của mình.
Tôi cảm thấy cực kỳ sốc khi nhận ra mình đang thả rông mà không có cái gì để mặc cả.
Trong khi tôi đang phân tâm, đột nhiên ngón tay của thầy hướng xuống thọc trực tiếp vào chỗ kín.
[Khôôông.. .. Đừng mà! Dừng lại đi mà Sesnsei! Em xin thầy .. Nnnaaahh…..]
Tôi vừa khóc lóc vừa năn nỉ, thầy liền ngẩng đầu lên và nói với tôi.
[Anh chưa nhận được câu trả lời của em mà nhỉ?]
[Em sẽ chọn mà! Nhà của thầy! Hãy đến nhà của thầy đi mà! Em xin thầy……!]
Tôi gần như hét lên khi nói thế, thầy liền cau mày tỏ vẻ chán chường ra mặt.
Có lẽ vì không còn cách nào khác, thầy đột nhiên lên tiếng.
[Được rồi, em nợ anh một lần đấy.]
…… Chết dở, hình như mình vừa chuốc thêm họa vào thân rồi phải không ta?
------:v :V :v------
.
.
.
.
Dịch chap này chấn động não vãi lờ anh em ạ!!!