Chương 31: Tôi có suy nghĩ giống cô ấy
Độ dài 750 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 21:46:28
Ngay sau khi Hizakura la lớn vào cabin, đu quay bắt đầu quay lại từ điểm xuất phát, và tôi cùng Hizakura bước ra khỏi cabin đu quay, hướng về lối ra của công viên giải trí.
Cùng lúc đó, Hizakura mở lời.
“K-Kanzaki-kun! Những gì tớ đã nói trước đó trên đu quay là ────.”
“Tớ biết rồi, cậu đã nói sai vì quá nóng giận, đúng không? Bình thường, Hizakura sẽ không bao giờ nói từ ‘hôn’, nên tớ cũng hiểu điều đó là cậu chỉ lỡ lời thôi.”
“……Ừm, cảm ơn cậu, Kanzaki-kun.”
Hizakura nói với giọng hơi ủ rũ.
Dù đó là một sai lầm, tôi tự hỏi liệu cô ấy có lo lắng về việc đã nhắc đến chuyện hôn tôi hay không.
Mọi người chắc hẳn đều mắc sai lầm, vì vậy tôi không nghĩ cậu ấy cần phải quá lo lắng về điều đó. Nhưng có lẽ cổ chỉ đang bận tâm đến nội dung của sai lầm mà mình đã nói…Dù sao, tô cũng muốn nói rằng tôi sẽ không để tâm đến điều này trong tương lai. Tốt nhất là không nhắc đến nữa.
Sau đó, tôi và Hizakura rời khỏi công viên giải trí và hướng về nhà của Hizakura, nơi cô ấy sẽ đãi tôi món pasta mà cô ấy đã nấu.
“Ban nãy thì không có gì đáng ngại vì công viên sáng rực rỡ và có những thứ lung linh xung quanh, nhưng giờ đã khá tối rồi… vào mùa đông, giờ này mà ra ngoài thì có lẽ sẽ lạnh lắm.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
“……Kanzaki-kun, tớ muốn khoác tay cậu một lần nữa, nếu cậu không phiền.”
“……Trời có vẻ lạnh quá, nên cậu cứ tự nhiên.”
“….!! Cảm ơn cậu!”
Khi tôi đồng ý, Hizakura vui vẻ lại gần và khoác tay tôi.
"…Giờ đây, khi chúng ta gần nhau như thế này, tớ cảm thấy ấm áp lạ thường. Dường như cái lạnh mà tớ vừa cảm nhận thật ra chỉ là một điều dối trá vậy."
Khi tôi và Hizakura đi bên nhau, cảm giác như chúng tôi là một cặp đôi… Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy, đôi má của Hizakura bỗng chốc đỏ bừng, và cô ấy nói với tôi.
“Khi tớ khoác tay với Kanzaki-kun, có vẻ như chúng ta đã trở thành một cặp đôi.”
“….Thật ư, tớ cũng vừa mới nghĩ như thế.”
“Ồ, thật sao!?”
“Thật đấy, cái này gọi là tâm đầu ý hợp nhỉ.”
Khi tôi nói rằng tôi cũng đang có cùng một ý nghĩ, không chỉ hai má mà cả gương mặt của Hizakura đều đỏ ửng, nhưng ánh mắt cô ấy lại ánh lên vẻ hạnh phúc.
Sau đó, chúng tôi đã đi bên nhau khoảng mười phút, và Hizakura nói một cách bình tĩnh
“Tớ vừa mới kiểm tra giờ, hình như sắp tới 7 giờ tối rồi……. Tớ nghĩ sẽ khoảng 8 giờ khi chúng ta ăn pasta ở nhà.”
“Tớ hiểu rồi,… vậy thì, hôm nay mình không thể ở lại lâu, vì mình không muốn làm phiền gia đình cậu.”
“…… Cũng không hẳn”
“…… Hả?”
“Tớ… không biết tại sao, nhưng khi mà tớ nói rằng sẽ mời Kanzaki-kun đến nhà hôm nay, mẹ tớ đã nói, ‘Thế thì các con cứ thoải mái nhé~’ Rồi hai người họ đều đi du lịch, nên hôm nay và ngày mai bố mẹ mình sẽ không có ở đây.”
Tôi không thể mường tượng nổi, nhưng có vẻ như mẹ của Hizakura là một người khá phóng khoáng….
“Thật không hay khi tớ đã làm họ đi xa như vậy, chỉ vì chúng ta chỉ ăn một bữa tối mà thôi.”
Tôi hướng ánh nhìn về phía Hizakura, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy có vẻ như định nói ra điều gì đó,──── nhưng rồi lại khép chặt miệng, trước khi mở ra một lần nữa và nói.
“…. Xin lỗi, không có gì đâu.”
Khi cô ấy nói những lời ấy, tôi cảm nhận được rằng vòng tay của Hizakura ôm chặt tôi hơn.
…… Có điều gì đó cậu muốn nói với tớ, nhưng lại đang kìm nén lại?
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Có gì đâu! Mời cậu vào!”
Khi chúng tôi đến nhà Hizakura, tôi được bảo ngồi chờ ở phòng khách trong khi Hizakura chuẩn bị pasta, nên tôi quyết định im lặng và chờ đợi cô ấy trong phòng khách.
────sau đó
Vào thời điểm đó, tôi không hề hay biết rằng sau khoảnh khắc này, tôi sẽ nhận được một yêu cầu cuối cùng về lời khuyên về tình cảm từ Hizakura. [note64189]