Chương 09: Giấu nó ở mặt sau
Độ dài 782 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 21:15:17
“Của cậu đây, Kanzaki-kun!”
Hizakura nói với tông giọng vui tươi vừa khéo léo bày biện những món ăn vừa hoàn thành lên bàn.
…Cuối cùng, dù tôi vẫn không thể loại bỏ hết căng thẳng trong lúc Hizakura nấu ăn, nhưng từ giờ trở đi, chỉ cần tập trung vào các món ăn thì không thành vấn đề nữa.
“Những món này là gì vậy?”
“Trứng cuộn cùng với salad! Đây là lần đầu tiên tớ để Kanzaki-kun thử món ăn của mình, nên tớ nghĩ sẽ bắt đầu bằng một món cơ bản trước.” [note63589]
“Đúng là một món kinh điển rồi.”
──── Dù là một món ăn truyền thống, nhưng khi nhìn thấy nó, tôi không khỏi có chút thắc mắc nên đã hỏi cô ấy.
"Nhưng với một món kinh điển như vậy, sao cậu lại không cho tương cà lên trứng? Tớ từng nghe vài người nói rằng họ không thích khi ai đó cho gia vị lên món trứng mà không xin phép, nhưng nếu đó là điều cậu lo lắng, thì mình nghĩ cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó với món trứng cuộn của mình đâu." [note63594]
Lời đó là điều vô thức thốt ra từ miệng tôi, nhưng không hiểu sao, Hizakura có vẻ hơi bối rối, ánh mắt hơi lúng túng khi cô ấy cất lời.
"À, không, nó ở mặt sau… của quả trứng."
"Mặt …… sau?"
“Dù là mặt trước hay mặt sau thì hương vị cũng không thay đổi nhiều đâu, nên đừng bận tâm nhiều về điều đó!”
Quả thực, nếu tương cà ở phía trước hay sau thì hương vị không thay đổi nhiều... nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà tôi đang thắc mắc.
“Tại sao lại nó lại ở mặt sau mà không phải mặt trước?”
Tôi tò mò hỏi.
Khi tôi hỏi, má Hizakura đỏ ửng lên, cô ấy trông có vẻ căng thẳng.
"Hiện tại, …… nó vẫn phải ở mặt sau, phải được giấu kín, như vậy mới ổn ──── nhưng một ngày nào đó, mình sẽ để nó ở mặt trước, mình sẽ cho cậu thấy, nên hãy đợi xem nhé!”
“…… Được thôi, tớ sẽ chờ.”
Thành thật mà nói, tôi khó lòng mà hiểu được Hizakura đang nói gì, những có vẻ cô nàng không định giải thích thêm, nên tạm thời tôi quyết định chấp nhận lời nói của cô ấy.
Sau đó, Hizakura, người đã đứng một lúc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi và thúc giục tôi thưởng thức bữa ăn của mình.
“Itadakimasu.”
Tôi đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng, món trứng ốp lết “độc đáo” mà cô ấy đã làm cho tôi, một chiếc trứng cuộn không hề có dấu vết của tương cà trên mặt trước.
“…..!”
“Kanzaki-kun! Nếu món ăn không hợp khẩu vị của cậu, cứ nói với tớ ngay nhé ────”
Đúng như lời Hizakura nói, tương cà được rưới đều phía mặt sau của quả trứng, không thấy được từ phía trước. Độ dày vừa phải của trứng, hương vị đậm đà của tương cà, và sự hòa quyện hoàn hảo giữa cơm và hành lá… tất cả tạo nên một món ăn thật tuyệt vời đến nỗi tôi có thể thưởng thức mãi không thôi.
“C-Có lẽ là vì cách Kanzaki-kun ăn…! Tớ muốn ngắm nhìn cậu mãi, nhưng nếu cứ nhìn chằm chằm, có khi cậu lại giận như lần trước mất. Phải nhanh chóng ăn phần của mình trong khi cậu ấy đang ăn...! Itadakimasu!”
Hizakura bắt đầu ăn phần của mình trong khi lẩm bẩm điều gì đó, thi thoảng liếc nhìn tôi, nhưng tôi quá đắm chìm trong hương vị của món trứng cuộn mà không để ý lắm.
──── Và khi cả hai chúng tôi đã ăn xong món trứng cuộn, tôi cảm ơn Hizakura vì bữa ăn và nói cho cô ấy biết cảm nghĩ của mình về món ăn.
“Hizakura, món trứng của cậu rất ngon, thực sự rất ngon, cảm ơn cậu.”
“T-Thật vậy sao? Nếu cậu thấy vậy, tớ cũng vui lắm… Nếu cậu thích, lần sau lại đến ăn nữa nhé?”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ! … Nhưng lần nào thì cậu cũng phải đến nhà tớ, được không?”
“Không thành vấn đề,… nhưng còn cậu, Hizakura, cậu vẫn thấy ổn chứ?”
“Tớ…? Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là, cậu có thấy phiền không khi tớ đến nhà cậu khi mà cậu đã có người mà cậu thích, dù chỉ là bạn bè?”
“À, ra là ý đó…”
Khi tôi thốt lên câu ấy, Hizakura thoáng ngẫm nghĩ, biểu hiện trên gương mặt cô ấy có chút đăm chiêu.
Rồi, như thể đã quyết tâm, cô ấy bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói,
“... cậu nghĩ gì về tớ, Kanzaki-kun?”