• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:18:07

Chap 27: SỰ THAY ĐỔI ĐÁNG SỢ CỦA NGƯỜI THẦY – (3)

.

.

.

------:v :V :v------

[Thôi được rồi, thầy sẽ phạt em sau vậy.]

Thầy ấy cười híp mắt lại rồi buông cổ tay tôi ra.

Tôi không thể đứng dậy nổi được nữa.

Má tôi nóng ran một cách kỳ lạ, trong khi đó cả cổ tay và khắp nơi trên cơ thể đều cảm thấy đau nhức.

Tính cả kiếp trước thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra, gyaaa—! Mình chỉ muốn lăn xuống sàn hét toáng lên mà thôi!

Nhưng mà, cái ý nghĩ đó lập tức tan biến đi ngay.

Bởi vì sensei lại bắt đầu đá các nam sinh một lần nữa.

[Sensei! Làm vậy nguy hiểm lắm! Làm ơn dừng lại đi!]

Vì hông tôi hoàn toàn vô dụng rồi, tôi chỉ có thể trượt mông lết trên thảm rồi ôm lấy chân Sensei.

Thầy nhìn xuống tôi—– rồi chẳng biết tại sao lại chặc lưỡi một cái.

Ể, sao thầy lại phải chặc lưỡi thế?

[Em đấy, ngoài thầy ra, đừng có hếch mắt lên như thế với người khác.]

[Ơ…. Vậy là sao!?]

Tôi vô thức hét lên thành tiếng.

Thầy đang nói cái quái gì vậy chứ!?

Mà khoan, dừng lại, dừng lại đi, đừng có đá nữa mà!

[Sensei, làm như thế nguy hiểm lắm! Cậu ấy sẽ chết mất, còn thầy thì sẽ mất việc đó!]

[Làm như thầy quan tâm ấy.]

[Bình tĩnh lại đi mà~~~ !!]

Sensei, đây không phải là thầy mà! Thầy đâu phải một kẻ tàn nhẫn như thế này chứ!

Đôi mắt tôi lúc này đã đẫm lệ cả rồi, bỗng thầy ấy lại chặc lưỡi một lần nữa.

[……Em đó, lúc nào cũng phải nhìn thầy bằng ánh mắt đó nhé. Nhớ cho kỹ đấy.]

[Sao tự nhiên lại nói như thế?!]

Tôi theo bản năng tsukkomi lại thầy ấy.

Tuy nhiên, luồng sát khí tỏa ra từ thầy ấy cũng đã biến mất khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

‘Đợi một chút’, thầy nói thế rồi móc điện thoại ra khỏi túi áo. Thầy bấm bấm gì đó, chắc là đang nhắn tin, rồi sau đó gấp điện thoại lại.

[——Tại sao em lại đột nhiên bị thế này? Thầy không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em sắp bị tấn công cả.]

[…..Em cũng không biết nữa.]

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng.

Sau khi nhìn bao quát lại mớ hỗn loạn trước mặt tôi cũng đã nắm được ít nhiều rồi, nhưng tôi lại không thể nào nói với thầy ấy [Chắc là do nữ chính-chan gây ra] được ……..

[Rinaaa? Em biết gì đó mà phải không?]

[Hyaa]

Sensei gặng hỏi như thế, rồi đột nhiên vòng tay qua hông tôi rồi ôm chặt.

Tôi vô tình nấc lên thành tiếng, tay chân thì quơ loạn xạ.

Tôi hoảng loạn cố gắng thoát ra nhưng mà đôi vòng tay đang ôm tôi ngày càng chặt hơn và ngày càng sát hơn. Cứ như thế, tôi giống như đang nằm trọn trong lòng thầy ấy vậy.

[Đ-đau]

[Xin lỗi, xin lỗi.]

Thầy ấy vừa xin lỗi vừa mỉm cười.

Tôi chán nản ngước nhìn thầy ấy, rồi bắt gặp vẻ mặt ngọt ngào đến lạ của thầy, thế nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có vẻ gì rất ma quái—– giống như có thể hút bạn vào bất cứ lúc nào vậy.

[Honda, cậu có sao không!?]

[Gyaa!]

Ngay khoảnh khắc đó, ai đó chạy như bay phòng truyền thông.

Tôi vội vàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sensei nhưng tôi bị ôm chặt đến mức không tài nào nhúc nhích được nữa rồi.

[Sensei! Tệ quá đó!]

[Hả? Tệ cái gì cơ?]

Người vừa lao vào là Tounouin-kun.

[Honda! Cậu có sao không?..... Này, ông đang làm cái gì vậy?]

Đôi mắt của Tounouin như khóa chặt vào sensei! Ánh mắt của cậu ấy sắp chạm đến mức đóng băng luôn rồi!

Tounouin-kun bước lại gần rồi tách hai người chúng tôi ra.

Sensei chỉ khẽ nhún vai.

[Ông không làm gì lạ với cậu ấy đó chứ?]

[“Sensei”, gọi tôi là “sensei”.]

Tounouin-kun nhìn chằm chằm vào sensei trong khi thầy phớt lờ ánh mắt của cậu ấy, sau đó cậu quay sang lo lắng hỏi han tôi.

[Honda, cậu vẫn ổn chứ?]

[Uhm, xin lỗi vì đã khiến cậu lo đến thế. Tớ hoàn toàn ổn mà]

Nhìn thấy tôi mỉm cười, Tounouin-kun mới thở phào nhẹ nhõm được.

Có vẻ như tôi thực sự khiến cậu ấy lo lắng rồi.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng truyền thông lại được mở ra.

Có vài người mặc đồ đen bước vào, toàn bộ đều mang theo luồng sát khí đáng sợ bên mình.

Và tất cả bọn họ đều đeo kính đen.

Ơ, mấy người này có liên quan đến cốt truyện à?

Mới đầu tôi còn ngỡ đây là những thành viên trong tổ chức Mikawa, nhưng sau đó mới nhận ra tôi không quen bất kỳ ai trong số bọn họ cả.

Không nói một lời, họ khéo léo mang các nam sinh đang nằm trên sàn đi mất trông hết sức chuyên nghiệp.

Ơ, thế này có ổn không?

[Sensei, sensei. Họ là…..]

[À.]

Khi tôi giật giật tay áo thầy ấy, thầy ấy mới chịu quay sang rồi khẽ gật đầu.

[Thôi được rồi. Thầy đã triệu tập họ đấy.]

[Ể? "Triệu tập" là sao?]

[À, thì là... thôi được rồi. Em cứ nhìn là biết, họ là một đơn vị đặc biệt chuyên giải quyết những vấn đề như thế này.]

Thầy vừa mới định nói dối có phải không?

[Trong trường cũng có cái loại “đơn vị” này ạ?]

[Ểh, àà... Ừ, đúng là vậy đấy]

Hmm, cũng chẳng phải chuyện lạ trong cái xã hội như này. Tuy nhiên, tôi cho rằng họ không mặc đồng phục màu đen như thế trông sẽ ổn hơn…..

[Không đời nào trong trường lại có những kẻ nguy hiểm như vậy được. Thực sự bọn chúng là ai?]

[Ái chà, họ là những onii-san sẽ dạy cho thằng nhóc như em biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám chạm tay vào những thứ không nên chạm vào đấy.]

[Bọn chúng có liên quan đến ông à?]

[Đúng rồi đấy…. Do đó nếu thằng nhãi như em không muốn phải hối hận thì đừng có làm gì thừa thãi.]

Hai người họ đang thì thầm với nhau gì đó. Tôi không nghe lỏm được gì cả, nhưng trông có vẻ hai người đó hợp ý nhau lắm.

Bình luận (0)Facebook