• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:18:08

Chương 28: DÙ CÓ LO LẮNG VẨN VƠ THÌ THỜI GIAN VẪN CỨ TRÔI THÔI

.

.

.

Dưa nè, giờ mới được nghỉ hè nên chạy nốt truyện cho anh em thôi :3 :3

.

-------:v :V :v-------

[Được rồi Honda. Thầy muốn nghe em giải thích toàn bộ những gì đã xảy ra, nhớ đến gặp thầy sau giờ học.]

Sensei nói thế sau khi toàn bộ các nam sinh kia đã được mang đi đâu mất…. Nhưng mà ‘sau giờ học’ ấy hả, tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng quá.

Mà nhân tiện cũng nói luôn, khi mới về lớp tôi lại bị lườm bởi ánh mắt đầy thù địch của nữ chính-chan.

Có vẻ như cậu ấy thực sự là chủ mưu rồi.

Vì kế hoạch của nữ chính không diễn ra suôn sẻ nên tôi cũng định cho qua, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi đoán cậu ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.

Kiên trì quá nhỉ, nữ chính-chan.

Tớ nên làm gì với cậu đây ta?

Mà thôi, cứ để cậu ấy qua một bên đã.

Liệu tôi có nên ngoan ngoãn đến gặp Kurekamiji-sensei không đây?

Bởi vì ngay từ đầu, tôi nghĩ thầy ấy vốn dĩ cũng nguy hiểm không kém.

Tôi từng nghĩ rằng Sensei ngầu lắm, liệu mình có thể cưỡng lại được sức hút của thầy ấy hay không đây? Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể tự bảo vệ được bản thân chút nào cả.

Sự việc xảy ra ở phòng truyền thông là một ví dụ.

Nhớ tới ánh mắt của sensei vào lúc đó, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi.

Nếu mà tiếp cận thầy ấy không khéo, tôi cảm thấy rằng sẽ có chuyện rất đáng sợ sắp ập đến vậy, kiểu như tôi cứ lờ mờ nhìn thấy có gì đó khủng khiếp lắm.

Và nỗi sợ hãi lúc nào cũng chống lại tôi khiến cho tôi không tài nào chống cự lại nổi, kể cả lúc thầy ấy đang gợi tình nhìn tôi hay là lúc đang cắn và liếm láp tay tôi.

Nếu ở đó lâu thêm chút nữa có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn nhiều.

Những gì quan trọng nhất của tôi đều đã nằm lại ở kiếp trước rồi, còn lúc này nếu muốn sống một cuộc sống độc thân an nhàn, liệu tôi có nên tránh tiếp xúc với sensei và những người con trai khác hay không?

Tuy nhiên, tôi chắc chắn không thể nào tránh khỏi những chuyện xảy ra ở trường như thế này được. Thậm chí nếu nữ chính-chan không có ở đây thì chuyện gì tới cũng vẫn sẽ tới mà thôi..

Nhưng mà……

Tôi hắt ra một tiếng thở dài.

Đúng rồi đấy.

Điều đang khiến tôi bận tâm vào lúc này, có lẽ là….. chỉ là có lẽ thôi nhé! Chứ tôi không có chắc chắn đâu! Chỉ là, dường như tôi đang cảm thấy đôi chút hứng thú với Kurekamiji-sensei………

Bởi vì làm sao mà tránh khỏi cảm xúc đó được cơ chứ.

Kurekamiji-sensei ấy hả, thầy ấy là một người siêu toàn diện luôn.

Thầy ấy vừa có vẻ điềm đạm của một người trưởng thành, lại vừa có lòng bao dung của một nhà giáo nữa chứ.

Nếu tính luôn cả kiếp trước thì độ tuổi của tôi cũng được kha khá rồi.

Và cũng ở trong kiếp trước đó, chẳng mấy khi tôi được gặp người nào ngầu như thầy ấy cả.

Mà cũng đúng, vì đây là thế giới của một con game otome mà, có khi đâu đó ngoài kia vẫn có những người tương tự như thầy.

Vì vậy, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhá! Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, được ở bên thầy ấy cũng không phải một ý tồi.

Tôi cho rằng thầy cũng không nghĩ xấu về mình cho lắm…. Mà khoan đã, hình như tôi hiểu sai chuyện gì rồi!

Trong kiếp trước, trải nghiệm về tình yêu của tôi hầu như không hề có. Ngay cả khi chơi game otome cũng thế, cứ mỗi lần tôi nghĩ [Ah, anh ấy yêu mình rồi] và và thổ lộ với mục tiêu chinh phục, thì anh ta sẽ ngay lập tức từ chối với lý do [Tớ chỉ xem cậu như một cô bạn thân mà thôi]!

Nhưng mà, tôi đã bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ấy của thầy mà, biết đâu…… Mà thôi chắc không có chuyện đó đâu.

Đối với nhân vật nữ chính thì tôi còn hiểu được bởi vì vốn dĩ họ đều rất dễ thương, nhưng đối với một nhân vật mob như tôi đây thì chắc chỉ bị mọi người xem như con ngốc mà thôi.

Mà khoan, tôi thậm chí còn không biết mình đang cố nói cái gì nữa rồi.

Dù sao đi nữa, tôi không tài nào quen được với các giá trị đạo đức ở thế giới mới này, nhưng nếu có một người con trai mà tôi yêu thương, liệu anh ấy có gửi gắm niềm yêu thương lại cho tôi hay không? Trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta cần phải vững lòng để có thể đối mặt với bất kỳ tình huống nào xảy đến sắp tới.

[Nhưng mà…..]

Ở thế giới này, thổ lộ rồi cùng hẹn hò ngây ngô với nhau... tôi không rõ làm như thế có hợp lí hay không nữa.

…….Dường như chuyện đó cũng không thể xảy ra nữa cơ?

Thông thường thì, tiến trình sẽ là từ bạn bè đến người quen rồi mới đến vợ chồng chưa cưới, sau cùng là họ sẽ kết hôn với nhau nhưng lại tuyệt nhiên không hề có chuyện [Tớ có bạn trai rồi này ~].

Ngay từ đầu, có vẻ như các thuật ngữ [bạn trai] , [bạn gái], [hẹn hò] đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Hơn 100 năm trước, mấy từ đó vẫn còn thông dụng mãi cho đến khi tỉ lệ sinh bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng như thế này đây.

Nếu xem xét tình trạng hôn nhân ở đây, tiến trình sẽ bắt đầu từ tình cảm, sau đó là tình dục và cuối cùng là kết hôn ngay lập tức.

Tôi không nghĩ rằng mình có đủ can đảm để làm như thế ...

À, nhân tiện cũng nói luôn, ở thế giới này bạn đã có thể kết hôn khi được tròn 16 tuổi.

Và điều đương nhiên là, nếu bạn quan hệ với một học sinh cấp ba thì cũng sẽ được luật pháp công nhận. Thậm chí nếu quan hệ với trẻ dưới 16 tuổi thì cũng có thể được coi là đính hôn luôn. Đó là cách mà một xã hội tự do hôn nhân như thế này vận hành mà.

Nếu tôi nói với anh ấy rằng mình chỉ muốn có một mối quan hệ lành mạnh cho đến khi đủ 20 tuổi thì chuyện gì sẽ xảy ra… liệu nó có bất khả thi hay không?

Tuy nhiên nếu là Sensei, thầy ấy là một người tốt nên điều đó hoàn toàn vẫn có thể xảy ra.

Tuy thầy đúng là một yandere ở trong game, nhưng tôi thấy thầy chỉ là một người bình thường ở thế giới thật mà thôi.

Ấy, mà khoan đã. Lúc ở phòng truyền thông, hình như tôi đã thoáng thấy một chút yandere từ thầy mà….

Tôi nên làm gì bây giờ?

Khi đang suy nghĩ giữa chừng, đột nhiên Hajime-chan gọi cho tôi. Dường như anh ấy đến đón nhưng không thấy tôi đâu nên lo lắng lắm.

Hiện tại vì được thầy bảo đến phòng giáo viên sau giờ học, nên lát nữa chắc tôi phải bắt taxi về nhà mà thôi.

*************

[Haaaiii…..]

Tôi ngồi đang ngồi gục mặt xuống bàn trong phòng giáo viên rồi thở dài.

Tôi cũng đang băn khoăn vì thực sự không biết bản thân đang lo lắng về chuyện gì nữa.

Mà thôi... Dù gì tôi cũng đã biết được đây không phải quyết định đúng đắn chút nào rồi.

Nhưng cho dù có lựa chọn phương án nào thì tôi vẫn sẽ có cảm giác đó không phải là ý kiến hay.

Vào những lúc mà bạn không biết rõ bản thân nên làm gì, cứ nên để cho trái tim và lý trí quyết định giúp bạn, chứ đừng ép buộc bản thân nhiều quá.

Vì lí do đó…….

Tôi ngẩng đầu lên rồi hạ quyết tâm.

[Chí phải, lúc này mình phải chạy khỏi đây ngay!]

Trong số 36 kế trong các Chiến lược Quân sự Cổ đại của Trung Hoa, chuồn vẫn là thượng sách mà.

Tôi nên nhanh chóng biến khỏi căn phòng này thôi.

Nhưng ngay khi vừa mới đứng dậy, đầu tôi bị ai đó chộp lại.

[Ểh?]

[Chào, Rina. Tính chạy khỏi thầy đấy hả, em cũng có gan lắm nhỉ.]

Giống như một con robot rỉ sét, tôi cứng đờ người mà từ từ quay lưng lại——

Phải rồi đó, người đang đứng đó chính là Kurekamiji-sensei đáng yêu với nụ cười lạnh lẽo đến mức chạm ngưỡng đóng băng luôn rồi……

Bình luận (0)Facebook