Chương 42: Nấu ăn cho cô ấy
Độ dài 809 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 20:01:43
Hôm nay là thứ Bảy, và là một ngày nghỉ.
Tôi nhấn chuông ở nhà Makoto, và một Makoto tươi cười bước ra cửa chính.
“Kakeru-kun! Chào buổi sáng!”
“Ừ, chào buổi sáng.”
“Vào nhà đi, vào nhà đi!”
Tôi mỉm cười bước vào nhà Makoto, lòng tràn đầy niềm vui.
Hôm nay tôi đến nhà Makoto không phải vì một lý do bình thường. Ngày ngày cô ấy vẫn luôn tỉ mỉ nấu ăn cho tôi, nên tôi nghĩ, đã đến lúc mình làm điều gì đó để đáp lại. Tôi muốn tự tay nấu một bữa ăn thật ngon, để Makoto có thể thưởng thức món ăn tôi dồn hết tâm huyết vào.
Dù rất muốn thực hiện điều này tại nhà mình, nhưng Makoto lại nhẹ nhàng nói rằng cô ấy muốn lần đầu đến nhà tôi là vào kỳ nghỉ đông, tốt nhất là đêm Giáng Sinh, để lưu giữ trọn vẹn những cảm xúc thiêng liêng ấy. Tôi không nỡ từ chối nên hôm nay chúng tôi quyết định nấu ăn tại nhà cô ấy.
Tôi bước vào bếp cùng Makoto, cẩn thận lấy ra từng nguyên liệu đã mua trên đường đến đây, chuẩn bị cho một bữa ăn đầy tình yêu.
“Kakeru-kun, hôm nay cậu sẽ nấu gì cho mình vậy?”
“Hôm nay tớ sẽ làm món thịt xào rau.”
“Nghe hấp dẫn quá~! Mình rất háo hức được thấy món ăn hoàn thiện đấy!” [note65269]
“Nếu cậu muốn, có thể chờ ở phòng khách hoặc làm bài tập trong lúc mình nấu nhé.”
“Mình sẽ ở đây làm cùng cậu! Với cả mình cũng thích nhìn cậu nấu ăn nữa!”
“…Vậy à.”
Sự hồn nhiên và chân thành trong lời nói của Makoto khiến tôi thoáng đỏ mặt. Tôi khẽ quay đi, đặt thớt sang một bên, định bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của Makoto vang lên.
“Kakeru-kun, nhớ cẩn thận đừng để đứt tay khi cắt rau củ nhé.”
“Mình biết rồi mà.”
“Còn nữa, khi bật bếp, nhớ cẩn thận kẻo bị bỏng nhé.”
“…Mình biết rồi.”
“Và còn──”
“Makoto, tớ biết cậu lo cho mình, nhưng cậu không cần phải lo lắng nhiều đến thế đâu.”
Tôi vừa dứt lời, Makoto đã tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói cô tràn đầy cảm xúc.
“Mình xin lỗi… chỉ là… vì cậu rất quan trọng với mình….”
Trái tim tôi hình như lại một lần nữa rung động trước sự quan tâm dịu dàng ấy. Tôi vòng tay ôm lại cô ấy, đáp lời.
“Mình thật sự rất vui vì cậu lo lắng cho mình, Makoto à. Đừng xin lỗi vì điều đó, được không?”
“Kakeru-kun,…”
Đôi má cô ấy ửng hồng, ánh mắt long lanh khi nhìn tôi.
“Nhưng… nếu cứ ôm nhau mãi thế này, tớ không thể bắt đầu nấu ăn được đâu.”
“Chỉ cần được ở bên cậu như thế này thôi, mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi.”
“Nếu cậu nói vậy, tớ cũng thế. Nhưng mình cũng muốn cậu nếm thử món ăn mình làm nữa.”
“…Được thôi. Vậy nấu xong, chúng ta sẽ ôm nhau thật nhiều, được không?”
“Ừ, chúng ta sẽ làm vậy.”
Khi hai đứa buông nhau ra, tôi lập tức bắt tay vào nấu nướng, Makoto đứng bên cạnh quan sát, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
── Vài chục phút sau.
Cuối cùng, món ăn cũng hoàn thành. Chúng tôi dọn ra bàn ở phòng khách và cùng nhau thưởng thức.
Makoto cầm đũa, nếm thử một miếng, rồi ánh mắt sáng lên rạng rỡ.
“Ngon quá~! Kakeru-kun, cậu thật sự nấu ăn rất tuyệt!”
Nhìn Makoto vui vẻ ăn thêm vài miếng nữa, tôi không kiềm được mà khẽ mỉm cười.
“Nếu cậu vui như vậy, thì bao nhiêu công sức mình bỏ ra cũng đều xứng đáng.”
“Đúng vậy! Cảm ơn cậu đã nấu cho tớ nhé!”
Nói đến đây, Makoto bỗng khựng lại, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt cô ấy khẽ đảo quanh, đôi má đỏ ửng, rồi cô cất giọng ngập ngừng.
“…Nhưng nó sẽ ngon hơn nữa… nếu Kakeru-kun đút cho mình.”
“Được thôi, tớ có thể đút cho cậu mà, đúng không?”
“Yay~! Mình thích lắm!”
Nhìn Makoto vui vẻ như vậy, tôi cũng quyết định nói ra điều mình mong muốn, dù hơi ngượng ngùng.
“…Makoto, mình cũng muốn cậu đút cho mình.”
Makoto thoáng giật mình, rồi cười dịu dàng.
“…Được chứ! Dù cậu không nói, mình cũng đã định làm vậy rồi đó.”
Và thế là, chúng tôi đút cho nhau từng miếng một. Kỳ lạ thay, dù món ăn do tôi nấu có giản dị đến mức nào, nhưng khi ăn cùng Makoto, hương vị lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Trông cô ấy hạnh phúc, tôi cũng không khỏi cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui.
── Và sau khi bữa ăn kết thúc, như đã hứa, Makoto và tôi lại ôm nhau thật chặt, để lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi trong trái tim.