Chương 20
Độ dài 762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:17:42
CHƯƠNG 20: MÌNH VỪA KÍCH HOẠT DEATH FLAG PHẢI KHÔNG TA?
.
.
.
Chưa có ấy ấy gì đâu, thôi bỏ tay ra khỏi quần đi :3 :3
.
-----:v :V :v-----
Những lời ngọt ngào mà thầy ấy thì thầm vào tai khiến cho tôi bất giác rùng mình.
Cái tình huống gợi tình này là sao vậy!?
Tôi dùng hết sức nhảy bật ra xa khiến cho chồng vở đang cầm trên tay bị văng tứ tung ra sàn.
Kurekamiji-sensei bật cười lớn khi thấy chuyện diễn ra trước mắt.
Tôi liếc nhìn lo lắng vì không biết có ai trông thấy cảnh đó hay không, may mắn là chúng tôi đang ở khu vực vắng vẻ. Mà khoan, lẽ nào vì biết không có ai xung quanh nên thầy ấy mới làm như thế?
[Sensei, đừng đùa nữa đi!]
[HAHAHA, Honda, em thực sự dễ thương lắm đó.]
Thầy ấy cười nhiều đến mức biến dạng cái vẻ mặt đẹp trai của mình rồi.
Nếu ở trong truyện tranh thầy ấy sẽ giống kiểu onii-chan sống ở nhà bên vậy, cơ mà thầy đang khiến em đỏ mặt đó.
[Xin lỗi mà, là lỗi của thầy. Tại vì em lúc nào cũng cứng nhắc quá.]
[…… Sensei, thầy đúng là ranh mãnh mà.]
Khi tôi đang cau có đáp lời, thầy ấy vuốt tóc tôi bằng một tay trong khi vẫn đang ôm bụng bằng tay còn lại.
[Thật đấy—, em nghiêm túc đến mức đáng ngạc nhiên trong cái xã hội như này. Ngay từ đầu hầu hết mọi người, kể cả các học sinh, đều quan niệm rằng “’Các giá trị đạo đức’ là cái gì? Có ăn được không?”. Họ cho rằng người con gái vốn được sinh ra chỉ để quan hệ, kết hôn rồi sinh con...... Lối suy nghĩ đó đã trở thành một thực trạng đáng quan ngại khiến cho người con gái khó có thể kiếm cho mình một người chồng có lai lịch tốt được. Hiếm ai có thể suy nghĩ nghiêm túc được như em lắm.]
Thầy vừa nheo mắt lại vừa nói với tôi, nước mắt sắp chảy ra vì cười nhiều quá rồi kìa.
[Thật là sảng khoái— Em làm thầy ngạc nhiên lắm đó.]
Mặc dù có pha một chút bông đùa nhưng tất cả những lời thầy ấy nói đều rất nghiêm túc.
—— Không đâu, chỉ là do mình tưởng tượng thôi.
Chắc chắn việc tôi cảm thấy tim mình bị lỡ một nhịp cũng là tưởng tượng luôn rồi.
Chuẩn rồi, chỉ là tưởng tượng thôi mà!
[Mà dù sao em cũng phải thật cẩn thận. Kiểu người như em rất dễ bị nhắm đến đấy. Còn hơn cả các cô gái dễ dãi dễ tán tỉnh nữa, thực tế em còn hấp dẫn hơn nhiều. Nếu không muốn phải hối hận em phải cố hết sức để giữ mình đấy.]
[Vâng……]
Vì cảm thấy thầy ấy đang trêu chọc mình, tôi vô thức bĩu môi.
Đột nhiên sensei dùng hai ngón tay kẹp môi tôi lại như mỏ vịt vậy.
Gya-!
[Se, Sensei!]
Tôi lại nhảy phóc ra xa khiến cho thầy ấy cười như nắc nẻ.
[Cơ mà thầy phải nói thật, nếu kết hôn thầy muốn người đó phải giống như em vậy. Một cô gái có định hướng rõ ràng về cuộc đời mình. Một cô gái tương đối, sáng suốt và đầy sơ hở, nhưng lại không có chút âm mưu nào.]
Sensei từng bước một tiến gần lại tôi. Tôi đang định nhảy tránh lần nữa thì nhận ra bức tường đang ở sau lưng mình.
Mì, mình không thoát được nữa rồi!
Thầy ấy với tay ra.
Không biết thầy định làm gì, tôi chỉ còn biết gồng mình lên, đột nhiên thầy ấy thọc tay vào túi váy của tôi.
[Th-th- thầy đang làm cái gì vậy!?]
[Mmmm—, quấy rối tình dục chăng?]
Trái với lời nói của mình, thầy ấy chỉ lấy điện thoại của tôi ra rồi bấm bấm gì đó.
Rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, thầy để lại nó vào trong túi của tôi.
[Thầy vừa lưu số vào rồi đó, không phải ai cũng có được đâu. Nhớ gọi cho thầy— đó là lệnh đấy.]
Thầy ấy gằn giọng ở cuối câu nói nghe có vẻ nghiêm trọng lắm.
Rồi thầy xoa xoa má tôi.
Thầy ấy xoa nhẹ nhàng thật, đôi bàn tay thật mềm mại quá đi.
Thầy bước ra nhặt những quyển vở nằm rải rác dưới sàn rồi rảo bước đi mất.
[Mình vừa mới...]
Mặt tôi chắc là đang đỏ lắm rồi...
Phải nói thật là các mục tiêu chinh phục thật tuyệt vời! Mặc dù biết thầy ấy là một yandere nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối quá đi!