• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:17:55

Chương 24: Tình huống phải hành động hoặc là chết của tôi

.

.

.

Có biến, tay vào quần đi anh em ei!! :V

.

-----:v :V :v-----

[Gya—, mấy cậu nghiêm túc đấy à!?]

Đây là phóng viên Honda Rina phát thanh trực tiếp từ phòng truyền thông.

Hiện tại, mấy cậu trai như những con thú hoang đang lao thẳng đến săn con mồi béo bở là tôi đây.

Sao mấy cái bộ ấm chén đó cứ đu đưa trước mặt mình thế này!? Ah, đôi mắt bé bỏng của mình!

Một nam sinh với thể hình khá cơ bắp chụp lấy cánh tay của tôi rồi cố gắng vật tôi xuống đất.

Tôi phải nhíu mày trước lực nắm của cậu ấy.

Tay mình sẽ bị thâm chắc luôn!

Trong khi đang bực mình, tôi dùng cánh tay của cậu ấy làm trụ, sau đó bẻ ngược lại tay cậu ta để thoát khỏi tư thế bị khống chế.

Khi cậu ta đang bị mất đà, cộng thêm sự tập trung cao độ của mình, tôi nhắm thẳng vào gáy của cậu ấy rồi chặt mạnh xuống bằng cả hai khuỷu tay.

[Urrgh]

Cứ như thế, cậu nam sinh gục ngay xuống thảm. Tôi khịt mũi sau khi xác nhận rằng cậu ta đã hoàn toàn bất động.

[Này, không phải tôi đã nói là sẽ kháng cự hết sức mình à!?]

Họ có lẽ đang ngỡ ngàng trước pha lật ngược thế cờ này nên đều đang đứng chết chân ở đó.

Tôi nhanh chóng tiếp cận một nam sinh khác rồi nắm chặt cả hai vai của cậu ta.

Trong khi cậu chàng đang bất ngờ, tôi chỉ nở một nụ cười thật tươi——sau đó dồn hết sức để lên gối thẳng vào hạ bộ của cậu ấy.

[Aaaaaa]

Cậu ta gục xuống đau đớn nhưng tôi còn bồi thêm một cú đá thật mạnh vào bụng nữa.

[Aaah, giá mà mình vẫn còn mang giày. Chứ chỉ đeo vớ như thế này đá chẳng có lực gì cả.]

Trong khi tôi đang càu nhàu, cậu ta đổ sầm xuống sàn luôn.

Úi chà, gục luôn rồi kìa! Chắc tôi đá trúng vào chỗ nào rồi.

Đầu gối của tôi đột nhiên nhói quá. Tệ thật, nếu đánh ở cường độ cao như này cơ thể mình sẽ không chịu nổi mất!

Tôi nghiêng người và cố gắng đung đưa chân của mình để kiểm tra. Tôi cảm thấy hơi nhức một chút. Urgh, mình lại lo nghĩ đi đâu nữa rồi!

Trở lại với tình hình hiện tại, một nam sinh khác khá là điển trai lao thẳng về phía tôi.

Tôi cúi người trượt thẳng vào lòng cậu ta, sau đó tung lên một đòn khuỷu tay nhắm thẳng vào cằm.

[Gah!]

Đòn đánh của tôi đã lao đến trúng đích, sau đó tôi lách ra sau lưng rồi cũng dùng hai khuỷu tay để chặt mạnh vào gáy của cậu ta.

Kết quả là cậu ta cũng gục ngay tại chỗ, tôi từ từ tiếp cận hai nam sinh còn lại.

Họ bắt đầu lắp bắp và run rẩy, cố gắng bước một hai bước lùi về sau.

Thấy họ như thế, tôi liền rút khẩu súng điện ra khỏi túi.

Và cùng với một nụ cười trên môi, tôi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai bên.

[UWAAA]

[ĐỪNG MÀ]

Cả hai liền hét lên sợ hãi. Chà chà, so với ba tên đang nằm ở kia thì hai người này rõ ràng là yếu hơn hẳn, chắc là do chưa quen đánh nhau đây mà.

Thế nhưng——

[Các cậu cầu xin như thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua đâu!]

Tôi đã thiết lập khẩu súng điện ở “chế độ nguy hiểm”. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên và cả hai nam sinh đều nằm gục xuống sàn.

Ơ thế còn bây giờ thì ……

Hiện tại có năm nam sinh đang nằm la liệt trong phòng truyền thông.

Tôi thở dài sau khi xác nhận rằng họ đều không có khả năng đứng dậy được nữa.

Mà dù sao, vậy là kết thúc rồi phải không ta?

Mặc dù……..

[Aaah, mình vừa làm gì thế này……]

Tôi phải xử lý chuyện này như thế nào đây? Tôi đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc cho mấy tên này, mà báo cáo lên nhà trường cũng đâu phải cách hay.

Tôi đoán mình không còn cách nào khác là phải chuồn đi ngay, thế mà đột nhiên…..

[Rina!]

Cánh cửa bị bật tung, ai đó thì vừa gọi tên tôi. Tuy trông có hơi luộm thuộm hơn thường ngày nhưng người đang đứng đó chính là Kurekamiji-sensei.

——Mà khoan đã sensei!? Sao thầy lại gọi thẳng tên của em ra vậy!?

Bình luận (0)Facebook