• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Nụ hôn má từ cô ấy

Độ dài 799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 21:16:16

Vào sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, tôi và Makoto cùng tỉnh dậy gần như đồng thời. Chúng tôi ngồi dậy, ánh mắt giao nhau và khẽ trao nhau lời chào buổi sáng, lời nói tựa như những giai điệu nhẹ nhàng của một khúc nhạc êm đềm.

“Chào buổi sáng, Makoto.”

“Ch-chào buổi sáng, Kakeru-kun…”

Gò má của Makoto ửng hồng, trông cô có phần ngượng ngùng.

“Có chuyện gì vậy?”

“À, không… lần trước tớ lỡ chui vào chăn của Kakeru-kun khi cậu đang ngủ, nhưng lần này mình lại có thể nằm ngủ trong giường cùng Kakeru-kun, cảm giác thật kỳ lạ... nhưng tớ rất vui vì chúng ta có thể bên nhau như thế này.”

“Tớ cũng vậy, Makoto…”

Nghe tôi nói vậy, Makoto nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy tôi.

“Được Kakeru-kun ôm vào buổi sáng thế này cứ như một giấc mơ vậy…”

“Đây không phải mơ đâu. Từ giờ cậu có thể ôm tớ bao nhiêu cũng được.”

“Vâng…!”

Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau trên giường, để mặc thời gian trôi qua, rồi dần dần buông vòng tay ra khỏi nhau.

“Tớ không bao giờ ngờ rằng có thể được ở bên Makoto hạnh phúc như thế này… Đến tận ngày hôm qua, tớ vẫn nghĩ rằng cậu dành tình cảm cho một người khác, và chỉ biết dõi theo cậu từng chút một khi cậu thân thiết hơn với người ấy. Tớ cứ nghĩ mình chỉ có thể đứng bên lề, lặng thầm chờ đợi.”

“Đến giờ cậu mới nhận ra sao? Tớ chỉ luôn thích mỗi Kakeru-kun thôi, cậu có biết không? Dù tớ đã nhiều lần chủ động đến gần, nhưng cậu chẳng hề nhận ra cho đến khi tớ phải nói thẳng ra.”

“Tớ xin lỗi… nhưng làm sao tớ biết được người mà cậu cần tớ tư vấn tình cảm lại là mình chứ?” [note64820]

“Có lẽ là vậy…”

Makoto tiến đến gần tôi với vẻ mặt hơi giận dỗi, khiến tôi vô thức ngả lưng xuống giường.

“M-Makoto?”

Thế mà Makoto vẫn tiến đến, cô đặt chân giữa tôi và nhẹ nhàng nằm đè lên tôi. [note64821]

“Tớ yêu Kakeru-kun.”

“Ừm, tớ biết mà—”

“Nếu chỉ là lời nói và một cái ôm, có lẽ Kakeru-kun sẽ không thể cảm nhận trọn vẹn tình cảm của mình, nên mình phải bày tỏ cho cậu hiểu thật rõ.”

“Cậu đâu cần phải làm đến thế…”

Vừa định phản bác thì Makoto đã ghé mặt sát tôi và đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác đưa tay chạm vào má và lắp bắp.

“M-Makoto?!”

“K-Kakeru-kun chẳng nhận ra tình cảm của tớ dù tớ đã tiếp cận như vậy, nên tớ nghĩ làm thế này sẽ dễ hiểu hơn! Tớ muốn hôn má anh, nhưng… đó không phải ý của tớ — không, không phải như thế…”

Rồi Makoto hôn nhẹ lên má phải tôi lần nữa và đặt bàn tay nõn nà ấy lên tay tôi.

“Tớ muốn nhiều hơn cả việc chỉ hôn cậu… Tớ muốn làm mọi thứ cùng cậu.” [note64822]

“Makoto…”

Khi Makoto nói với tôi những điều như vậy trong hoàn cảnh này, tôi không khỏi liên tưởng đến những điều kỳ lạ, nhưng rõ ràng vẫn còn quá sớm để những điều đó xảy ra, vì vậy tôi lắc đầu và gạt bỏ ý nghĩ đó. Dù sao thì, thật kỳ quặc nếu cứ im lặng trong bầu không khí này, và tôi muốn nói với Makoto rằng tôi yêu cô ấy nhiều như cô ấy đã dành tình cảm cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên má trái của Makoto khi cô ấy đang cúi xuống.

“….!”

“Tớ trả lại đấy.”

Makoto, giống như tôi trước đó, đặt tay lên má trái của mình và mỉm cười hạnh phúc.

“Kakeru-kun hôn tớ… Nhưng, Kakeru-kun, mình đã hôn cả hai má của câu, mà câu mới chỉ hôn một bên má tớ thôi đó…”

Trước khi Makoto nói hết câu, tôi hôn lên má phải của cô ấy như mong muốn.

Bất chợt, Makoto ôm tôi thật chặt, như thể cô không thể giữ được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

“T-tớ yêu Kakeru-kun nhiều đến mức muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút, được chứ?”

“Ah, ────”

“Dù cậu có nói không, mình cũng không buông đâu! Tớ sẽ làm thế này nhiều và nhiều hơn nữa, vì khi còn là bạn, mình đã không thể làm được!”

Nói xong, Makoto bật lên một tiếng cười vui vẻ, như thể niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng cô.

“Làm sao tớ có thể từ chối được… Như tớ đã nói lúc nãy, cứ ôm tớ bao nhiêu cũng được.”

Nói xong, tôi cũng ôm chặt lấy Makoto, và chúng tôi lại quấn quýt trong vòng tay nhau.

Có vẻ như Makoto ──── và tôi thích nhau nhiều hơn như chúng tôi nghĩ.

Bình luận (0)Facebook