Chương 45: Phòng của tôi và cô ấy
Độ dài 730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 21:31:55
Sau khi kết thúc bữa sáng, lần đầu tiên tôi mời Makoto ghé thăm phòng riêng của mình. Chúng tôi rời khỏi không gian ấm áp của phòng khách tầng một rồi bước lên cầu thang hướng đến căn phòng của tôi trên tầng hai.
Khi cánh cửa mở ra, Makoto bước vào và khẽ thốt lên, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên lẫn thích thú.
“Phòng của Kakeru-kun…!”
Căn phòng của tôi không có gì cầu kỳ, chỉ gồm một chiếc bàn với ngăn kéo, trên đó đặt một chiếc máy tính, một giá sách gọn gàng bên cạnh, và chiếc giường trắng đơn giản được phủ thêm tấm chăn màu xanh navy.[note65998]
“Thật tiếc khi Makoto đã cất công đến đây mà phòng chẳng có gì đặc biệt cả… Giá mà tớ có thể bày biện thêm một, hai thứ đẹp đẽ hơn.”
“Không, không phải vậy đâu… Được ở trong không gian cậu thường ngày sống, đối với tớ đã là điều rất hạnh phúc rồi và────”
Nói xong, Makoto nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má phải của tôi. Gương mặt cô ửng đỏ, nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui.
“Chỉ cần có Kakeru-kun bên cạnh, thì bất kỳ nơi nào cũng đều trở nên đặc biệt đối với mình.”
Tôi mỉm cười, đáp lại bằng cách hôn lên má trái của cô, thì thầm
“Tớ cũng vậy.”
Makoto nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập tình yêu, dịu dàng nói.
“Kakeru-kun… Hãy hôn tớ thêm vài lần nữa, được không?”
“Được thôi.”
Và thế là, trong không khí riêng tư ngọt ngào, chúng tôi không thể kìm nén cảm xúc mà trao nhau những nụ hôn dịu dàng lên má.
... Trong khoảnh khắc ấy, dù chẳng cần nói ra, cả hai đều thầm hiểu rằng chúng tôi mong muốn nhiều hơn thế, nhưng bởi vì đây là dịp Giáng Sinh, chúng tôi kiềm chế lại, chọn cách bày tỏ tình yêu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. [note65999]
Khi cảm xúc dần lắng dịu, chúng tôi ngồi bên nhau trên giường, bắt đầu trò chuyện về quãng thời gian đã qua.
“... Không lâu trước đây, chúng ta vẫn còn là bạn bè, đúng không?”
“Đúng thế.”
“Vậy mà giờ đây, chúng ta đã trở thành người yêu…”
“... Tớ cũng cảm thấy lạ lắm. Chưa bao giờ tớ nghĩ mình có thể yêu ai đó nhiều đến thế. Thậm chí, không lâu trước đây, điều đó còn nằm ngoài tưởng tượng của tớ đó.”
“Kakeru-kun…”
“Makoto…”
Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, như thể cả hai đang cùng chìm đắm trong khoảnh khắc đặc biệt, nhưng rồi cả hai lắc đầu, phá vỡ không khí mơ màng.
“Tớ nghĩ nếu cứ ở nhà mãi thì thật phí phạm ngày lễ này. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo phố nhỉ?”
“Đ-được! Ý tưởng hay đấy!”
Nếu cứ tiếp tục ở nhà, tôi e rằng cảm xúc giữa chúng tôi sẽ trở nên mãnh liệt hơn nữa. Vì thế, để giữ cho mọi thứ vẫn còn trong sáng, chúng tôi quyết định ra ngoài cùng nhau.
Sau khi chuẩn bị, tay trong tay, chúng tôi rời khỏi nhà, hòa mình vào dòng người và ánh sáng lung linh của Giáng Sinh.
Cả hai ngồi lại trong một quán cà phê, thưởng thức những đồ uống đặc trưng của mùa Giáng sinh, trò chuyện không ngớt, rồi cùng nhau đi bộ qua những con phố được trang trí rực rỡ sắc màu.
“Giáng Sinh này thật tuyệt, đúng không?”
“Ừ, tớ thấy thật vui.”
“Mình cũng thế…!”
Chúng tôi siết chặt tay nhau hơn, tựa vào nhau trong cái se lạnh của đêm Giáng Sinh, tiếp tục trò chuyện về những dự định còn dang dở.
“Khi về nhà, mình ăn tối trước nhé?” (Makoto)
“Ừ, rồi sau đó tắm chung.”
“... Liệu cậu có muốn tắm cùng tớ không?”
“Đương nhiên rồi, tớ luôn muốn thế mà.”
Makoto bật cười, đôi má ửng hồng, trông vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Rồi cô nhẹ nhàng nói, siết chặt tay tôi hơn chút nữa.
“... Sau khi tắm, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau trong phòng của Kakeru-kun, phải không?”
“Đúng như lời hứa. Đêm nay sẽ chỉ có hai chúng ta.”
“... Vậy sau Giáng Sinh, cậu vẫn ở bên tớ chứ?”
“... Tất nhiên rồi.”
Và thế là, chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối, chia sẻ từng khoảnh khắc bên nhau, rồi cùng nhau tắm trong làn nước ấm.
──── Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giáng sinh.