Chương 47: Giáng sinh cùng em
Độ dài 679 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 21:15:41
Chỉ còn một tiếng cho đến đến Giáng Sinh...
“Ừ, đúng vậy...”
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng dịu dàng từ đèn ngủ, chúng tôi nằm lên giường, ngồi sát cạnh nhau. Makoto và tôi bắt đầu trò chuyện bằng giọng nói có chút ngại ngùng.
“Kakeru-kun, chúng ta sẽ hôn nhau vào lúc đến Giáng Sinh, phải không?”
“...Ừ, cậu đã sẵn sàng chưa?”
Việc cô ấy hỏi điều này vào thời điểm này khiến tôi nhận ra rằng có lẽ Makoto vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần xong. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng hỏi lại, nhưng cô ấy gật đầu quả quyết và nói.
“Vâng, tớ sẵn sàng rồi... Nhưng sau đó thì sao?”
Hóa ra, câu hỏi không chỉ xoay quanh nụ hôn, mà còn là những gì xảy ra sau đó.
Lúc ấy, tôi nhớ lại khi ở trong phòng tắm ────
“Nếu là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cơ thể của cậu, thì muốn nó diễn ra ở một nơi và thời điểm phù hợp, chứ không phải trong phòng tắm hay bất cứ nơi nào tương tự.”
Khi nghe tôi nói vậy, đôi má Makoto đỏ ửng lên, cô ấy quay mặt đi để tránh ánh mắt tôi.
“Ý cậu là… trên giường sao?”
“Đúng vậy... Tớ xin lỗi nếu điều này không quan trọng với cậu, nhưng tớ thực sự muốn lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta một cách trọn vẹn.”
Tôi chắc rằng cô ấy cũng hiểu ý tôi, bởi trước đó chúng tôi đã từng nói về điều này.
Lúc đó, tôi chưa quyết định thời điểm cụ thể.
Dù suy nghĩ của tôi đã rõ ràng, nhưng tôi muốn biết ý kiến của Makoto trước tiên.
“Tứ muốn nghe suy nghĩ của cậu, Makoto. Cậu muốn thế nào? Dù là gì, tớ cũng sẽ luôn tôn trọng ý kiến của cậu.”
Makoto khẽ mỉm cười dịu dàng và đáp.
“Cậu vẫn luôn rất ân cần nhỉ, Kakeru-kun.”
“Điều đó là đương nhiên.”
Khi tôi trả lời, Makoto lại nở nụ cười, má ửng đỏ, và nói.
“Em muốn… yêu anh sâu đậm hơn nữa… còn anh thì sao?” [note66341]
Nếu đó là điều Makoto mong muốn... tôi quyết định nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
“Anh cũng muốn như vậy, vì anh luôn mong yêu em nhiều hơn nữa.”
Nghe vậy, đôi má Makoto đỏ bừng trong hạnh phúc, cô ấy khẽ nói.
“Vậy thì… chúng ta hãy cùng nhau nhé?”
“Ừ, cùng nhau...”
Mười phút sau, chúng tôi hứa sẽ yêu nhau thật sâu đậm.
Makoto và tôi siết chặt đôi tay nhau.
“…Em mong Giáng Sinh đến nhanh hơn.”
“Anh cũng mong... nó đến thật mau.”
──── Hai mươi phút sau.
Makoto và tôi, những đôi tay đang đan xen, giờ đây nắm chặt hơn tượng trưng cho mối liên kết của chúng tôi.
“Anh nghĩ mình có thể chờ thêm 40 phút không nhỉ?”
“Đừng nói với em là anh không chịu nổi nữa.”
“Vì những kỷ niệm của chúng ta, anh sẽ cố gắng hết sức.”
“...Em cũng sẽ cố gắng hết mình.”
──── Ba mươi phút sau.
Makoto và tôi, từ việc nắm tay, giờ đây ôm lấy nhau.
“...Em có thể nghe thấy nhịp tim của anh.”
“Tim em cũng đập rất nhanh... Em thật hồi hộp.”
“Vậy tim anh chắc cũng nhanh lắm, đúng không?”
“Phải, rất... nhanh.”
──── Bốn mươi phút sau.
Chúng tôi ôm nhau, hôn lên má nhau.
“Em yêu anh…”
“Anh cũng yêu em, Makoto...”
──── Năm mươi phút sau.
Makoto và tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Em yêu anh, Kakeru-kun.”
“Anh yêu em, Makoto... Chúng ta chỉ nói điều này từ nãy đến giờ thôi đó.”
“Không còn cách nào khác mà... Vì em yêu anh rất nhiều.”
“...Anh biết mà.”
──── Năm mươi chín phút sau.
Chỉ còn một phút nữa là đến Giáng Sinh, Makoto và tôi ôm nhau và nhìn sâu vào mắt nhau.
Má Makoto đỏ ửng, ánh mắt cô ấy tràn ngập yêu thương khi nhìn tôi... và tôi chắc chắn mình cũng có biểu cảm tương tự khi đối diện cô ấy.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau trong phút cuối cùng ấy, và ngay khi ──── Giáng Sinh đến, chúng tôi chạm môi nhau trong một nụ hôn ngọt ngào.