Chương 16.5
Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:17:30
Chương 16.5: TIỂU THƯ, THẦN TƯỢNG VÀ CÔ EM GÁI
-(TIẾNG LÒNG CỦA MỘT TÊN ĐẦU GẤU SA NGÃ)-
.
.
.
Dưa: Vì chap này có một số chi tiết ảnh hưởng đến hai chap 14 và 15 nên tui phải sửa lại một số chỗ ở hai chap đó, mọi người thông cảm vì lần trước tui không đọc trước nên đã dịch sai.
.
-----:v :V :v-----
[Tiểu thư có sao không nhỉ?]
Tôi vừa lẩm bẩm như thế vừa đi dọc theo hành lang.
Tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào của tiểu thư sau khi cô vừa bước vào lớp.
Tôi đã bị giật mình, nhưng mà có lẽ tiểu thư vẫn ổn vì tôi không cảm nhận được bất kỳ điều gì đáng ngờ cả. Nếu tôi nói nhiều quá, tiểu thư sẽ làm một khuôn mặt thực sự khó chịu mất.
Cứ mỗi khi trông thấy vẻ mặt đó, ánh mắt của tiểu thư như thể đang nhìn vào một con côn trùng vậy, việc đó khiến tôi cảm thấy như có thứ gì đâm thẳng vào con tim mình.
Tên tôi là Kudou Hiroki. Chà, đối với mọi người tôi chỉ là một gã đầu gấu tuổi vị thành niên rất bình thường thôi. Tôi có xỏ ba cái khuyên ở mỗi bên tai, đó là đặc điểm nhận dạng của tôi.
Từ lúc được sinh ra, tôi chưa bao giờ hòa thuận được với bố mẹ, thậm chí họ còn không bao giờ ở nhà. Chỉ có tiền là dư dả thôi.
Bạn có thể nói rằng tôi chỉ là hậu quả sau buổi tình một đêm lầm lỡ của bố mẹ. Vậy nên khi chiếu theo luật, họ có nghĩa vụ phải kết hôn với nhau. Do đó tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy họ và họ cũng chưa hề quay về ngó mặt tôi cả.
Vào lúc đó tôi thực sự không biết rằng mình đã bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng vì khi đó vẫn đang là một thằng nhóc nên tôi đã buồn và lo lắng rất nhiều. Tôi muốn họ chăm sóc cho tôi, tôi thường hay lảng vảng quanh những con phố nhộn nhịp để tìm họ nhưng đích đến của tôi lúc nào cũng là văn phòng tìm trẻ lạc. Ngay cả khi cảnh sát có cố gọi họ cũng không bao giờ nhấc máy và cuối cùng, tôi phải ngủ lại qua đêm tại đồn cảnh sát, chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn họ ngó ngàng đến mình nên bắt đầu làm việc xấu, nhưng càng ngày việc tôi làm càng leo thang cho đến khi tôi nhận ra mình đã trở thành một gã tội phạm tự bao giờ.
Tôi tham gia một nhóm tội phạm chiếm địa bàn quanh khu vực đó, tiếp đó là chuỗi ngày say xỉn, hút thuốc, đua xe máy, hăm dọa và cướp bóc của tôi.
Tôi đã làm những điều xấu xa, nhưng vì đã có rất nhiều đồng minh nên tôi có cảm giác được chữa lành từng chút từng chút một.
Bỗng một ngày, tôi bị thương do liều lĩnh đánh nhau với đối thủ mạnh hơn mình.
Người cứu tôi là một cô gái được tất cả thành viên trong nhóm gọi là [tiểu thư].
Tiểu thư là con gái của ông chủ tổ chức của chúng tôi, và cô ấy cùng tuổi với tôi.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng Shou-san sẽ dắt cô ấy theo và mặc dù chúng tôi là một lũ đầu gấu, cô ấy không có chút biểu hiện e sợ nào và vẫn luôn hòa nhập với bọn tôi.
Ngày hôm đó, tôi đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, tôi cứ liên tục đấm vào tường. Cứ tiếp tục đấm như thế tôi sẽ khiến bản thân mình bị thương mất.
Khi tôi điên loạn như vậy, mọi người có lẽ hiểu rằng tốt nhất không nên ngăn cản tôi, họ chỉ tạo khoảng cách rồi tiếp tục quan sát.
Phần da trên mu bàn tay tôi bắt đầu tróc ra rồi rướm máu, bỗng nhiên tiểu thư bước đến chỗ tôi.
[…….. Cô nhìn cái gì?]
Tôi phát cáu khi tiểu thư tiến đến chỗ mình, tôi gằn giọng rồi lườm cô ấy.
Mọi người ngay lập tức lao tới, cẩn thận vây chặt để bảo vệ tiểu thư.
Tiểu thư là cô con gái quý giá nhất của Shou-san, vì vậy nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, chúng tôi sẽ hứng chịu hậu quả không thể tưởng tượng được.
Nhưng tâm trạng lúc ấy đang cực kỳ tồi tệ nên tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
Như thường lệ, cô ấy vẫn không màng đến tình huống đó mà cứ nhìn chằm chằm vào——–
[Nè!]
Đột nhiên cô ấy đẩy một chiếc bánh bông lan nhỏ vào miệng tôi.
Trước tình huống bất ngờ đó, tôi chỉ còn biết mở miệng ra rồi ngậm lấy mẩu bánh đó.
Miếng bánh có hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng, cùng với một chút sự ấm áp—— mùi vị của nó khiến tôi như muốn rơi lệ.
Sau khi nuốt hết chiếc bánh, kỳ lạ là tôi vẫn muốn ăn thêm nữa.
[Cậu muốn ăn thêm chút nữa không?]
Tiểu thư nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của cô ấy.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm tiểu thư, như thể bị hút hồn bởi ánh mắt thuần khiết và ngây thơ như trẻ con của cô ấy.
Tôi chỉ biết gật đầu mà không suy nghĩ được gì nữa.
Tiểu thư cười khúc khích một lúc rồi đút thêm một chiếc bánh khác vào miệng tôi. Một lúc sau, cô ấy tiếp tục cho tôi một cái khác.
Trong khi tôi nhai, cô ấy sẽ giữ một chiếc bánh khác gần miệng tôi, đợi tôi nuốt hết số bánh đang ăn dở rồi mới đưa vào miệng tôi chiếc khác.
Một lúc sau, số bánh bông lan trên tay tiểu thư không còn nữa, cô ấy nắm lấy rồi kéo bàn tay đang rướm máu của tôi lên.
[Tôi khát nước quá, cậu dẫn tôi đi uống nước nhé.]
Vậy là cuối cùng, chúng tôi cùng đến một cửa tiệm nổi tiếng và uống cà phê. Tôi đã nhờ chủ tiệm băng bó bàn tay rồi mới bước ra ngồi cạnh tiểu thư.
Tiểu thư vừa nhâm nhi cốc cà phê sữa của mình vừa lướt điện thoại, đột nhiên cô ấy nói “Ôi không” rồi đứng dậy.
[Xin lỗi cậu, papa Shou đang tìm tôi nên tôi cần phải đi ngay. Cảm ơn cậu vì cốc nước nha.]
Thấy tiểu thư vội vã rời đi như vậy khiến tôi chỉ muốn ngăn cô ấy lại thôi, tôi liền bật dậy ngay lập tức.
Nhưng mà tôi trễ một bước mất rồi, Shou-san đột ngột bước vào cửa hàng.
[Con đang làm gì vậy, Rina! Mau về nhà thôi con!]
[Mm, con xin lỗi papa.]
Shou-san trừng mắt lườm tôi rồi cứ như thế, ông ấy bước ra khỏi cửa tiệm cùng với tiểu thư.
Bất thình lình Shou-san một mình bước vào tiệm.
Ông ấy dừng lại trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi và rồi—–
[—–Urk!?]
Tôi sững sờ khi ông ấy thẳng chân đá tôi.
Cơ thể tôi ngay lập tức tê tái đến mức đáng sợ.
Tôi ngã lăn xuống sàn, không thể cử động được nữa.
[Nếu mày động tay lên con bé, tao sẽ giết mày.]
Tôi cảm thấy máu đang trào lên họng khi ông ấy nói thế.
Mặc dù không có thể di chuyển vì cơn đau đớn, tôi vẫn vô thức gật đầu.
Nhưng tôi thực sự không muốn thế.
Cơ mà, ngay cả tôi cũng không biết tại sao.
Chỉ còn biết tuyệt vọng gật đầu, tôi ngước nhìn về phía Shou-san, ông ấy tặc lưỡi cùng khuôn mặt chứa đầy sự khinh bỉ, rồi ông ấy bất thình lình bỏ đi giống như lúc bước vào vậy.
Sau chuyện đó, mọi người mọi người đều trầm trồ với tôi [Trở về an toàn rồi ấy hả.]
Ông chủ của chúng tôi, Shou-san, vốn đã là huyền thoại với bản tính hung bạo và sức mạnh áp đảo của mình rồi.
Nếu bạn xúc phạm Shou-san dù chỉ một chút, ông ấy sẽ nổi điên ngay.
Và [Tiểu thư] là một trong những nguyên do khiến bạn phải hứng chịu sự trừng phạt của chúa từ ông ấy, tất cả những kẻ dám đeo bám tiểu thư đều sẽ mất tích một cách bí ẩn, và rồi mọi người sẽ khăng khăng rằng mình chưa từng biết tới bọn chúng trước đây bao giờ.
Theo như những lời đồn đoán, tất cả những kẻ dám động vào tiểu thư đều bị chặt hết ngón tay, hơn nữa số ngón tay đó sẽ được chế biến thành xúc xích và bắt bọn chúng ăn hết.
Bị ép phải ăn một phần cơ thể của mình, thật là một hình phạt khủng khiếp...
Thân là người bị Shou-san đá, bản năng mách bảo tôi những lời đồn đoán đó không phải là không có thật. Đó là lý do tại sao tôi không có đủ dũng khí để kết thân với tiểu thư, mặc dù vậy, tôi vẫn muốn được gần gũi với cô ấy nhiều hơn nữa.
Nếu tiểu thư có buồn bã về chuyện gì đó, (cơ mà cô ấy thường rất xa vời nên tôi cũng không rõ liệu chuyện đó có xảy ra hay không) lúc đó sẽ đến lượt tôi mời cô ấy ăn bánh bông lan như đã từng làm với mình.
Đấy là chưa nói gì về việc tiểu thư gặp nguy hiểm, chỉ cần cô ấy bị một gã đáng ngờ nào đó để ý là tôi sẽ không thể chịu đựng được nổi.
Và vì lí do đó, tôi đã trở thành vệ sĩ của tiểu thư và luôn dọn dẹp đám cặn bã cản đường trong khi cố tránh không cho tiểu thư phát hiện ra
Và vì lý do nào đó, số lượng thành viên của tôi đã tăng lên và với sự chấp thuận của Shou-san, chúng tôi đã thành lập [Lực Lượng Hộ Tống của Tiểu Thư].
Khi chúng tôi nghe về nguyện vọng một của ngôi trường tiểu thư muốn theo học, tất cả thành viên trong đội đều lao đầu vào học để có thể dự bài kiểm tra đầu vào cùng cô ấy.
Thế mà cuối cùng, phần lớn chúng tôi đều bị đánh rớt.
Thật tốt vì tôi đã làm hết khả năng của mình.
Tiểu thư là một cô gái cực kỳ dễ thương.
Bản thân tiểu như có lẽ chỉ coi mình ở mức trung bình và không hề nhận ra sự thật ấy. Mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt to tròn dễ thương đó, tất cả đều rất đáng yêu như thể cô ấy chỉ là một con thú non yếu ớt vậy. Cứ mỗi khi đôi mắt ấy nhìn tôi, y như rằng tôi lại lúng túng và mềm lòng.
Tiểu thư là một cô gái cực kỳ cực kỳ dễ thương, vậy nên để không cho kẻ xấu nào dám để mắt đến tiểu thư, chúng tôi phải dốc hết sức bảo vệ cô ấy.
Mặc dù tôi không thể nói “Tôi muốn trở thành người yêu của em” bằng chính miệng của mình, nhưng đối với chúng tôi, tiểu thư vừa là một thần tượng, vừa là một cô em gái—— Và điều quan trọng hơn hết, tiểu thư là một cô gái rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với mạng sống của chúng tôi.