• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Không ngần ngại dành thời gian cho tôi

Độ dài 856 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 20:21:43

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu để Hizakura gối đầu lên đùi mình ────.

Tôi đã nói rằng mình sẽ làm điều này mãi cho đến khi cô ấy hoàn toàn khoẻ lại, nhưng không ngờ rằng mình thật sự lại làm trong khoảng thời gian dài như vậy… Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rằng thời gian đó chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua khi lòng tôi bị cuốn hút bởi Hizakura, nên tôi cũng chẳng hề phàn nàn.

Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, Hizakura khẽ mở lời.

“Chúng ta nên bắt đầu nấu ăn thôi, cậu nghĩ sao?...”

“Tớ đoán vậy.”

Dù nói thế nhưng Hizakura không có chút ý định đứng dậy nào.

“Cậu không định đứng lên hả?”

“Tớ biết là tớ phải dậy, nhưng mình lại có chút buồn khi chúng ta phải kết thúc khoảng thời gian đặc biệt này của hai ta.”

“Đặc biệt sao? Ba mẹ cậu hôm nay cũng chả có nhà mà, đúng không? Và khi cậu đứng dậy, thì cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà.”

“Đúng vậy, nhưng… khoảng thời gian tớ được ở cạnh Kanzaki-kun như thế này thực sự rất đặc biệt đối với tớ.”

"……Bạn bè cùng giới thì hiếm khi làm điều này, nhưng khi nghĩ đến việc một người bạn khác giới làm như vậy, thì điều đó lại trở nên đặc biệt, đúng không?"

“Không, không phải vậy đâu… đây là khoảng thời gian mà mình cảm thấy mình giống như người yêu cậu vậy.”

Tôi chỉ nghe được đến phần cô ấy phủ nhận, nhưng phần cuối cùng thì tôi không thể nghe rõ vì Hizakura quay mặt đi và nói bằng một giọng rất nhỏ.

Khi tôi định hỏi lại, Hizakura bỗng bật dậy đầy hoảng loạn và nói.

“K-Kanzaki-kun! Chúng ta đi nấu ăn thôi!”

“Ể? Đột ngột quá vậy ────.”

“Đ-Đi thôi.”

Tôi bị kéo đi bởi sự hối thúc kỳ lạ của Hizakura và cùng cô ấy tiến vào bếp.

Ngoài hành tây, không có nguyên liệu nào quá khó để chế biến, nên tôi cẩn thận làm theo từng bước mà Hizakura đã chỉ dạy và hoàn tất món cà ri.

“Chúng ta làm được rồi, Kanzaki-kun!”

“Ừ, chắc chắn là nhờ công của Hizakura rồi.”

“Đ-Đó là nhờ sự cố gắng của cậu đấy, Kanzaki-kun!”

Hizakura vui vẻ nói.

…Tôi đã nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa khi Hizakura dịu dàng tựa vào tôi từ phía sau, nhưng thật vi diệu, tôi vẫn tìm được sức lực để tiếp tục cho đến thời điểm này.

Ngay khi ngồi xuống ghế trong phòng khách cùng cô ấy, tôi bắt đầu thưởng thức món cà ri mà mình vừa nấu… Và rồi, bằng giọng điệu hạnh phúc, Hizakura nói.

“Nó ngon quá… Kanzaki-kun, thật sự rất ngon đó!”

“Đúng là ngon thật, nhưng tớ chỉ làm theo những gì Hizakura dặn thôi, nên chắc nó cũng giống với lúc Hizakura tự làm thôi, phải không?”

“Không hề! Dù cách làm giống nhau, nhưng so với của tớ, món ăn của cậu ngon hơn nhiều lầnvì nó được chính cậu làm ra, Kanzaki-kun!”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy!”

Hizakura cười tươi đáp lời.

Như tôi đã nói trước đó, tôi nghĩ món cà ri này tự nó đã rất ngon rồi, một phần cũng là nhờ Hizakura đã dạy tôi cách làm.

Do đó, tôi chắc chắn rằng những gì Hizakura nói chỉ là đang tâng bốc, nhưng được nghe điều đó một cách thẳng thắn cũng khiến tôi có chút ngượng ngùng.

Sau khi chúng tôi ăn xong món cà ri, tôi và Hizakura cùng bàn luận về hương vị của món ăn.

“Nó thực sự rất ngon! Trong nồi vẫn còn cà ri, nên có lẽ tớ sẽ ăn món cậu làm vào ngày mai nữa!”

“Ừ, cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích.”

“Nhưng vì chúng ta đang ở đây, tớ cũng muốn ăn cùng cậu nữa, Kanzaki-kun… Kanzaki-kun, ngày mai cậu có rảnh không?”

Hiểu rồi, ý cậu là muốn mình đến ăn tối cùng cậu vào ngày mai nữa chứ gì.

Nếu tôi nhận lời mời này, có lẽ tôi sẽ ở nhà Hizakura suốt hầu hết ngày thứ Bảy và Chủ Nhật… nhưng điều đó không phải vấn đề, nên tôi gật đầu đáp lại.

“Ừ, tớ rảnh.”

“Vậy sao… vậy, ngày mai cậu sẽ ăn tối cùng tớ ở đây được chứ?”

“Ừ, cùng làm thế nhé.”

…Tại sao nhỉ?

Hizakura nói điều đó với vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào cô ấy, tôi lại có cảm giác rằng mọi thứ không hề bình lặng như vẻ ngoài của nó.

“……”

Dù có cảm giác đó, tôi vẫn dành trọn buổi tối để đắm chìm trong những bộ phim và chơi bài cùng Hizakura.

Khi nhận ra rằng Hizakura đã dành đến 80% thời gian trong bộ phim để nhìn tôi, rồi mỗi khi tôi chuẩn bị rút quân joker từ tay cô ấy, nét mặt cô ấy lại bất giác co lại, thể hiện rõ ràng sự hồi hộp. Khi đêm đến, tôi không chỉ cảm thấy mình đã thấu hiểu Hizakura hơn, mà còn nhận ra rằng sự hấp dẫn của cô ấy trong lòng tôi đã tăng đến mức không thể chối từ.

Bình luận (0)Facebook