Chương 06
Độ dài 1,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:16:38
CHƯƠNG 6: SỰ QUYẾN RŨ CỦA MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CÒN ĐÁNG SỢ HƠN GẤP BỘI
---oOo---
Trái tim tôi như đóng băng khi chủ tịch nở một nụ cười quyến rũ trước mặt tôi.
[E-e-e-em vẫn ổn ạ !! Em xin lỗi, chắc chắn là em vẫn khỏe! Em chỉ tìm cách cúp tiết rồi viện cớ mình không khỏe thôi ạ! Em thực sự xin lỗi!]
Không còn cách nào khác tôi đành phải dập đầu xin lỗi thầy ấy. {Dưa: để nguyên từ bên Eng là dogeza, dogeza là thế dập đầu xin lỗi của người Nhật, chắc các bạn cũng biết rồi}
Tất nhiên là tôi đã chú ý cẩn thận để không làm hỏng cuốn sách.
Trên thực tế thì trong thế giới game otome, vị chủ tịch hội đồng quản trị này đã đưa nhân vật nữ chính đến phòng y tế của trường và làm này nọ với cô ấy.
Tôi có thể chỉ là một nhân vật mob nên không cần phải lo lắng về chuyện đó, tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ đến phòng y tế với ông ấy !!
Tôi đã chờ đợi phản ứng của ông ấy khi làm thế dogeza, nhưng lại không có gì xảy ra.
Mì-mình làm sai gì à. Có phải mình vừa quan trọng hóa vấn đề không…?
Tôi rụt rè ngẩng đầu về phía vị chủ tịch, khuôn mặt trống rỗng của ông ấy lúc này không hợp với sự mỉa mai ban nãy chút nào.
Tuy nhiên ngay sau đó, ông ấy bỗng bật cười.
[HAHAHAHAHA...... Một nữ sinh lại phải dập đầu! …… phải dập đầu tạ lỗi như thế…… HAHAHAHAA]
Ông ấy dường như đã chấp nhận lời xin lỗi.
Cả theo nghĩa tốt và nghĩa xấu...
Khi tôi đang tự hỏi liệu mình nên đứng dậy hay tiếp tục quỳ như thế thì chủ tịch đã đưa tay đỡ tôi dậy.
[Em thích cuốn sách này à?]
Chủ tịch hướng ánh nhìn dò xét về phía cuốn sách đang nằm trên tay tôi.
Có thể là do được hỏi về sở thích cá nhân nên tôi có hơi căng thẳng quá mức.
[Vâng ạ! Không, khoan đã, dù chưa từng đọc quyển sách này nhưng em yêu tác giả của nó! Cách khắc họa con người của ông ấy tài tình đến nỗi chỉ những cảnh sinh hoạt bình thường cũng đã rất lôi cuốn! Ngoài ra có những chi tiết tuy trông rất đơn giản nhưng nếu đọc kỹ sẽ nhận ra được những ẩn ý từ sâu bên trong! Cuốn sách của vị tác giả đặc biệt này khá khó để tìm được! Dù đã đi khắp nơi để tìm được một bản in tại các cửa hàng sách cũ, nhưng dù có cố đến mức nào em vẫn không tìm thấy! Nên hiện giờ em đang rất hạnh phúc ạ!!]
Ngay khi vừa nói xong, tôi nhận thấy chủ tịch đang ngồi chết lặng.
Tiếng thở của tôi gấp gáp hơn khi nhận ra điều đó.
Chết tiệt, mình vừa vô thức làm hẳn một bài phát biểu về tình yêu dành cho sách mất rồi. Dám cá là lúc này mặt mình trông luộm thuộm lắm. Xấu hổ quá đi!
[X-Xin lỗi ạ, em có hơi quá đà.]
Tôi theo bản năng cố gắng đánh lạc hướng ông bằng một nụ cười, nhưng cuối cùng ông ấy lại hắt ra một tiếng thở dài nhỏ.
Hm? Mình vừa nói gì lạ lắm à?
[U-Ummmm…]
Ông ấy cứ yên lặng nhìn tôi chăm chú như thế. Tôi nghĩ ông ấy đang nghi ngờ nên tôi cố gắng gọi, nhưng ông ấy chợt làm một vẻ mặt kinh ngạc.
[Ồ, xin lỗi. Chỉ là tôi bị quyến rũ bởi gương mặt tươi cười của em thôi…..]
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng trong câu nói của ông ấy. Không đâu, phải rồi, chỉ là do mình tưởng tượng thôi.
Đ-đó chắc chắn chỉ là ảo giác thôi, thầy nói thế làm em thấy sợ lắm nên xin hãy dừng lại đi ạ.
[Tôi ban đầu chỉ nghĩ rằng em là một đứa con gái dễ dãi nhưng sau đó em lại hành động quá khác biệt, và tôi nhận ra mình đã sai khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết của em… Khi nhìn thấy nó, trái tim tôi đã rung động... Nói những lời này xấu hổ thật vì tôi cũng đã có tuổi rồi.]
Ông ấy ngại ngùng mỉm cười khi nói những lời đó.
Hành động khác biệt à?... Mà đợi đã, đó không phải vấn đề tôi cần quan tâm lúc này!
Còn bây giờ, xin đừng có hứng thú với tôi mà!
Tôi chỉ là một nhân vật mob thôi!
S/M ở phòng y tế trường là quá khó đối với tôi rồi! {S/M (sadistic/ masochistic): hành hạ, tàn bạo, bạo dâm,… :V}
[U-uh, em xin lỗi. Em đã làm phiền thầy nhiều rồi. Đư-được rồi, em xin phép về lớp ạ.]
Còn bây giờ, tôi cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây... Tôi không tài nào mượn sách được trong tình huống này. Nên đành quay lại đây sau giờ học vậy.
Chờ một chút, mình có thể lại đụng mặt với chủ tịch lần nữa... Uuuuuggghhh, nếu thế thì tệ lắm.
[Chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn một chút được không? Tôi sẽ giải thích với giáo viên chủ nhiệm của em sau.]
Cơ thể tôi run lên vì giọng nói ngọt ngào của ông ấy.
[Không sao đâu ạ, hôm nay mới chỉ là ngày đầu! Nếu có duyên chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác, nên xin phép thầy ạ.]
Tôi nên kiềm chế không đến thư viện trong một thời gian . Mặc dù không được đọc sách thì đúng là tiếc! Tiếc lắm luôn ấy! Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục giáp mặt như vậy sẽ rất nguy hiểm cho tôi.
Chỉ cần một tháng thôi, một tháng chắc chắn là đủ để ông ấy quên đi sự tồn tại của tôi rồi.
Khi tôi vội vã đi về phía lối ra thì nghe giọng nói của chủ tịch từ sau lưng.
[Giờ tôi mới nhớ, em vừa nói là đã cúp tiết nhỉ.]
Tôi nuốt nước bọt rồi rụt rè quay lại, khuôn mặt ông ấy đang nở một nụ cười.
[Đúng là một cô bé hư… Có vẻ tôi phải phạt em một chút rồi.]
---------ooOoo---------
Dưa đây, chào mọi người :V
Hiện máy tui đang bị hư, nên phải qua nhà thằng bạn chiếm laptop của nó cả buổi sáng, thế mà nó cũng tốt bụng vailol ra, đứng ngó ngó tui dịch 1 xíu rồi cũng chẳng nói gì :V :V
Cơ mà từ ngày mai là nghỉ tết rồi, tui sẽ về nhà cùng gia đình nên không hứa sẽ dịch nhanh được (ngồi dịch cái này mà phụ huynh đi sau lưng ghê bome ra luôn í), mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui. :3
Thân ái và quyết thắng.
p/s: Việt Nam đá hay quá, thua tuy hơi tiếc nhưng vẫn thấy tự hào :3 :3