Chương 08
Độ dài 469 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:16:39
CHƯƠNG 8: MÌNH THOÁT KHỎI CƠN KHỦNG HOẢNG NÀY CHƯA VẬY?
Mọi người năm mới vui vẻ :3 :3
----:v :V :v----
Làn da tôi ngày càng tái đi, như thể bàn tay ông ấy đang dần hút cạn máu tôi vậy.
Tôi có thể cảm nhận từng cử động dù là nhỏ nhất từ những ngón tay của ông ấy.
Lần này, bàn tay đó dần dần đẩy lên cao hơn rồi trườn vào trong váy của tôi.
Những ngón tay ông ấy lần mò theo mép quần lót của tôi.
Ông ấy như đang mân mê làn da tôi, khiến tôi cảm thấy đôi chân dần mất hết sức lực.
Đôi chân tôi cứ liên tục run rẩy khi bàn tay ấy lướt nhẹ trên làn da tái nhợt của mình.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của tôi, những ngón tay ông ấy ngày càng đè mạnh vào da tôi.
Cho đến khi mép quần lót hở ra, ông ấy liền trượt tay vào sâu bên trong.
Mình hết chịu nổi rồi!
[……... Ouch]
Ông ấy la lên một tiếng nhỏ rồi buông môi tôi ra.
Ngay khoảnh khắc cảm thấy ông ấy không còn ôm chặt nữa, tôi liền nhảy lùi về phía sau.
Tôi thì đang thở dốc, còn ông ấy thè cái lưỡi đã rướm máu của mình ra.
[Đúng là một cô bé hư…..]
Ánh mắt ông ấy vừa trìu mến nhưng vẫn vừa sắc lẹm.
Ông ấy dùng ngón tay để lau đi vết máu trên lưỡi, rồi liếm sạch đi.
[E-e-e-e-em xin lỗi! Nhưng là do…!]
Tôi tuyệt vọng mở lời vì đã trót cắn lưỡi ông ấy.
[Uhm! Chuyện là, vì theo như luật hôn nhân trong thế giới này, nên những hành động thầy vừa làm, uhm, em nghĩ thầy chỉ nên làm thế khi thầy thực sự muốn kết hôn với ai đó nên chúng ta nên dừng tại đây thôi! Em cá là sẽ có cả núi người muốn kết hôn với một người tuyệt vời như thầy, nhưng nếu thầy cứ đùa như thế, thầy sẽ bị buộc phải nhận trách nhiệm đó! Và còn nữa, nói tóm lại, điều em muốn nói là….. Uhm, việc vừa rồi có thể gây ra hiểu lầm nên tốt hơn hết là nên dừng lại ở đây thôi ạ! Oh, tất nhiên là em sẽ không hiểu lầm thầy đâu! Vậy nên em rất xin lỗi vì đã cúp tiết! Em xin phép về lớp!]
Nói thật tôi còn chẳng rõ mình đang cố truyền đạt điều gì, nhưng ngay sau đó tôi liền chạy như bay ra khỏi căn phòng thư viện số hai.
Chủ tịch đang đứng sững sờ vì bị bỏ lại một mình trong phòng đột nhiên bật cười [Em nghĩ tôi không muốn nghiêm túc sao...], nhưng mà, vì ông ấy chỉ nói thầm nên đương nhiên là tôi chẳng thể nào nghe thấy được.